Chương 49: Đếm ngược 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Một buổi chiều khác, Minh Hà đến chỗ hẹn, không nghĩ lại nhìn thấy Hải Nam ngồi cùng với một cô gái, lại còn trò chuyện vui vẻ.

Một cô gái đẹp, trong bộ váy màu trắng điểm hoa vàng. Nhìn rất quen. Minh Hà nhận ra đó là cô gái đã diễn vai chính trong bộ phim tranh giải của Nam. Hà cũng đã từng gặp cô gái này một lần, còn nhờ cô ta đưa cơm cho Triệu Vỹ.

Vẫn biết cô ta chỉ là một trong những diễn viên, nhưng Hà vẫn thấy hơi khó chịu. Cô ta thực sự có phong cách rất dịu dàng, trái ngược hẳn với Hà. Không những thế, Hải Nam cũng hiếm khi trò chuyện với ai thân thiết như vậy.

Trong laptop của anh lưu ảnh tư liệu của nhiều diễn viên khác nhau. Nhưng ảnh của cô gái này là nhiều nhất. Trong khi đó thì anh chẳng bao giờ lưu ảnh của Hà. Lần trước hai người đã suýt cãi nhau về việc này.

Hà định bụng sẽ nấp sau bức tường, đợi cô gái kia đi khỏi rồi mới ra mặt. Ai ngờ họ nói chuyện lâu quá là lâu. Đang nói, bỗng nhiên cô gái nọ che miệng hắt xì.

Hải Nam lập tức đưa cho cô một miếng giấy ăn ở trên bàn. „Đừng để bị cảm. Em mà ốm thì anh rắc rối to đấy."

Câu nói làm cho Minh Hà nóng đầu.

„Cảm ơn anh. Nhưng anh cứ làm như vậy... em thật sự áy náy..." Cô gái nhẹ nhàng nói.

„Em đồng ý là anh vui rồi. Mỗi tuần chỉ cần dành cho anh từ một, đến hai ngày thôi."

„Vâng, em sẽ cố gắng sắp xếp... em cũng rất thích..."

„Quyết định nhanh nhé. Anh còn đang nghĩ sẽ mua gì làm quà cho em đây..."

Đến lúc này thì Minh Hà không thể chịu đựng được nữa. Cô bước ra, mặt lạnh tanh.

„Chào chị," Cô gái chủ động lễ phép.

Hà chỉ hơi gật đầu, lại quay sang nhìn Hải Nam trừng trừng.

Ai ngờ anh chẳng có thái độ gì, chỉ điềm nhiên kéo tay Hà. „Ngồi xuống đi em."

„Vậy em xin phép." Cô gái vội đứng dậy.

„Không sao, cô cứ ngồi đây. Nói chuyện đang vui mà." Hà nói, giọng lạnh ngắt.

„Không, thật sự là em có việc phải đi. Anh chị hẹn hò vui vẻ." Cô gái mỉm cười, cúi người chào từ biệt rồi bỏ đi.

„Thật là..." Hải Nam nhìn theo bóng váy trắng, thở dài. „Lúc nào cũng sợ làm phiền người khác."

„Phiền thật mà." Hà tiếp tục lạnh lùng. Cô mỉa mai. „Nhưng mà anh yên tâm. Kiểu gì người đẹp cũng sắp xếp, dành cho anh từ một đến hai ngày trong tuần."

„Đồ ngốc." Hải Nam đưa tay gõ nhẹ lên trán Minh Hà. Anh bắt đầu hiểu ra thái độ kỳ quặc của cô. „Anh đang thuyết phục cô ấy ký hợp đồng với hãng phim."

„Vậy sao?" Hà cười khẩy, giọng ngờ vực. „Bây giờ em mới biết, mỗi lần mời diễn viên anh lại còn phải mua quà cho họ nữa. Đạo diễn thật hào phóng quá đi..."

„Ngốc!" Anh gõ lên trán cô một cái nữa. Lần này còn mạnh hơn lần trước. „Quà ở đây là quà cưới. Cô ấy sắp lấy chồng."

Minh Hà đang ôm đầu, phồng má trừng mắt nhìn anh. Nghe hết câu, đôi má của cô liền xẹp xuống. Quên cả giận dỗi, cô tròn mắt. „Lấy chồng ư?" Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cô nhận xét. „Diễn viên của anh dạo này lập gia đình nhiều ghê. Hôm trước em cũng nghe Triệu Vỹ nói sẽ lấy vợ..."

„Thì lấy cô ấy chứ ai." Nam thản nhiên.

„Cái gì? Em tưởng họ mới gặp nhau cách đây mấy tháng. Hôm mà ăn tối ở khách sạn..." Hà nhớ lại lần đầu gặp Bạch Mai. Rõ ràng cô ấy còn không biết Triệu Vỹ là ai.

„Thì đúng là như vậy." Anh nhún vai. „Trong hai tháng quay phim, cả đoàn làm phim ai cũng biết là anh ta thích cô ấy, cô ấy thấy phiền nhưng lịch sự không có thái độ gì, sau khi đóng máy còn bỏ vào miền Nam làm việc. Hai tháng sau anh ta mặt dày đi theo, khủng bố. Chắc cô ấy hết chịu nổi nên đồng ý thôi."

Minh Hà đang mặt nặng mày nhẹ, nghe Hải Nam kể lại chuyện của Triệu Vỹ và Bạch Mai giống như một câu chuyện hài, liền ôm bụng cười. Cười xong cô gạt nước mắt, nhận xét. „Đàn ông thay đổi nhanh thật, mới đây còn xoen xoét nói là thích em."

Công bằng mà nói, Triệu Vỹ là một người đàn ông cuốn hút. Hà vẫn nhớ như in những ngày cùng với anh ta ngồi ăn bánh rán ở trong chợ, cả câu chuyện làm bảo vệ ở trường tiểu học của anh ta nữa. Vậy mà cô đã từng tin sái cổ. Mọi thứ đối với anh ta đều giống như công cụ để diễn xuất. Cô thật không hình dung nổi người đàn ông này khi thật lòng yêu một ai đó sẽ thế nào.

„Tiếc hả?"

Nam ghé sát tai Hà, giọng nói cùng hơi thở phả vào má cô khiến cô đỏ mặt.

„Tiếc gì mà tiếc!" Nói xong, cô lại bổ sung. „Mà cũng hơi tiếc. Anh ta đẹp trai, tài giỏi, giàu có, nổi tiếng..."

„Anh thiếu cái gì trong số đó?" Nam hỏi.

Minh Hà sững lại. Hải Nam cũng đẹp trai không kém gì. Tài giỏi, nổi tiếng trong giới thì ai cũng biết. Chưa kể hiện tại anh còn là sếp của Triệu Vỹ. Minh Hà chợt nhớ ra một điểm để làm khó Nam. Cô hừ giọng, khoanh tay, học điệu bộ chảnh chọe của mấy cô tiểu thư. „Anh trả nợ xong chưa?"

Hải Nam nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên.

„Trước khi tập trung vào hãng phim, em nghĩ anh nên trả hết nợ hợp đồng cho công ty của Việt Khôi và Đình Phong đi đã." Cô nói ra suy nghĩ của mình.

„Em tồ thật đấy." Nam nhíu mày, gõ gõ lên trán cô. „Bấy giờ em vẫn nghĩ là anh nợ nần chồng chất à?"

Số nợ ấy, thực sự Nam đã trả hết từ rất lâu rồi. Số tiền giành được từ giải thưởng, anh có thể toàn tâm toàn ý để phát triển hãng phim.

„Anh lúc nào cũng lấy chuyện đó ra để than thở với em còn gì!" Cô cãi.

„Tại nhìn cái mặt em mấy lúc đó buồn cười lắm." Anh bật cười.

„Sao cũng được." Cô hừ giọng. Lúc nào cũng bị xoay như chong chóng. Cô đã quen rồi.

Nghĩ một lúc, cô chân thành nói. „Dù anh có thế nào, em vẫn ở bên cạnh anh thôi."

Câu nói này của cô khiến anh đột ngột trở nên trầm tư. „Em nói thật đấy chứ?"

„Anh còn phải hỏi ư?" Cô ngượng ngập, hai má chợt đỏ lên.

Anh ôm cô vào lòng, hôn lên tóc cô, khẽ nói.

„Sau buổi công chiếu phim ở Đà Nẵng, em sẽ cùng anh vào Quy Nhơn nhé?"

Cô trả lời bằng một cái hôn lên môi anh.

Mặc dù đối mặt với người bố vẫn chưa kết thúc lệnh truy nã hoàn toàn không phải chuyện dễ dàng. Thế nhưng, scandal ngày đó cũng đã từng lên báo, cả thế giới mọi người ai cũng đã biết rồi. Giờ đây, quá khứ ấy không thể làm ảnh hưởng đến hình ảnh và sự nghiệp hiện tại của anh được. Nếu không muốn nói là điều đó thậm chí còn làm nền, làm nổi bật hơn quyết tâm vượt khó và tài năng của anh.

Cô suy nghĩ đơn giản như vậy, và cô biết, đã quyết tâm tìm gặp, tức là anh cũng đã có hướng giải quyết.

Cô không lường trước được tính chất nghiêm trọng của vấn đề.

...

Hôm đó, anh đến nhà đón cô cùng đi Đà Nẵng. Cả gia đình cô đều ra tiễn. Mọi người đã coi Hải Nam giống như con rể trong nhà. Một người con rể đáng tự hào. Tuấn Minh và Nhã Phương, em trai và em gái của Hà còn mang ra một xấp giấy nằng nặc đòi Nam ký tên.

„Ký cái gì chứ!" Nam bật cười, xoa đầu hai đứa nhóc, giờ này đã học cấp ba. „Anh biết hai đứa từ hồi thò lò mũi xanh. Sao hồi đó không xin chữ ký của anh đi!"

„Thật ra thì chị dâu cũng định xin cậu chữ ký đấy." Mai Chi thành thật. Cô không ngờ có một ngày người bạn học cùng trường cấp hai Đăng Khoa lại trở thành một đạo diễn danh tiếng lẫy lừng, còn là em rể tương lai nữa.

Hải Nam không nói gì, chỉ đưa tay xoa đầu bé gái áo vàng đi đôi giày thỏ trắng, đang ngủ thiu thiu trong vòng tay của Mai Chi.

Chi Lan vừa tròn bốn tháng tuổi, là một em bé rất ngoan, lúc nào cũng nằm im thin thít.

Trong khi đó bà Hoa, mẹ của Minh Hà lại lấy ra một chiếc vòng cổ. Chiếc vòng chỉ đơn giản là dây vải màu đen và mặt đá mã não nhỏ xíu.

„Đây là bùa may mắn, mẹ đi chùa xin được đấy." Bà đeo vào cổ Nam. „Bùa này có tác dụng an toàn tính mạng, bảo vệ sức khỏe, công việc suôn sẻ..."

„Ơ hay! Mẹ không xin cho con à?" Minh Hà so bì.

„Con chỉ đi theo cho vui, cần gì!" Người mẹ hừ giọng.

„Con cũng cần an toàn tính mạng chứ!"

„Nói linh tinh!"

Hà không thể tin được, chính trong nhà mình mọi người lại ưu ái Hải Nam hơn cô.

Dù vậy, trong sự ghen tị lại pha lẫn ấm áp.

...

...

Buổi ra mắt phim ở Đà Nẵng diễn ra trôi chảy, công chúng đón nhận bộ phim nồng nhiệt, truyền thông cũng vô cùng o bế...

Và rồi, điều gì đến cũng phải đến.

Bỏ qua thảm đỏ và đèn flash, anh dắt cô trở lại Quy Nhơn, mảnh đất từng là quê hương của Khanh. Một mảnh đất ngoại ô nghèo khổ. Họ ăn mặc đơn giản, giống như hai người khách du lịch thông thường, tiến vào làng chài bé nhỏ.

Trong khi Minh Hà đang nhíu mày nhớ lại cuộc rượt đuổi cùng với Khanh, thì Nam lại không có vẻ gì là cần phải hỏi đường.

Anh đi thong thả, cứ như vậy dắt cô đến trước căn nhà mái tôn xập xệ mà cô và Khanh đã từng tìm ra, trong cái buổi chiều diễn ra đám cưới của Khanh ấy.

Ra là vậy. Thì ra trong thời gian họ chia tay, hoặc có thể là trước nữa. Anh cũng đã từng đến đây rồi.

Vẫn là bà Sáu đang ngồi đan lưới trước hiên nhà.

Hải Nam không giống như Khanh biết nói giọng địa phương. Anh chỉ đơn giản lên tiếng. „Ba cháu..."

Người đàn bà lập tức đứng dậy, quay vào nhà.

Lát sau, bà dẫn ra người đàn ông mà Nam cần tìm. Bố của anh. Người bố tội phạm hiện vẫn đang bị truy nã.

Lần này, được nhìn kỹ, Hà nhận ra ngoại trừ vẻ rách rưới khắc khổ, ông ta quả thật rất giống bác ruột của Hải Nam ở Ninh Bình, chẳng trách ngày đó Việt Hương đã bị ám ảnh...

„Bố, đây là Minh Hà, bạn gái của con, sau này là vợ con. Bố từng gặp cô ấy rồi." Sau khi chào hỏi, Nam bình thản giới thiệu.

Người đàn ông hơi gật đầu. Trên thực tế ông không chỉ đã từng gặp cô bạn thân này của Hải Nam, còn tát cho cô một phát nhớ đời, khi ngày nhỏ cô cùng với con trai ông đến cầu xin ông hãy bảo lãnh cho người mẹ bị bắt vì tội cờ bạc.

Dù vậy, những chuyện đó, ông đã quên rồi. Chỉ có cô là nhớ. Nhưng bây giờ họ đã trưởng thành, quá khứ hãy để nó là quá khứ.

...

Buổi gặp mặt đã diễn ra nhẹ nhàng hơn là Minh Hà nghĩ. Người bố và bà Sáu đón tiếp Hải Nam và cô một cách bình thường. Họ thậm chí còn mời bọn cô ở lại ăn cơm và ngủ qua đêm. Mặc dù điều kiện có xập xệ nhưng cả Nam và Hà đều không phải người có yêu cầu cao về vật chất, nên họ dễ dàng đồng ý.

Hải Nam kể với bố mình về công việc, những dự án. Anh chỉ kể rất qua loa vì điều này dù sao cũng rất xa vời đối với người bố ít học của anh. Trong khi đó, bố anh lại kể về quãng thời gian lưu lạc. Sau khi gây tai nạn rồi bỏ trốn, ông đã gần như đặt chân lên khắp mọi miền đất nước để tìm chỗ dung thân, cho đến khi dừng lại nơi đây, trở thành một ngư dân bình thường.

„Nhưng mà như thế này bình yên. Bố thích thế này." Ông nói.

Hà mải nghe chuyện, không nhận ra đôi mắt Nam đang dần tối lại.

Thế nhưng người bố dường như hiểu được ý nghĩa đằng sau vẻ u ám của anh, ông đặt bát cơm xuống mâm, chân thành nói.

„Nếu con muốn, bố sẽ ra đầu thú."

Yên lặng. Nam không nói gì. Dường như trong đầu anh đang rất nhiều suy nghĩ.

„Ý bố là. Dù con có muốn hay không... Không liên quan đến con. Đã đến lúc, bố phải đầu thú rồi. Sống thế này mãi sao được..." Ông gãi đầu, giọng khàn khàn.

Yên lặng.

Minh Hà quá ngây thơ. Cô không hiểu sự thật đằng sau không khí căng thẳng như dây đàn này. Cô chỉ nghĩ đơn giản phận là con trai, Nam sẽ rất bối rối trước quyết định của bố mình. Cô không biết rằng đây là khoảnh khắc cân não của hai người đàn ông, và đằng sau màn kịch này còn che giấu một sự thật đáng sợ khác.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro