Chương 42: "rất vui được gặp em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Trưa hôm sau, ở hàng bánh rán quen thuộc. Hà vừa nhìn thấy bóng áo xanh của Sơn đã quay đầu bỏ đi thẳng. Anh đương nhiên đứng dậy đi theo, cho đến khi hai người rẽ vào một góc khuất trong khu chợ.

„Anh... lừa tôi!" Hà cắn môi. Cô nói nhỏ để những người xung quanh không để ý.

„Em nói gì thế?" Sơn kinh ngạc.

„Anh không phải tên Sơn, cũng không phải làm bảo vệ. Anh tên Triệu Vỹ, là người mẫu, diễn viên vừa ký hợp đồng bán thời gian với SeRo group." Hà chau mày, trừng trừng nhìn gương mặt đẹp trai của người đối diện. Anh ta không những là người mẫu, còn là người mẫu gốc Việt kiếm tiền nhiều nhất châu Á, còn được coi là diễn viên thiên tài.

„Anh chẳng hiểu gì cả!" Sơn làm vẻ hoang mang. „Cái gì mà SeRo... Em nói tiếng Việt đi!"

„Anh có dám bỏ băng gạc ở cổ tay ra không?" Hà lạnh lùng, không buồn đôi co.

„Anh bị thương chưa khỏi mà..." Sơn yếu ớt nói.

„Ok, vậy chúc vết thương nhanh khỏi." Cô nói, rồi định quay đầu bỏ đi.

Ngay lúc đó, anh nắm tay giữ cô lại.

„Roẹt" một cái, chiếc băng trắng nơi cổ tay bị tháo rời, để lộ một hình xăm chữ Phạn. Quả nhiên, hình xăm quen thuộc trên cổ tay anh ta mà cô đã từng thấy trên những tấm poster của Triệu Vỹ trải khắp trung tâm thương mại.

„Được rồi, anh thua. Anh xin lỗi." Sơn, bây giờ là Triệu Vỹ thở hắt ra, thừa nhận.

Hà thậm chí còn thấy bực mình hơn cả lúc nãy. Cô chau mày.

„Anh xin lỗi. Đó là sở thích của anh." Cải trang thành nhiều dạng người khác nhau. Từ sinh viên, công nhân nhà máy dệt đến bảo vệ, thậm chí là bồi bàn, ăn xin... Triệu Vỹ xưa nay đã đạt đến trình độ diễn xuất hoàn hảo. Thật vậy, nhìn anh lang thang khắp khu chợ trong bộ áo quần sờn rách, bắt chuyện làm quen với các cô các bà, chẳng ai dám nghĩ đây là một người mẫu nổi tiếng nhất châu Á.

„Tôi không thích bị đem ra làm trò đùa như thế." Cô vẫn không ngẩng đầu lên. Thật tệ hại. Cô cứ như một con ngốc, anh ta nói gì cũng tin sái cổ. Những câu chuyện bịa đặt của anh ta về lũ trẻ thậm chí còn khiến cô có cảm tình, khiến cho cô cảm thấy anh ta thật dễ thương. Hóa ra đều là chuyện bịa.

„Nhưng anh thích em là thật sự, anh hy vọng được tiếp tục gặp em." Triệu Vỹ thản nhiên. Lúc này, trông anh ta không còn vẻ thật thà, vụng về của một anh bảo vệ. Thay vào đó là khí chất điềm đạm cuốn hút của một người mẫu, diễn viên chuyên nghiệp. Dù vậy, những gì anh nói là thật.

Trước giờ, Triệu Vỹ trong bộ dạng bảo vệ đều bị các cô gái trí thức tránh xa. Chỉ có Minh Hà ngờ nghệch là người duy nhất chịu trò chuyện, tiếp nhận anh như bình thường, không hề để tâm đến khoảng cách cô là nhân viên văn phòng, anh chỉ là bảo vệ. Từ lần đầu gặp anh đã thấy cô gái này thật thú vị, khác hẳn với những cô tiểu thư anh từng gặp.

Hà có chút giận dỗi nhưng không hiểu sao cô không phiền lòng khi nghe thấy chuyện gặp lại.

„Thế còn việc múa lân gì đó, nhỡ tôi đến xem thật thì sao?" Cô hừ giọng.

„Hôm đó anh sẽ giả ốm, để thay vì đến xem múa lân thì em sẽ đến thăm anh." Vỹ nhún vai, trả lời tự tin.

Hà bực bội đập cái túi vào lưng anh ta. „Lưu manh!"

...

„Nói cho em biết, ngày mai là sinh nhật của anh." Vỹ vừa đưa tay xoa lưng, vừa thuận miệng tiết lộ.

„Không quan tâm." Hà chớp mắt.

„Thôi nào..."

Triệu Vỹ hạ giọng, ngỏ ý mời Minh Hà đến sự với lý do mới về nước chưa quen biết ai, lại có quá ít bạn bè. „Lâu lắm anh mới định tổ chức sinh nhật, mà lại lèo tèo vài người như vậy, em xem có tội nghiệp không."

„Chẳng liên quan đến em."

„Dĩ nhiên là không liên quan đến em." Vỹ bình thản. „Chỉ là không ai thèm đến dự sinh nhật anh, anh sẽ buồn. Tâm trạng như vậy, sẽ ảnh hưởng đến việc đóng quảng cáo. Tệ hơn nữa, anh có lẽ sẽ phải đơn phương cắt đứt hợp đồng, dành thời gian đi điều trị tâm lý. Gì chứ tiền đền bù hợp đồng thì anh không thiếu, chỉ thiệt cho SeRo thôi..."

„Thôi được rồi, tôi đến là được chứ gì!" Hà cắt ngang.

Triệu Vỹ đã hoàn toàn trở mặt. Không còn vỏ bọc hiền lành, chất phác. Trên gương mặt đẹp trai lúc này là một nụ cười nửa miệng.

Đúng ngày hẹn, sáu giờ tối. Một chiếc Rolls Royce Phantom đậu trước ngõ nhà cô, khiến cho Mai Chi mắt tròn mắt dẹt. Chi lại càng tỏ ra ghen tị khi bước ra từ trên xe lại là một người đẹp trai như tạc tượng, lịch thiệp đưa tay về phía Hà.

Nhìn bóng dáng chiếc xe chở cô em chồng lăn bánh đi khuất, Mai Chi thở dài. Minh Hà thật may mắn quá đi mất, lại vớ phải mỏ kim cương rồi.

...

„Anh lại lừa em!" Khi nhìn thấy quy mô xa hoa của bữa tiệc sinh nhật, Minh Hà xanh mặt.

„Đâu có. Đây đúng là bữa tiệc thân mật dành cho những người bạn mà." Vỹ nhếch môi. Cô gái này đúng là dễ lừa quá đi mất.

Tiệc thân mật lèo tèo vài người mà Vỹ nhắc đến thực chất là một buổi dạ hội xa hoa với toàn những khách mời sang trọng, rất nhiều đồng nghiệp cao cấp, cũng như cấp trên của cô ở SeRo. Không hẹn mà bọn họ tất cả đều quay đầu nhìn về hướng Minh Hà đang sánh bước bên cạnh Triệu Vỹ với một vẻ quái dị, khiến cho Hà thật sự muốn chôn đầu xuống đất. Thứ hai cô còn mặt mũi nào để đi làm nữa đây.

Triệu Vỹ là trung tâm của buổi tiệc, được mọi người vây quanh. Mà tệ hại hơn cả, là anh đi đến đâu đều lôi kéo cô theo đến đấy.

„Triệu Vỹ của chúng ta... mới về Việt Nam mà đã..." Giọng trêu chọc của một diễn viên khá quen mặt vang lên.

„Không phải đâu... Tôi với anh Vỹ là bạn bình thường thôi ạ." Hà cười méo xẹo, đính chính.

„Bạn bình thường?" Người kia nhướn mày, rồi lại bật cười. „Bạn bình thường. Phải rồi. Bạn bình thường tốt lắm..."

Những người khác cũng hùa nhau cười vang.

Hà thật đau đầu, rõ ràng không ai xem lời đính chính của cô ra gì. Ai cũng nghĩ cô là bạn gái của Triệu Vỹ.

„Anh muốn giới thiệu em với một người. Người này tương lai sẽ là sếp của anh đấy." Vỹ hơi cúi xuống, ghé tai vào Minh Hà.

„Thôi khỏi đi. Đâu liên quan gì đến em." Hà chau mày.

„Anh ấy đây rồi!"

Nghe Vỹ nói vậy, theo phản xạ, Hà ngẩng đầu lên.

Người đang đứng trước mặt cô chính là Hải Nam. Hai bên cạnh anh là Mỹ Kim và Lam Anh.

Phải là người tinh ý nhất, mới có thể để ý chất nước rượu vang trong chiếc ly trên tay Nam hơi sóng sánh chỉ trong giây lát. Thế rồi, anh bình thản chủ động đưa tay ra. „Xin chào."

„Chào anh." Triệu Vỹ vui vẻ bắt tay, sau đó lại nhìn qua Minh Hà. „Đây là đạo diễn Hải Nam, chắc em cũng đã nghe tiếng rồi."

Không để cô phản ứng, Vỹ lại quay sang Nam. „Còn đây là Minh Hà."

Trong khi Hà vẫn đứng đó như một bức tượng đá. Thì Hải Nam lại đưa tay ra trước mặt cô. „Chào em, rất vui được gặp em."

Một giây. Hai giây. Hà nhìn chăm chăm vào bàn tay anh lơ lửng trước mặt cô. Rồi không thể kìm được, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.

„Sao vậy?" Đến lúc này thì chính Triệu Vỹ cũng tỏ ra bối rối. Anh đặt tay lên vai Hà, không ngờ cô giằng ra rồi bỏ chạy.

Triệu Vỹ ngần ngừ một thoáng, rồi bất chấp đám đông đang nhìn mình, chạy theo Minh Hà.

Trong số những người còn ở lại, người tỏ thái độ sững sờ hơn bất kỳ ai lại chính là Mỹ Kim. Cô quay phắt sang Hải Nam. „Em không ngờ chị ta lại không biết xấu hổ như vậy!"

„Mỹ Kim, em đang hiểu lầm điều gì đấy. Anh và Minh Hà đã chia tay từ lâu rồi. Bây giờ cô ấy quen ai..." Nam chưa nói hết câu, Kim đã bức xúc ngắt lời.

„Mặc dù vậy! Nhưng anh... rõ ràng là anh..." Rõ ràng là anh chưa bao giờ quên Minh Hà. Đó là điều mà Kim không thể nói thành lời.

„Đủ rồi đấy Kim!" Lam Anh lạnh lùng cắt ngang. „Không phải chuyện của em thì đừng có xen vào!"

„Anh thì hay rồi!" Kim mím môi, quay phắt sang Lam Anh. „Chuyện hôm nay... có lẽ chính là do anh sắp đặt."

Lam Anh thở hắt ra, không buồn đôi co. Mỹ Kim vẫn luôn luôn nghĩ xấu về anh như vậy. Ngay cả khi bất đắc dĩ phải sinh con cho anh, ở bên cạnh anh thì người cô yêu vẫn là Hải Nam.

„Cứ cho là thế đi. Cũng không đến lượt em có ý kiến." Lam Anh hừ giọng, lạnh lùng nắm tay Mỹ Kim kéo ra xe.

Kim miễn cưỡng bước đi theo Lam Anh, mà trong lòng vẫn uất ức không thể tả. Cô những tưởng đã có thể buông xuôi tất cả. Miễn là Hải Nam được hạnh phúc. Thế nhưng Minh Hà lại dám cặp kè với cả diễn viên chính của Hải Nam. Tại sao chị ta lại vô liêm sỉ như vậy.

...

Mỹ Kim giữ bộ mặt tối sầm suốt thời gian ngồi trong xe, chẳng nói chẳng rằng. Bởi vậy lái được một đoạn, Lam Anh dừng xe lại.

„Nào, có ý kiến gì, em nói đi."

„Ý kiến gì? Mọi việc đều là do anh sắp đặt." Kim hừ giọng.

Lam Anh thở dài. Bản thân anh cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng rõ ràng lần này bị oan rồi.

„Không phải anh. Anh thực sự không biết Triệu Vỹ lại quen với Minh Hà, đừng nói đến việc đem cô ta tới buổi tiệc."

„Dĩ nhiên là anh sẽ nói thế." Kim quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lam Anh kéo vai Kim, bắt cô phải hướng về phía mình. „Cứ cho rằng anh sắp đặt. Vậy thì điều đó có ý nghĩa gì? Anh được gì cơ chứ? Họ đều không liên quan đến anh."

„Được một trò vui." Kim nói. „Anh là như vậy, thích nhất là thấy người khác khổ sở mà."

„Anh không thích cái thái độ này một tí nào đâu!" Lam Anh lạnh lùng. Đôi mắt xanh bắt đầu trở nên âm u. Đột ngột, anh đẩy Kim vào lưng ghế.

„Và em hãy thôi quan tâm Hải Nam đi. Đời tư của anh ta thế nào không liên quan đến em. Không thì đừng có trách anh!"

Kim tủi thân chảy nước mắt. Trải qua hơn một năm, cô thừa biết con người này biến thái không nên chọc giận. Rốt cuộc, giống như bao cuộc cãi vã khác, lại là cô cúi đầu. „Em biết rồi."

Lam Anh cũng chỉ cần có thế, quay lại khởi động cho xe lăn bánh. Đằng nào đêm vẫn còn dài, anh có đủ thời gian để trừng phạt cô.

...

...

Thực ra Mỹ Kim nghi ngờ không sai. Đây không phải sự tình cờ.

Dù vậy người đứng sau sắp xếp tất cả không phải Lam Anh, mà chính là Triệu Vỹ chủ nhân bữa tiệc.

Anh thừa biết Hải Nam và Minh Hà là người yêu cũ. Đó cũng chính là lý do anh tiếp cận cô.

Triệu Vỹ là một diễn viên thiên tài, tuy nhiên đi kèm với tài năng đó là một cá tính cao ngạo bậc nhất. Anh biết Hải Nam là một đạo diễn giỏi, nhưng tiếng tăm của Nam mới chỉ gói gọn ở trong nước. Việc Nam đã qua sự giới thiệu của Lam Anh mà tìm đến Vỹ, ngỏ lời mời Vỹ đóng vai nam chính, có thể sẽ là bước ngoặt trong sự nghiệp của Nam. Đó là một kịch bản tuyệt vời, cộng thêm diễn xuất và tiếng tăm của Triệu Vỹ, thì bộ phim này hoàn toàn có thể giành được giải thưởng danh giá của nước Pháp.

Mục tiêu của Hải Nam là giải thưởng của Pháp. Vậy thì phải xem anh ta yêu nghề đến mức nào, có bản lĩnh mời được Triệu Vỹ này hay không.

Đó chính là lý do mà Vỹ tiếp cận với Minh Hà. Mọi chuyện đều không phải là tình cờ.

Dù vậy, bản thân Triệu Vỹ cũng không ngờ rằng mình thật sự cảm thấy hứng thú với cô gái này. Tình cảm của anh đã vượt ra ngoài kế hoạch lợi dụng ban đầu. Đó là điều thứ nhất mà Triệu Vỹ không ngờ đến.

Điều thứ hai là, anh không ngờ Hải Nam gặp Minh Hà, ngay đến sắc mặt cũng không hề thay đổi. Có lẽ đạo diễn đã thực sự hết tình cảm với cô ấy, hoặc có thể là... Nam thực sự muốn có được Triệu Vỹ cho bộ phim của mình, bằng mọi giá.

Nghĩ đến đây, Vỹ nhếch môi cười.

Anh mở điện thoại, trực tiếp gọi điện cho Hải Nam, quyết định nhận vai diễn.

, c����



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro