Chương 41: Triệu Vỹ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Bên dưới cùng một bầu trời, ở một nơi khác.

Phút chót, Bảo Long đã đồng ý đi xét nghiệm. Với tỷ lệ tương thích gần như hoàn hảo, anh đã chấp nhận hiến tủy. Không ai biết, lý do gì đã khiến cho anh thay đổi ý định.

Trước giờ gây mê. Khi Long đã nằm trên giường và các y tá đang trên đường đẩy anh vào phòng mổ. Đột ngột, có một cô gái chạy vội vã trên hành lang. „Đợi một chút."

Như Nguyệt hình như vừa từ chỗ làm chạy qua đây. Cô vẫn mặc nguyên bộ đồ thể thao, đeo còi của huấn luyện viên. Tóc dài buộc đuôi ngựa, những lọn tóc mai dính bết vào một bên má.

Không để Bảo Long kịp phản ứng gì, cô vội vàng rút từ trong túi quần ra một chiếc hộp. Bên trong hộp có một chiếc nhẫn sáng lấp lánh.

„Em xin lỗi... vì hơi đường đột. Nhưng anh... lấy em nhé?"

Long chỉ nhìn Nguyệt một lúc lâu, anh không nói gì. Có lẽ trong đầu anh rất nhiều suy nghĩ.

„Em hứa sẽ cố gắng... mang lại hạnh phúc cho anh." Cô nói thêm.

Rốt cuộc, Bảo Long đưa tay ra.

Các y bác sỹ gần đó đều vỗ tay. Nguyệt lúc bấy giờ mới đỏ mặt xấu hổ, lóng ngóng đeo nhẫn cho người yêu. Trong khi đó, Bảo Long ngược lại, rất bình thản.

Sau khi Như Nguyệt rời đi, Long thở dài, khép mắt lại. Thật đáng ngạc nhiên, nếu như nửa giờ trước anh còn mang tâm trạng khá mâu thuẫn, không biết mình làm điều này có đúng không. Thì giờ đây Long đã thanh thản hơn nhiều. Có lẽ, đã đến lúc phải buông bỏ tất cả.

Cuộc phẫu thuật ghép tủy của chủ tịch Gallet Trường Thịnh đã diễn ra tốt đẹp.

...

Minh Hà gấp lại tờ báo. Cô thở dài. Dường như tất cả mọi việc đang dần đi vào quỹ đạo của nó.

Cô nghĩ bụng, nếu như cách đây mười năm, được gặp những người bạn của mình, cô sẽ nói với họ, rằng mọi chuyện sớm muộn cũng sẽ ổn thôi. Các cậu đừng buồn, cũng không việc gì phải lo lắng.

Nhìn Mai Chi đang đi lại ì ạch trong nhà, Minh Hà bất giác mỉm cười. Đúng như vậy, chị dâu của cô lại mang thai lần nữa rồi. Cô sắp lại có cháu. Hy vọng lần này sẽ là một bé gái.

„Bực mình quá! Ai ăn hết quýt rồi!" Mai Chi mở tủ lạnh, càu nhàu.

„Nhà này ngoài chị ra còn ai vào đây." Hà nhún vai.

„Nếu không ăn chị sẽ rất buồn ngủ!" Chi cãi.

„Được rồi, để em ra chợ mua là được chứ gì?" Hà thở dài. Dù sao, ngày chủ nhật không đi chơi, cô cũng muốn ra ngoài hít thở chút không khí trong lành.

„Nhớ mua thêm cho chị cốc chè bưởi nhé. À, cả bánh rán nữa." Mai Chi bổ sung. „Nếu có xoài dầm thì mua luôn một túi!"

„Được rồi. Chị đúng là bà mẹ heo mà." Hà làu bàu trong khi xỏ giày. Nhớ ngày xưa học cấp hai, Hà luôn bị Mai Chi bắt nạt. Cũng không thể ngờ đến hơn mười năm sau, cô rốt cuộc vẫn bị Mai Chi bắt nạt. Còn phải còng lưng đi mua đồ ăn cho cô ta. Mai Chi mà sinh con gái, chắc chắn sẽ tham ăn, đanh đá lắm đây.

...

Chợ chiều tương đối nhộn nhịp, thế nhưng hàng bánh rán lại tương đối vắng. Minh Hà mua bánh rán xong, thấy bà già bán ế trông tội nghiệp, hơn nữa cô cũng đang đói, nên quyết định dựng xe đạp ngồi xuống tính ăn ủng hộ. Thế nhưng, chưa kịp ngồi ấm chỗ, một tiếng quát chát chúa đã vang lên sau lưng.

„Này! Để xe choán chỗ thế ai mà buôn bán được hả?!"

Thì ra, Hà đã để xe lấn sang hàng bánh bao. Cô bán bánh bộ dạng đanh đá, nhân tiện đang bán ế, liền mắng Hà xối xả giống như trút giận. „Con gái con đứa vô duyên!"

Trong khi Hà bối rối đứng lên định tìm chỗ khác để xe, thì một bàn tay to lớn, hơi ngăm đen lại đặt lên yên xe của cô, cùng với một giọng nói nam tính. „Chị ơi, bạn em đấy!"

„Ủa, bạn của em hả Sơn?" Chị bán bánh bao lập tức trở nên bối rối, thay đổi thái độ. „Tưởng ai, nếu là bạn em thì cứ để xe đó đi..."

Minh Hà tròn mắt nhìn rắc rối được giải quyết trong chớp mắt, lại ngước nhìn người đàn ông trẻ đang đứng cạnh mình. Anh ta còn rất trẻ, cao ráo, cũng rất đẹp trai. Làn da rám nắng. Mặc một bộ áo xanh hơi sờn rách, tay áo xắn đến khuỷu.

Anh ta quay lại nhìn Hà, mỉm cười rồi thản nhiên ngồi xuống sạp hàng bánh rán. „Cho cháu hai chiếc bánh rán ạ."

„Nhân đậu xanh như mọi khi phải không?"

„Vâng."

Anh ta không chỉ quen chị bánh bao, còn quen cả bà bánh rán. Hà thầm nhủ. Lại nhớ ra anh ta vừa giúp mình, cô ngập ngừng lên tiếng. „Cảm... ơn anh."

„Không có gì, em nhà gần đây hả?"

„Vâng."

„Sao anh chưa thấy em bao giờ?"

Anh vừa ăn vừa nói, thể hiện rõ phong cách một người lao động dễ gần. Nói qua nói lại vài câu, Hà cảm thấy ngạc nhiên vì chính bản thân mình lại chịu nói chuyện với một người xa lạ đến nỗi ăn hết cả hai chiếc bánh rán. Anh lại gọi thêm cho hai người hai cốc trà đá, khiến cho cô ngại chết đi được.

„Em làm ở đâu?"

„Em làm văn phòng..." Cô nói chung chung, cũng không nghĩ là anh sẽ hiểu được. „Ở SeRo."

„SeRo là cái gì vậy?" Anh nhíu mày, thật thà hỏi lại.

Cô hơi bối rối. SeRo group là một tập đoàn vô cùng nổi tiếng, cùng lắm chỉ thua kém Gallet. Hà nghĩ ai cũng từng phải nghe qua mới đúng. Nhưng xem ra cô đã đánh giá quá cao tầng lớp lao động chân tay rồi.

„Tên công ty của em thôi..." Cô trả lời cho qua chuyện. „Thế anh làm ở đâu vậy?"

„Anh làm bảo vệ ở trường tiểu học A. Nhà em mà có trẻ con học ở đấy, nhất định sẽ biết anh."

„Anh làm bảo vệ hả?" Hà nhíu mày. Thực sự cô chưa từng thấy một bảo vệ trường tiểu học nào đẹp trai thế này. Chẳng trách các cô các bà trong khu chợ đều là người quen của anh ta.

„Không tin hả? Mai em cứ việc đến xem." Anh thản nhiên.

„Hơi đâu mà đến xem chứ." Cô đỏ mặt. Đúng vậy. Minh Hà không thừa hơi đến mức đó.

Dù vậy, đâu đó trong cô cảm thấy anh ta rất quen, dường như đã thấy ở đâu rồi.

Ngày hôm sau, Mai Chi lại đòi ăn bánh rán. Hà ra đến cửa hàng lại thấy Sơn ở đó, cười thân thiện vẫy tay với cô. Chưa kể, bà bán bánh cũng lắc đầu, cười một nụ cười đầy ẩn ý, khiến cho Hà chột dạ.

Lại một lần nữa, hai chiếc bánh rán nhân đậu xanh và trà đá. Sự xuất hiện của Hà thực sự làm cho Sơn hứng khởi. Kết quả là những ngày sau đó, Mai Chi vẫn tiếp tục thèm ăn bánh và Minh Hà vẫn tiếp tục phải gặp Sơn ở hàng bánh rán, „bất đắc dĩ" tiếp chuyện anh ta.

Sơn thường say sưa kể về các em học sinh. Về việc anh ta lén mở cổng cho những học sinh đến muộn bị cô hiệu trưởng trách mắng. Về việc anh ta cho phép các em học sinh ra ngoài vào giờ ra chơi, để mua quà vặt ngoài cổng trường, với điều kiện phải chia cho chú bảo vệ một ít. Lũ học sinh nghịch như quỷ sứ. Có lần, một cậu bé vẽ bậy lên bàn ghế trong phòng bảo vệ, bị anh đuổi chạy quanh trường, kết quả là bắt dùng mông để lau...

Hà vốn đã định lạnh lùng giữ khoảng cách, nhưng kỳ thực là Sơn nói chuyện quá mức hài hước, khiến cho cô phá lên cười.

„A, cười rồi!" Anh đập hai tay vào nhau, đắc ý ra mặt.

Chính vào khoảnh khắc ấy, tự nhiên Hà lại thấy hơi bị cuốn hút. Cô nghĩ... hay là đến trường tiểu học xem sao. Sau đó lại nhắm mắt, lắc đầu tự xua đi ý nghĩ. Rồi cô lại nghĩ. Khi nào Đông Dương đến tuổi đi học, cô đi đón cháu sẽ được gặp anh ta. Nghĩ đến đây, Hà tự cốc đầu mình.

„Em làm sao vậy?" Sơn hỏi. Giọng ân cần. Một bàn tay của anh khẽ chạm lên đầu cô.

„Không sao!" Hà giật mình, cô hơi nghiêng người để tránh anh.

Hôm đó, anh đề nghị đưa cô về nhà. Dù Hà từ chối thế nào cũng không được. Sau khi thả cô trước ngõ và giao lại xe đạp cho cô, anh nói, lần này không có vẻ gì là pha trò.

„Thật ra thì... anh đã chán ngấy bánh rán đậu xanh rồi." Sơn nhún vai. „Chỉ là có em nên anh mới ăn thôi."

Đã từ lâu lắm rồi, mới có người nói với cô một lời tán tỉnh vụng về như thế. Dù đó chỉ là một anh bảo vệ của trường tiểu học. Hà thở dài. Cô không ghét anh ta, nhưng thầm nghĩ mình không nên gặp lại anh ta nữa.

Không ngờ đẩy cửa bước vào nhà, lại gặp ngay Mai Chi đứng tựa cửa, tay xoa xoa chiếc bụng to đùng, bĩu môi.

„Chị bắt quả tang em nhé!"

„Bắt quả tang cái gì?" Hà chau mày, giúi túi bánh rán vào tay Chi. Mai Chi ăn nhiều như heo vậy.

„Anh ta cũng đẹp trai đấy? Anh ta tên gì? Nhà ở đâu? Làm nghề gì?"

Đúng như Hà dự đoán. Khi Mai Chi biết Sơn làm bảo vệ thì la lối om sòm, chê bai thậm tệ.

„Em đừng có điên! Mẹ mà biết em cặp kè với bảo vệ của trường tiểu học thì mẹ sẽ thất vọng lắm!"

„Chị điên thì có! Em đâu có cặp kè với anh ta!" Hà phủ nhận. Nhưng lại bênh vực Sơn. „Bảo vệ thì sao chứ! Đó cũng là nghề lương thiện, hơn nữa anh ta rất tử tế."

„Chị chả hiểu nổi em. Bạn trai cũ vừa đẹp trai, đạo diễn nổi tiếng..."

„Kệ em!" Minh Hà bức xúc chạy lên cầu thang, không thèm nói chuyện với Mai Chi.

Cô cũng không hiểu nổi chính mình. Rõ ràng không thích anh ta. Mà lại khó chịu khi anh ta bị nói xấu như vậy.

...

„Sắp tới Trung Thu, anh được giao đóng vai sư tử múa lân cho tiết mục văn nghệ ở trường, em đến xem nhé." Vừa thấy bóng Hà xuất hiện ở hàng bánh, Sơn đã hớn hở.

Hà phá lên cười. „Thôi được rồi em sẽ ghé."

„Hứa nhé!" Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh nhìn sâu hun hút ấy khiến cô né tránh.

„Em không hứa đâu."

Dù vậy, khi anh đưa ngón tay ra. Ma xui quỷ khiến, cô lại móc tay với anh như một phản xạ. Hà tự nghĩ mình có điên không. Dù sao cô cũng đang buồn chán, xem một chút cũng không sao.

Hôm sau, ở công ty, Hà được giao một công tác khá đặc biệt, cùng với cấp trên đi thị sát một trung tâm thương mại của SeRo.

Hai cô nhân viên cùng một trưởng phòng ở trên xe trò chuyện qua loa về việc cần làm trong tháng. Sau đó là đến tiết mục buôn chuyện về đám cưới sắp diễn ra của Thảo Trang và giám đốc Hoàng Việt. Cho đến khi chiếc xe tới gần trung tâm thương mại, bác trưởng phòng đột ngột hất đầu, chỉ lên cạnh bên tòa nhà chọc trời, nơi một tấm poster với kích thước khổng lồ treo nổi bật.

„Nhìn kìa Minh Hà, từ khi ký được hợp đồng quảng cáo với cậu ta, doanh số thời trang nam giới của chúng ta tăng gấp đôi."

Hà vô tư ngẩng đầu nhìn lên. Nhận ra tấm chân dung siêu lớn sừng sững giữa bầu trời, cô liền tái mặt.

Tối hôm đó, Hà ngồi cả buổi trước màn hình máy tính. Những dự liệu trên internet thực sự khiến cho đầu óc cô hỗn loạn.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro