Chương 48: Đếm ngược 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi.

Quán cà phê đối diện trường đại học cũ Thanh Phong.

Minh Hà cầm trên tay tấm thiệp mời đám cưới, kèm theo vé máy bay khứ hồi chặng Hà Nội- Nagano. Trên thiệp là hai cái tên được viết song song rất đẹp.

[Vũ Nam Phương- Tôn Nữ Ái Vân]

Việt Hương ngồi đối diện, cũng có một tấm thiệp giống y hệt của Hà. Cô gái phóng viên vừa uống một hơi hết nửa cốc nước cam, vừa tặc lưỡi bình luận.

„Con bé bạch cốt tinh này hay thật, trước đây từng bị từ hôn một lần, ấy thế mà cuối cùng vẫn lừa được Nam Phương lấy nó."

Minh Hà chỉ mỉm cười không đáp, tiếp tục săm soi tấm thiệp màu trắng rất đẹp. Là một người bạn thân của Nam Phương, cô biết rõ nội tình chuyện này như thế nào.

Người lớn hai nhà biết chuyện Phương cùng Vân qua lại đều phản đối kịch liệt. Hai người tìm mọi cách từ cứng rắn cho đến mềm mỏng cũng không thuyết phục được gia đình của mình. Không những thế, cũng giống như Thủy Linh ngày nào, Ái Vân thậm chí còn bị bắt đi xem mắt.

Ái Vân quyết không đi xem mắt, nhất định không phải Nam Phương thì sẽ không bao giờ lấy chồng. Một hôm, nhân cơ hội bảo vệ lơi lỏng cảnh giác, cô nàng trốn khỏi nhà, đi tìm Nam Phương đề đạt ý kiến. „Chúng ta hãy có em bé đi."

Thực ra từ hồi công khai yêu nhau, không ít lần Ái Vân đã chủ động đề nghị chuyện này. Từ khi nhìn thấy em bé của Mỹ Kim, Vân bắt đầu mắc hội chứng yêu thích trẻ con cuồng nhiệt. Thế nhưng Nam Phương lại kịch liệt phản đối. Trong chuyện này Phương vốn là người bảo thủ. Hơn nữa anh muốn sử dụng tư cách của mình đàng hoàng khiến cho gia đình Vân chấp nhận, thay vì thủ đoạn cũ rích này.

Thế nhưng, trong một lần yêu đương cuồng nhiệt, Ái Vân may mắn trúng thưởng, thủ đoạn cũ rích phát huy tác dụng.

Sau khi có được sự đồng ý, Nam Phương lại bắt đầu nghĩ, biết vậy làm như thế sớm hơn. Dĩ nhiên, không ai có thể biết được suy nghĩ mất tư cách này trừ độc giả.

Dù sao thì, đây cũng là cái kết đẹp cho câu chuyện tình dở khóc dở cười của chàng hoàng tử piano và cô gái nhặt hạt dẻ.

Đám cưới được tổ chức ở Nagano, Nhật Bản. Chính tại thung lũng Kiso nơi yên nghỉ của chú Quý, người chú họa sỹ của Nam Phương, đã ra đi trong một trận động đất 9,0 độ richte nhiều năm về trước.

Mảnh thung lũng với thiên nhiên tươi đẹp này là quà của họa sỹ Quý để lại cho Nam Phương, đứa cháu mà ông yêu nhất. Chính chú là người đã nói với anh một câu, mà mãi đến sau này anh vẫn nhớ.

„Trong cờ bạc, trong nghệ thuật và cả trong tình yêu, ăn thua là ở trực giác."

May mắn thay đến phút chót Phương đã kịp hiểu ra, để có được hạnh phúc như bây giờ. Nghĩ lại thì có lẽ từ ngày xa xưa ấy, chú đã là người duy nhất biết chuyện anh thích Ái Vân.

...

Khi Minh Hà và Hải Nam vừa vào đến hậu trường nơi tổ chức lễ cưới, thì thấy Thủy Linh đang trang điểm cho Ái Vân. Trước đây khi Thủy Linh cưới thì Ái Vân cũng trang điểm cho cô, bây giờ thì ngược lại. Hai chị em thực sự rất thân thiết cũng giống như Khanh và Phương vậy.

Ái Vân vừa nhìn thấy Minh Hà đã không giấu vẻ đắc ý. Mỉm cười tủm tỉm giống như muốn nói, nhìn xem nhìn xem tôi đã lấy được anh Phương. Tôi thắng, còn chị thua rồi nhé.

Minh Hà nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Ái Vân không còn thấy ghét, chỉ thấy buồn cười. Tội nghiệp cho Nam Phương, cô gái hạt dẻ của anh ta thực sự quá mức tồ tệch, giống như nhân vật truyện tranh.

Dù sao, thế cũng tốt. Sau này cô gái nào có ý đồ với Nam Phương, chắc chắn sẽ khó sống sót với Ái Vân.

Đám cưới của Phương và Vân là hôn nhân giữa hai gia tộc lớn nên số lượng khách mời vô cùng đông đảo, bao gồm nhiều người nổi tiếng và có địa vị xã hội. Hoa và quà tràn ngập một góc hội trường. Chưa kể giới truyền thông xếp hàng để đưa tin.

Trong khi Nam Phương đang đứng tiếp chuyện một vài đồng nghiệp, thì Nam Anh từ đâu rẽ đám đông xuất hiện.

Ái Vân đang mải nói chuyện với Thủy Linh, Minh Hà và Việt Hương, vừa nhìn thấy Nam Anh liền đưa ra hai ngón tay làm hình chữ V.

„Chị thắng rồi nhé." Vân đắc ý. „Từ bây giờ đừng có xưng tôi này tôi nọ, phải gọi chị là chị dâu nhé!"

Nam Anh có vẻ xem thường biểu hiện trẻ con của Ái Vân.

Cậu đứng lại, hờ hững nói, tay vẫn đút túi quần.

„Lại đây, bảo cái này."

Vân ngạc nhiên, liền bước lại vài bước.

„Gần nữa."

Thêm một bước.

„Nữa."

Cho đến khi hai người đứng cách nhau chỉ một bước chân. Và Vân nghiêng đầu, ghé tai để xem Nam Anh định nói gì, thì cậu lại đột ngột hôn lên má cô.

„Ơ..." Vân ngạc nhiên, lùi giật lại một bước, đưa tay sờ sờ lên má.

Lúc bấy giờ, Nam Anh mới để lộ nụ cười. Thật chân thành. „Chúc chị hạnh phúc."

Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt xinh đẹp của cậu thiếu niên ngày ấy hứa hẹn sẽ hớp hồn không biết bao nhiêu cô gái.

Minh Hà nhìn Ái Vân đang ngây ra khó hiểu, rồi lại nhìn Nam Anh đang tiến vào đám đông, dáng lưng ấy không còn là của một đứa trẻ.

Rốt cuộc cô nhận ra, Nam Anh thực sự đã trưởng thành. Đủ để buông bỏ mối tình đầu.

Chỉ là không biết, định mệnh thật sự của cậu bé thông minh và cao thượng ấy, hiện đang ở nơi đâu trên thế giới này.

...

Đồng hồ, lại tiếp tục quay đều.

„Cắt! Được rồi, rất tốt!" Nam lớn tiếng, vỗ hai tay vào nhau.

Cả đoàn làm phim nhìn nhau, thở phào. Trong nhẹ nhõm lại có cả niềm vui, xúc động. Trải qua hai tháng làm việc gian khổ, bộ phim của đạo diễn Hải Nam cuối cùng đã đóng máy.

Sau đó, cả ê kíp lại phải chạy đua với thời gian để làm hậu kỳ, trước khi đưa bộ phim sang Pháp.

Không ngoài dự đoán, bộ phim không những giành được giải thưởng phim hay nhất, còn được giải cho đạo diễn xuất sắc nhất, và ba giải phụ khác.

Hải Nam đã trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết. Bây giờ thì ngay cả cánh báo chí nước ngoài cũng vây lấy anh. Trả lời phỏng vấn, anh cho biết dự định gần đây nhất là sẽ mở một hãng phim tư nhân.

Đó cũng chính là mục tiêu của anh trong mấy năm gần đây, một hãng phim có thể chinh phục thị trường quốc tế.

...

Đã một năm kể từ ngày Minh Hà đến trường quay của Hải Nam. Một năm mà giống như hàng thế kỷ. Nhưng lần này, cô đến với tư cách vợ chưa cưới.

Anh đã có mặt từ sáng sớm, còn cô mãi đến lúc giải quyết xong công việc ở SeRo mới có thể tranh thủ ghé qua trong giờ nghỉ trưa. Rất may, hai địa điểm khá gần nhau.

Đang đi giữa đường thì trời đổ cơn mưa lớn. Từ bến xe bus đến trường quay chỉ cần phải qua đường. Cô tặc lưỡi, che đầu bằng túi đựng cơm hộp tự làm, rồi chạy băng qua.

Đang ngơ ngác trong tòa nhà lớn thì lại bị một bàn tay chắn ngang mặt.

„Ơ kìa..."

Hà đương nhiên nhận ra Triệu Vỹ, dù đã mấy tháng không gặp. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần đen ống đứng cơ bản càng nổi bật vóc dáng người mẫu. Vẫn là làn da rám nắng và gương mặt đẹp trai như điêu khắc ấy.

„Sao? Nhớ anh quá nên đến tìm hả?" Nụ cười nửa đùa nửa thật. Anh đưa tay gạt đi vết nước mưa trên gò má cô.

Hà cảnh giác lùi lại một bước. Không ngờ anh lại nhân tiện bước tới hôn lên má cô. Hà giật mình đẩy ra, mặt đỏ tận mang tai không rõ vì xấu hổ hay vì tức. „Anh! Anh là cái đồ..."

Triệu Vỹ bật cười thành tiếng. „Anh vui quá thôi mà."

Còn chưa để cô có phản ứng, anh đặt tay lên vai cô, nhiệt tình nói. „Nào, đi cùng anh kiếm khăn cho em lau mặt."

„Không cần đâu, tôi sẽ tự đi." Minh Hà hừ giọng. Thật không thể tin tưởng được người đàn ông này.

„Làm gì mà bài xích ghê thế. Nói cho em biết, anh chuẩn bị cưới rồi." Anh hào hứng tiết lộ.

„Hả? Cái gì?" Hà nhướn mày, ngờ vực nhìn Triệu Vỹ.

„Thái độ của em như vậy là sao?" Vỹ hừ giọng, nhẹ gõ lên trán Hà. „Làm như không ai chịu cưới anh vậy..."

„Thái độ như vậy là hoàn toàn bình thường." Một giọng nam tính quen thuộc vang lên ngay bên cạnh. „Cả đoàn làm phim đều không ai tin rằng cô ấy đồng ý cưới cậu. Cô ấy giống như là... không thèm chấp cậu thì đúng hơn."

„NÀY!" Triệu Vỹ quay phắt lại. Không ngoài dự đoán, chính là đạo diễn đẹp trai đang cười cười, kéo Minh Hà về phía mình.

„Ai bảo anh thế!" Triệu Vỹ hừ giọng. „Cô ấy đồng ý đàng hoàng."

„Có phải cô ấy nói... cũng được, đúng không?" Nam nhướn mày.

„Các người... đúng là nhiều chuyện!" Triệu Vỹ hừ giọng, rồi làm bộ lạnh lùng quay đi.

Hải Nam làm bộ ngạc nhiên quay sang Minh Hà.

„Đoán bừa mà đúng!"

Trong khi đó, Hà ngơ ngác ngước nhìn anh. „Triệu Vỹ có người yêu hả? Anh ta lấy ai vậy?"

Nam không trả lời, chỉ mỉm cười dẫn cô đi kiếm khăn mặt.

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro