Chương 43: Cơm hộp tự làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Suốt đêm hôm đó Hà thức trắng trằn trọc nghĩ về cuộc gặp gỡ với Nam. Đã rất lâu rồi kể từ ngày chia tay, cô mới gặp lại anh. Anh gầy đi nhiều. Cô còn nhớ rõ, anh đứng bên cạnh Mỹ Kim. Kim vẫn xinh đẹp như ngày nào, thậm chí còn đẹp hơn xưa. Không lẽ bây giờ không có cô, họ đã bắt đầu đến với nhau. Mà dù có là vậy thì cô cũng có quyền gì mà chen vào. Sáng hôm sau, Hà đi làm với cặp mắt gấu trúc thâm quầng.

Bác trưởng phòng hỏi cô về Triệu Vỹ. Và về việc phía SeRo muốn gia hạn hợp đồng với Vỹ từ sáu tháng lên một năm.

„Việc đó thì có liên quan gì đến chúng ta?" Hà chán nản hỏi. „Đó đâu phải công việc của phòng mình ạ?"

„Anh ta chỉ đồng ý, nếu như ngày ký hợp đồng có cháu đi cùng." Bác trưởng phòng lớn tuổi lộ vẻ khó xử.

Minh Hà thở dài. Cứ như vậy cô miễn cưỡng trở thành thư ký bất đắc dĩ trong buổi ký hợp đồng giữa thương hiệu thời trang SeRo và Triệu Vỹ. Và theo phép lịch sự, cô lại phải cùng với họ đi ăn trưa.

Đúng như dự đoán, sau đó Triệu Vỹ lại đề nghị đưa Hà về nhà. Cô cũng không thể viện lý do việc ở công ty để chối từ, vì không muốn làm phật lòng cấp trên. Dù vậy, từ lúc ngồi trên xe đến lúc về nhà, Hà vẫn tiếp tục lạnh lùng.

„Em còn định như thế này đến bao giờ?"

„Thế này là thế nào ạ?" Hà trả lời khô khốc.

„Tránh mặt anh, các thứ..." Vỹ nhíu mày. „Dù sao đi chăng nữa, em và Hải Nam cũng đã chia tay. Chuyện em và anh... chẳng liên quan gì đến anh ta."

„Nhưng em vẫn chưa quên anh ấy."

„Anh sẽ làm cho em quên." Triệu Vỹ khẳng định. Chẳng có gì anh không làm được.

„Em chưa MUỐN quên anh ấy." Hà nhắc lại.

Yên lặng.

Triệu Vỹ chưa bao giờ gặp một cô gái được anh theo đuổi lại muốn từ chối. Hơn nữa là từ chối vì một người đàn ông khác. Sự cao ngạo, hiếu thắng khiến cho anh không thể thừa nhận điều đó.

Khi xe đậu trước ngõ nhà Hà, anh đã đẩy cô vào thành ghế, và hôn lên môi cô.

Dĩ nhiên, sức chống cự của cô không thể làm anh lùi bước. Môi lưỡi của Hà đều bị Triệu Vỹ chiếm đoạt. Anh chỉ chịu buông cô ra khi nhận ra vị mặn của máu. Cũng không rõ là máu của anh hay cô. Hay là cả hai.

Hà không nói không rằng chỉ nhìn anh trừng trừng. Tiếc thay sự chống đối chỉ càng làm Vỹ cảm thấy hứng thú.

„Trước nay, Triệu Vỹ tôi chưa từng muốn cái gì mà không được."

...

Chiều hôm đó, Triệu Vỹ về công ty. Anh ngồi trong hậu trường một buổi chụp hình.

Trong khi đang suy nghĩ về Minh Hà và Hải Nam, tầm mắt của anh chợt rơi xuống một cô gái tóc tết đuôi cá, đang quỳ trên mặt đất, chăm chú tỉ mỉ lau những tấm gương.

„Này cô," Anh gọi trống không.

Cô gái quay lại. „Vâng, chào anh."

„Từ trước đến giờ, tôi từng chưa thấy cô."

„Tôi mới đi làm từ thứ hai thôi ạ." Cô lễ phép nói.

„Cô làm những việc gì? Có nặng không?"

„Lau dọn, trà nước cho các nhân viên hậu trường. Đều là việc nhẹ nhàng."

„Ngày nào cũng làm hả?"

„Chỉ hai ngày một tuần, thứ tư và thứ sáu thôi ạ." Cô gái vốn là sinh viên cao học, được bác ruột là thành viên tổ quay phim giới thiệu vào công ty làm thêm.

Yên lặng.

„Vậy từ mai trở đi, cô không cần đến làm việc nữa." Triệu Vỹ nhếch môi.

Giọng điệu lạnh lùng không thương tiếc của anh khiến cô gái nhân viên kia ngơ ngác. „Dạ?"

„Tôi nói là cô không cần đi làm nữa, thứ sáu sẽ có người khác đến làm thay. Cô có vấn đề nghe hiểu hả?"

Yên lặng.

Cô gái nhìn Triệu Vỹ thoáng qua từ đầu đến chân, thở dài một cái rồi khẽ gật đầu. „Vâng, được rồi ạ."

Sau đó, cô lặng lẽ tiếp tục quay trở lại công việc tỉ mẩn của mình, có lẽ là lần cuối cùng.

...

Sáng hôm sau, Minh Hà đến công ty, nhận được một yêu cầu quái gở đến từ cấp trên. Đến phụ việc một tuần hai buổi chiều ở chính nơi Triệu Vỹ làm việc.

Chỉ bằng chính quyền lực trong giới giải trí của mình, Triệu Vỹ đã thành công yêu sách bắt Minh Hà thay vào vị trí của cô sinh viên cao học tội nghiệp.

Triệu Vỹ giờ đây hài lòng nhìn người đang quỳ xuống lau tấm gương lớn trước mặt, chính là cô gái mà anh đang nhắm đến.

Cả buổi hôm ấy, Hà lầm lì không nói một lời nào, chỉ yên lặng làm việc. Không cần tinh ý cũng thấy cô chà tấm gương mạnh bạo quá mức cần thiết. Cách mà cô đặt những ly nước xuống bàn cũng rầm rầm, bày tỏ sự giận dữ bằng hành động.

Dù vậy, tất cả những điều đó chỉ làm Vỹ thêm hứng thú.

Một ngày nọ, hết giờ làm việc, Hà khoác túi xách trên vai, nhìn lướt qua mọi người trong phòng, gật đầu lạnh lùng chào. „Tôi đã xong việc, xin phép đi về."

„Khoan đã." Hà chưa bước ra đến ngưỡng cửa, đã thấy bóng dáng cao lớn của Triệu Vỹ lừng lững chắn ở đó.

„Vâng?" Hà lạnh lùng hỏi lại, mắt trừng trừng nhìn lên.

„Còn phân công công việc của tuần sau nữa." Vỹ nhếch môi cười.

„Tôi không biết rằng ngôi sao Triệu Vỹ giờ lại chuyển sang nghề quản lý nhân sự." Hà mỉa mai.

„Có sao đâu. Nghề tay trái." Vỹ nhún vai. Rồi vào thẳng vấn đề. „Cơm hộp tự làm."

„Hả?" Hà chau mày.

Vỹ hất đầu, nhìn sang phía anh quản lý tóc vàng mình hạc xương mai đang mải sơn móng tay. „Tôi không ăn cơm ngoài. Từ trước đến nay quản lý Sơn luôn là người chuẩn bị cơm hộp cho tôi. Nhưng từ tuần sau, có lẽ cậu ấy bận rồi. Nên từ tuần sau cô Hà sẽ là người chuẩn bị cơm trưa cho tôi. Hàng ngày."

„Nếu tôi không làm thì sao?"

„Vậy là không hoàn thành nghĩa vụ với công ty rồi. Về việc này thì... ngay cả cấp trên của cô ở SeRo cũng khó lòng giúp được."

„Anh..." Hà cắn môi, ghìm cơn tức xuống. Dù sao thì cô cũng không muốn bị đuổi việc ở SeRo. Công việc đó không đơn giản mà có được.

Mặc dù từ đó trở đi, lượng công việc văn phòng mà cấp trên giao cho cô giảm hẳn. Nhưng Hà vẫn chẳng thấy vui vẻ hơn tí nào. Ai lại muốn đi làm cơm hộp cho một người kiêu ngạo như anh ta hàng- ngày cơ chứ!

...

Dù vậy, sáng hôm sau, cô vẫn mang hộp cơm được bọc cẩn thận đến công ty của Triệu Vỹ. Hôm nay không phải ngày thứ tư hoặc thứ sáu, nên cô quyết định sẽ chỉ đến đưa cơm rồi về, không muốn gặp mặt anh ta một chút nào.

Đang thập thò ở ngoài tiền sảnh, bỗng Hà thấy một cô gái có vẻ đẹp dịu dàng, tóc tết đuôi cá cũng đang thong thả mang một hộp cơm tiến về hướng thang máy.

„Này, bạn ơi... bạn gì ơi, cho mình nhờ chút!" Hà gọi í ới.

Cô gái dừng bước quay lại, thoáng ngạc nhiên vì bộ dạng tất tả của Hà.

„Bạn làm việc ở đây hả?" Hà vào thẳng vấn đề. „Bạn giúp mình đưa cơm hộp cho anh Triệu Vỹ được không? Mình bây giờ rất vội, sắp phải đến cơ quan rồi."

„Mình bây giờ không còn làm ở đây nữa." Cô gái chớp mắt, thật thà. „Mình đến đưa cơm cho bác mình làm quay phim thôi."

„Dù vậy, bạn giúp mình được không?" Hà khó xử, nài nỉ.

„Được... Nhưng mà... Triệu Vỹ là ai vậy?" Cô gái nọ ngơ ngác.

„Triệu Vỹ mà bạn không biết hả?" Lần này đến chính Hà cũng ngạc nhiên. Triệu Vỹ rất nổi tiếng trong giới, huống chi cô gái này còn từng làm ở đây. „Nhưng mà thôi không sao, bạn vào hỏi mấy nhân viên trong đó, chắc chắn họ biết."

Chỉ chờ cái gật đầu bối rối của cô gái, Hà liền ba chân bốn cẳng chạy khỏi tòa nhà, bắt xe bus đến chỗ làm, coi như rảnh nợ.

Cô gái mà Hà nhờ vả, không ai khác chính là Bạch Mai, người đã bị Triệu Vỹ cho thôi việc vô cớ cách đây không lâu. Tuy nhiên, là một sinh viên văn khoa chỉ ưa đọc tác phẩm kinh điển, cô hầu như không xem ti vi và rất ít khi lên mạng nên hoàn toàn không biết Triệu Vỹ là ai. Cứ như vậy, Bạch Mai cầm hộp cơm, bối rối hỏi thăm người đầu tiên mà cô nhìn thấy trên hành lang.

May mắn thay người đó chính là Sơn, người quản lý đồng tính thân thiết của Triệu Vỹ. Sơn cũng đang rất vội vì lịch làm việc hôm nay. Nên anh khá sốt ruột khi nhìn thấy Bạch Mai đứng chắn đường.

„Xin lỗi, anh có biết anh Triệu Vỹ không ạ?"

„Biết. Tôi là quản lý của Triệu Vỹ, đang đến chỗ anh ấy đây." Quản lý Sơn hơi chau mày, anh cho rằng mình đã gặp phải một người hâm mộ rắc rối.

„Vậy anh đưa cái này cho anh Vỹ được không ạ? Đây là..."

Không để Bạch Mai nói hết câu, Sơn giật lấy hộp cơm rồi bỏ đi thẳng. Bình thường anh ta là người thích bông đùa, nhưng khi vào công việc lại vô cùng súc tích như vậy.

...

Trong hậu trường buổi chụp ảnh, Sơn đặt hộp cơm xuống trước mặt Vỹ. „Quà của người hâm mộ này!"

Triệu Vỹ lúc bấy giờ đang có ba, bốn chuyên gia trang điểm vây quanh, chỉ thoáng liếc qua chiếc túi giấy màu hồng. „Ai?"

„Không rõ, một cô gái tóc dài ngang lưng, tết đuôi cá." Sơn nhún vai.

Vỹ không nói gì thêm. Anh quá bận rộn để có thể để ý đến một người hâm mộ lạ hoắc. Khi đi ngang qua chiếc túi giấy, anh tiện tay vứt nó vào thùng rác.

Hậu quả là tối khuya hôm đó, Vỹ bực bội lái xe qua nhà Minh Hà.

„Có chuyện gì vậy?" Hà cau có bước ra ngoài ngõ trong bộ pijama. Chiếc Rolls Royce Phantom quá nổi bật trong khu phố lao động, cô hy vọng không ai nhìn thấy.

„Em giỏi lắm. Không sợ bị đuổi việc phải không?"

„Anh lại nói linh tinh cái gì vậy?"

„Tại sao hôm nay không mang cơm hộp đến?" Triệu Vỹ hừ giọng.

„Tôi có mang mà!" Hà kinh ngạc. „Anh chưa ăn hả?"

„Em có?" Lần này đến lượt Vỹ ngạc nhiên.

„Đúng vậy. Bởi vì phải đến chỗ làm sớm nên tôi nhờ người ta đưa cho anh." Hà nhíu mày. „Đó là một cô gái tóc dài ngang lưng, tết đuôi cá, trông xinh lắm."

Triệu Vỹ nghe quen quen, liền ngờ vực hỏi lại. „Có phải là chiếc túi giấy màu hồng."

„Đúng như vậy." Hà khẳng định. Rõ ràng là anh ta biết. Vậy tại sao...

Đến nước này thì Vỹ yên lặng, không nói thêm gì nữa.

„Triệu Vỹ, rõ ràng là anh đã nhìn thấy chiếc túi đó..." Hà chau mày.

Yên lặng.

„Có phải anh... vứt đi rồi không?"

Yên lặng. Chết tiệt. Sao cô ấy biết. Vỹ rủa thầm.

„Đó là bởi vì... Anh không nghĩ trong chiếc túi đó... là hộp cơm của em." Rốt cuộc, anh cũng lên tiếng xác nhận.

„Anh... đó là công sức cả buổi sáng của tôi đấy!"

Yên lặng.

„Đồ ngốc!" Hà chì chiết. „Dù là của ai đi nữa anh cũng không thể dễ dàng vứt đi như vậy!"

Yên lặng.

„Ngày mai..." Vỹ nói, giọng hơi sượng. „Em không cần phải đến đưa cơm nữa. Coi như là bù cho hôm nay."

„Hả?"

„Nhưng mà ngày kia, em lại phải đến." Anh hừ giọng. „Vì đó là công việc."

Rồi cứ như vậy, lái xe đi mất hút.

Minh Hà đứng một mình trên vỉa hè vắng tanh, tâm trạng giống như bị dội một gáo nước. Cô không ngờ Triệu Vỹ lại trẻ con như vậy. Đó là cách mà anh đền bù cho việc đã vứt hộp cơm của cô ư? Ngày mai không phải đến nữa? Anh ta là đồ ngốc hả? Dùng cái giọng ra lệnh như vậy. Thậm chí một lời xin lỗi cũng không có.

Dù vậy, thành thật mà nói, cô thấy buồn cười nhiều hơn tức giận.

Đồ ngốc. Chỉ vì như vậy mà đùng đùng lái xe đến nhà cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro