Chương 50: Đếm ngược 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yên lặng vẫn bao trùm toàn bộ gian phòng. Chỉ có tiếng bát đũa lách cách của bà Sáu. Bà là người duy nhất đang ăn cơm.

„Trước khi bố đầu thú, có một việc, bố xin con hãy làm cho bố." Đột ngột, ông nói.

Nam hơi ngẩng đầu lên. Biểu hiện trên mặt anh vẫn vô cùng phức tạp.

„Em trai con, hãy đón nó về đây cho bố."

Câu nói này đối với Minh Hà giống như sét đánh ngang tai. Em trai? Hải Nam có em trai?

„Em trai con ư?" Anh nhíu mày. Có vẻ như chính anh cũng lần đầu được nghe về điều này.

„Đúng vậy." Ông gật đầu. Lông mày cụp xuống. Biểu lộ một vẻ buồn trên gương mặt.

Theo như bố Nam kể, trong thời gian đầu lưu lạc ở Huế, ông đã quen biết và xảy ra quan hệ với một người phụ nữ bán vé số. Kết quả là một cậu bé trai. Chung sống một thời gian, người phụ nữ bỏ đi theo người khác. Để lại cho ông thằng bé chưa đầy bốn tuổi. Không nghề nghiệp ổn định, không tiền bạc lại đang phải trốn lệnh truy nã. Bế con vào miền Tây, ông quyết định gửi thằng bé cho một chủ trại vịt, để người ta nuôi, rồi lớn lên cho nó làm thuê cho nhà người ta luôn.

Nghe đến đây, Hải Nam cười khan.

„Bố... bán con trai ư?"

Người đàn ông nghẹn lời, rầu rĩ nói. „Ở đợ cho người ta, vẫn còn hơn là ở với bố. Ít ra còn có cơm ăn..."

Minh Hà cắn môi, càng nghe càng không tin vào tai mình. Tại sao một người ưu tú như Hải Nam lại có một ông bố như vậy, một ông bố nhẫn tâm bán con.

„Thằng bé tên gì?" Nam hỏi.

„Hải Minh. Rất đẹp trai. Giống con." Ông nói. Rồi lấy ra một bức ảnh đã phai màu. Mặt sau bức ảnh ghi mấy dòng địa chỉ.

Yên lặng. Một lúc lâu, ông lại nói, giọng khẩn thiết hơn.

„Con hãy đi một chuyến vào miền Tây, đón nó rồi đưa về cho bố gặp lần cuối. Sau đó bố sẽ đi đầu thú ngay lập tức. Bây giờ bố thực sự chẳng còn gì để mất, chẳng còn gì để luyến tiếc. Chỉ còn con và thằng Minh thôi."

Vẻ van nài của người đàn ông, bố chồng tương lai, khiến cho Minh Hà động lòng.

„Đi đón nó đi anh." Cô nói.

Anh hơi nhíu mày. Có vẻ như anh đang suy nghĩ rất nhiều.

„Sáng mai anh đi sớm. Về được trong ngày thì tốt. Em sẽ ở đây với bác, đợi anh về." Cô đặt bàn tay lên tay anh, chân thành nói.

Yên lặng. Cuối cùng, anh khép mắt, thở dài. „Thôi được."

Đêm, chỉ mới bắt đầu. Bóng tối của sự bất an bao phủ khắp làng chài bé nhỏ.

...

...

Sáng hôm sau, cô ra bến xe tiễn anh.

„Anh đi nhanh rồi về." Cô nói, rồi kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh.

„Em ở nhà cẩn thận nhé." Anh nói.

Cô bật cười. „Ở nhà thì có gì mà cẩn thận? Anh đi xa mới phải cẩn thận chứ."

Nam không nói gì. Đột ngột, anh tháo chiếc vòng cổ- bùa may mắn mà bà Hoa đã đeo cho anh, để đeo lên cổ Minh Hà.

„Ơ kìa..." Cô ngỡ ngàng, rồi đưa tay ngăn lại. „Không cần đâu. Anh thật là... Sáng đi tối về, cùng lắm là đến mai thôi mà. Em ở nhà với bà Sáu và bác trai..."

„Đeo đi." Anh nói. Giọng lạnh lùng, gần như là ra lệnh.

Nhìn vẻ nghiêm túc của anh, cô đành đầu hàng. Dù vậy cô vẫn nghĩ bụng, anh thật lẩm cẩm quá đi.

Chờ cho chiếc xe chở Nam đi khuất, Hà mới yên tâm quay về nhà bà Sáu. Cô ngồi học hỏi cách đan lưới với bà một lúc thì thấy bố Nam xách một hộp dụng cụ bằng gỗ, bên trong đựng đầy búa, kìm, đinh ốc này nọ đi ra ngoài.

„Bác đi đâu đấy ạ?" Cô hỏi.

„Ờ, bác đi sửa lại cái mái nhà giúp chú Ba ở làng bên cạnh. Chú này là hàng xóm cũ, hay đi đánh cá đêm với bác." Ông cười.

„Có cần cháu theo giúp không ạ?" Cô dè dặt đề nghị.

„Thôi, cháu ở nhà đi. Con gái sao mà làm được mấy cái này." Ông gạt đi.

...

Minh Hà không nghi ngờ gì, lại quay lại nói chuyện với bà Sáu. Cô không nhận ra đôi mắt bà Sáu vừa trao đổi với bố Nam một cái nhìn ẩn ý.

Đột ngột, bà ngẩng đầu lên với Hà. Nói một tràng tiếng địa phương.

Hà nhíu mày, căng tai nghe, mãi mới hiểu được nôm na đại ý là hôm nay gia đình họ có mấy người bạn của bố Nam từ phương xa đến, nhờ cô ra chợ mua một ít đồ ăn về nấu đãi khách.

Cô vâng vâng dạ dạ, thực tâm cô cũng muốn giúp đỡ điều gì đó thay vì ngồi không cả ngày chờ đợi.

Bà chỉ đường cho cô lên chợ huyện, đi hơi xa một chút nhưng có nhiều đồ ăn ngon. Bà còn nói cô không nhất thiết phải về ngay mà có thể đi chơi tùy thích, chiều tối về cũng được, vì khách đến muộn.

Hà rời đi mà không chút nghi ngờ, chỉ đi được một đoạn, cô mới nhớ ra một chuyện. Bố Nam là tội phạm bị truy nã, cuộc sống phải lẩn trốn ở nhiều nơi, vậy mà lại có nhiều bạn bè như vậy? Bạn bè của ông, rốt cuộc là những người thế nào?

Nhưng rồi cô lại gạt đi suy nghĩ ấy. Bạn bè là chuyện thường. Có thể đó là những người tốt không biết về quá khứ của bố Nam, đơn giản là thấy ông lang thang khổ sở nên đã giúp đỡ và kết bạn...

Vừa ra khỏi làng, Hà lại nhận ra mình quên mang ví. Mặc dù bà Sáu đã đưa một số tiền nhưng cô vẫn muốn cầm tiền của mình để mua đồ tùy thích, cô còn muốn mua một món quà gì đó cho bà...

Nghĩ bụng mới đi chưa xa, chỉ vừa ra khỏi làng, cô liền quay lại.

Về đến nhà, cô thấy cửa nhà bỏ ngỏ, trong sân lại xuất hiện mấy bao tải gì đó khá lớn. Bên trong có rất nhiều túi gì đó có mấy thanh bọc lá chuối, có vẻ là đồ ăn. Cô vừa tò mò ngó nghiêng thì giật nảy mình bởi một tiếng quát.

„Đừng có đụng vào!!"

Hà quay phắt lại. Là bà Sáu. Gương mặt bà lộ vẻ căng thẳng.

„Dạ... đây là..." Cô ngập ngừng, hơi e sợ. Cô không biết mình có nghe nhầm không. Nhưng giọng bà Sáu vừa quát cô là giọng miền Bắc rất rõ ràng, không phải giọng địa phương như mọi khi.

„Nem chua." Bà nói. Lại trở lại chất giọng địa phương đặc sệt. Khiến cho Hà nghĩ mình vừa nghe nhầm.

Thấy Hà vẫn còn liếc nhìn mấy bao tải, bà tặc lưỡi nói thêm, đại ý nem chua này là bạn của của bố Nam vừa mang đến, là để gửi bán, không phải để ăn.

„Vâng, cháu không ăn đâu ạ." Cô lắc đầu. Cô lớn rồi, đâu có tham ăn thế cơ chứ. Hơn nữa, cô cũng chẳng thích nem chua lắm.

Nghĩ một lúc, bà lại chữa lại. Rằng nếu Hà muốn buổi tối bà có thể cho cô ăn một ít.

„Cháu không cần đâu ạ." Cô lắc đầu. Rồi nhớ ra mục đích chính của việc quay về, cô nói. „Cháu vào nhà lấy ví bà nhé."

Bà Sáu lập tức gạt đi, nói cô đợi ở ngoài để bà vào lấy.

„Cháu tự vào được mà..." Cô nói.

Nhưng bà vẫn kiên quyết không để cô vào, với lý do bố Nam đang hàn huyên với bạn cũ, không nên làm phiền.

Đến lúc này Hà lại càng nhíu mày khó hiểu. Không phải nói rằng chiều muộn bạn mới đến sao?

Bà Sáu cầm ra chiếc ví, đưa cho Hà và dặn cô mua thêm một danh sách các thứ khác nữa.

Sau khi rời nhà một lần nữa, nhìn bản danh sách mà bà viết cho, lòng cô dấy lên nghi ngờ.

Tại sao lại giống như là muốn đuổi mình đi càng lâu càng tốt vậy?

Cô lại nhớ ban nãy rõ ràng bố Nam xách dụng cụ bảo sang nhà chú Ba gì đó ở làng bên cạnh. Vậy mà giờ đã về nhà ngồi rồi. Sửa mái nhà nhanh như vậy ư? Làng bên cạnh bao xa?

Rồi cô lại nhớ đến những bao tải nem chua ở góc sân.

...

Đi được mấy bước, cô lén lút quay lại. Nấp sau bụi cây nhìn vào sân nhà. Đúng như dự đoán của Hà, những bao tải nem chua đã biến mất. Trong nhà vẫn im lìm. Trước cửa, bà Sáu đang quét sân. Nhưng mắt lại đảo quanh giống như đang canh chừng điều gì đó.

Dẫu biết là vô căn cứ. Nhưng sự nghi ngờ lại dấy lên trong tâm trí Hà. Dù cô cũng không biết mình đang nghi cái gì. Cô chỉ thấy có một điểm gì đó rất sai.

Nghĩ đến đây, cô rút điện thoại gọi cho Khanh.

Dù hôm nay là chủ nhật, nhưng gọi đến lần thứ hai, Khanh mới bắt máy. „Tôi đây."

Ở phía đầu dây bên kia vọng lại tiếng khóc trẻ con. Chắc hẳn là cậu bé Thiên An, con trai đầu lòng của Khanh và Linh.

„Khanh này..." Lúc này, cô chẳng còn tâm trạng để hỏi thăm khách sáo. Cô vào thẳng vấn đề. „Hôm đó đám cưới cậu, chúng ta chạy vào làng chài. Cậu có nhớ bà Sáu, người đàn bà ở cùng bố anh Nam không?"

„Nhớ." Khanh nói.

„Bà ta... nói tiếng địa phương như vậy có giống không?" Cô ngập ngừng hỏi. Dù biết câu hỏi của mình rất ngu ngốc.

„Cũng giống." Dừng một lát để , anh lại nói. „Nhưng bà ta... có lẽ không phải người gốc Quy Nhơn."

„Sao cậu biết vậy?" Hà nhíu mày, hoang mang.

„Khi nói chuyện, dù nói rất chuẩn. Bà ta có dùng một vài từ ngữ mà người địa phương không dùng." Khanh nói ngắn gọn, cũng không đi vào chi tiết.

„Cảm ơn cậu."

Như vậy là Hà không nghe nhầm. Có lẽ người đàn bà đó thực sự nói giọng Bắc, vậy tại sao lại phải giả vờ làm ra vẻ là người địa phương? Bà ta thậm chí còn kể với cô, là bà ta sinh ra và lớn lên ở nơi đây.

Cô đi đến chợ, tập trung mua những đồ trong danh sách, không la cà đi chơi bất cứ đâu mà nhanh chóng bắt xe bus trở về nhà. Ấy vậy mà cũng đến chiều tối.

Đúng như vậy, chợ huyện rất xa. Mà những món đồ này không nhất thiết phải mua ở chợ huyện. Trên đường đi cô cũng thấy rất nhiều nơi bán... Rõ ràng là họ chỉ không muốn cô về nhà quá sớm.

Khi Hà về đến nhà, khác hẳn với không khí ám muội lúc chiều, bố Nam và những người bạn trạc tuổi đang ngồi uống trà, trò chuyện vui vẻ bình thường. Những người bạn của bố Nam còn khen ngợi con dâu của ông xinh xắn. Bà Sáu giục cô vào tắm rửa rồi cùng bà chuẩn bị thức ăn.

Nghe đến thức ăn, cô nhớ ra chỗ nem chua lúc sáng. Không hiểu sao chúng vẫn ám ảnh cô.

Hà vào phòng tắm, bật cho có tiếng nước chảy rào rào rồi bí mật, nhân lúc bà Sáu lúi húi trong bếp liền đi mò mẫm sau nhà.

Mất một lúc lâu, cô vẫn không thể tìm ra tung tích của mấy bịch nem chua. Hà đang phân vân không biết có nên giả ngốc hỏi bà Sáu, thì ánh mắt cô dừng lại ở một viên đá xanh khá lớn, mà hôm qua cô đã từng trông thấy.

Nhìn kỹ thì vị trí của viên đá này hình như có điểm gì khang khác.

Cô lại gần, dùng tay bới lên một vạt đất bên cạnh viên đá.

Quả nhiên là màu sắc của bao tải đã lộ ra.

Nem chua mà phải chôn dưới đất ư? Hà nhíu mày. Cô cố hết sức dùng móng tay để cào rách bao tải, lấy ra một cái nem chua.

Một chiếc nem chua rất thông thường. Dù vậy, cô vẫn thử bóc ra.

Bóc đến nửa chừng, thì thấy một đám bụi nho nhỏ. Ban đầu, cô nghĩ đó là bụi cát, vì chúng bị chôn dưới đất.

Thế nhưng, nhìn kỹ thì từ những kẽ lá chuối, rơi ra một chút bột gì màu trắng.

„MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY?!" Một tiếng quát khiến cho Minh Hà giật nảy người.

Cô quay lại. Không ai khác ngoài bà Sáu.

Thế nhưng, theo sau bà còn có bố Nam, và những người bạn của ông ta.

„Con đ* này..." Bà Sáu nghiến răng, chửi thề. Minh Hà không tin vào tai mình.

Tất cả mọi lý trí của cô đều dồn vào một hành động duy nhất.

Bỏ chạy.

...

Cô chạy hết tốc lực, quên cả sợ hãi. Gần như cắm đầu chạy. Không cần biết đi về đâu. Chỉ là... càng xa càng tốt.

Cuối cùng Hà cũng chạy khỏi làng. Cô tạm dừng lại để thở, rồi nhìn ra xung quanh. Không phải bãi biển quen thuộc, mà là một nơi lạ hoắc. Trong cơn hoảng loạn cô đã chạy về một hướng bất kỳ, nhắm mắt chạy để rồi bị lạc.

Đây là đâu? Cô hoang mang. Hải Nam, rốt cuộc bao giờ anh về?

Bốn bề tối đen như mực. Một bên là rừng cây xào xạc, bên kia là vách đá hiểm trở.

Cô nghĩ về chất bột trắng từ trong bọc "nem chua", bỗng nhiên một cơn buồn nôn dội lên cổ họng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro