Chương 51: Đếm ngược 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Đó không phải nem chua. Cô nghĩ. Rồi nhớ lại bộ mặt hiểm ác phơi bày của bà Sáu và cả bố Nam. Cô biết chắc họ sẽ không bỏ qua cho cô.

Nhưng mà đây là đâu? Khi ấy giả vờ đi tắm cô đã để lại điện thoại và tư trang ở trong phòng. Trời thì tối đen như mực.

Đột nhiên có đốm sáng lấp loáng đằng xa. Thần hồn nát thần tính cô quên cả mệt mỏi, quyết định trèo lên vách đá.

Rất may, thần kinh vận động của Hà khá tốt. Cô trèo khá nhanh. HÀ hy vọng lên một chỗ hơi cao có thể nhìn rõ khung cảnh bên dưới, ít nhất sẽ biết mình đang ở đâu. Còn hơn chạy vào rừng sâu rất dễ mất phương hướng, nhỡ xảy ra chuyện gì trong ấy cũng không ai biết mà cứu.

Cô không biết rằng vách núi hiểm trở này là một nơi rất nguy hiểm. Mực nước biển ở bên dưới rất nông che phủ bãi đá ngầm sắc nhọn.

Cô trèo mãi, trèo mãi, lên đến một nơi hơi bằng phẳng, không ngờ lại bị bọn họ đuổi đến nơi. Ánh đèn pin lấp loáng chiếu sáng khiến cho khung cảnh càng thêm phần đáng sợ.

Người đàn bà tên Sáu, và tất cả những người đàn ông kia, họ đều có ánh mắt như thú dữ. Và cả bố Nam...

„Bác..." Cô cắn môi, nắm chặt gấu áo. „Tại sao bác lại làm như vậy?"

„Tại sao ư? Tại vì bọn nhãi ranh phiền phức chúng mày..." Ông nghiến răng. „Tao đã có một cuộc đời mới, chuẩn bị ra nước ngoài... Thế nhưng chúng mày lại tìm đến."

„Cuộc đời mới?" Hà nhíu mày. Số ma túy đó chắc chắn là hơn một cân rất nhiều lần. Nếu như bị phát hiện thì hình phạt cho bọn họ chắc chắn sẽ là tử hình. Đây là cuộc đời mới mà ông ta nói ư. Cô lắp bắp. „Như vậy là phạm pháp!"

„Đúng thế." Bà Sáu hừ giọng. Giờ đây bà đã không thèm giả giọng địa phương. „Bởi vậy bọn tao sẽ giết mày ở đây, ngay đêm nay."

Một trong những gã đàn ông trong bọn tiến đến sau lưng bố Nam. Đôi mắt hắn lóe lên một tia sáng khi nhìn Hà. „Ông bạn, đằng nào con bé này cũng chết. Nhưng mà trông nó trẻ đẹp, ngon cơm tiếc quá..."

„Tùy bọn mày." Kẻ đứng đầu nói. „Nhưng đừng có để lại dấu vết."

„Không..." Hà sợ tái mặt. Khi nhìn thấy những bóng đen cầm đèn pin lừ lừ dần tiến lại gần cô. Cô nhìn trừng trừng người đàn ông là bố của bạn trai mình. „Ông không phải con người..."

„Hãy tự trách mình nhiều chuyện." Người đàn ông lừ mắt.

Bọn họ tiến một bước, Hà lại lùi một bước. Cho đến khi đằng sau lưng cô là biển xanh với bãi đá ngầm lởm chởm. Độ cao khiến cho Hà chóng mặt, cô lại cảm thấy buồn nôn.

Đúng lúc ấy, một tia sáng lóe lên trong đầu cô.

Mặc dù không chắc chắn lắm, nhưng cô vẫn đặt tay lên bụng mình, hét lớn. „Dừng lại đi! Tôi đang mang thai cháu nội của ông đấy!"

Quả nhiên tiết lộ này có làm gã đàn ông chững lại trong giây lát. Thế nhưng đối với một kẻ đối xử với con trai mình không ra gì, thì cháu nội cơ bản cũng chẳng có mấy giá trị.

„Sao đây?" Một tên trong bọn hỏi, thăm dò.

Người đàn ông mất hết nhân tính không trả lời, chỉ hất đầu ra hiệu.

Trong khoảnh khắc, Minh Hà nghĩ đến việc tự sát. Cho đến khi một tên trong bọn kêu lên một tiếng đanh gọn rồi ngã xuống.

„Ai? Kẻ nào đã bắn?!"

„Bỏ xừ rồi! Cảnh sát!"

Đám tội phạm xôn xao. Trong chớp mắt, từ trong màn đêm xuất hiện một số bóng người. Rồi những gì Hà nhìn thấy chỉ là những chiếc đèn pin rơi vương vãi trên mặt đất. Những gã đàn ông bị bất ngờ tấn công trở tay không kịp, chống đỡ vụng về rồi đều bị đánh ngã. Ngay cả người đàn bà tên Sáu.

Cô lợi dụng hoàn cảnh, tính cách chạy thoát thân thì vừa đi được hai bước đã bị nắm siết cổ tay. Bố của Nam đã tóm được cô. Ông ta biết không thể địch lại đám người mới xuất hiện nên đã bắt cô làm con tin.

Ông ta kéo cô sát lại mép vực, đưa Hà ra chắn phía trước, đồng thời rút một con dao găm kề cổ cô.

„Đứa nào tiến lại gần! Tao sẽ giết con bé này!"

Bố của Nam đã thực sự mất trí. Giờ này, đồng bọn của ông ta đã nằm la liệt dưới đất. Ông ta biết không thể chạy được nhưng vẫn muốn chống đối đến cùng.

Cô giãy dụa, càng bị ông ta siết chặt hơn.

Giữa những người mới đến, Hải Nam từ từ bước lên. Khi gương mặt của anh lộ ra bên dưới ánh sáng mặt trăng, cũng là lúc cô rơi nước mắt. Không rõ vì sợ hãi, tủi thân hay vì thương anh.

Hải Nam đã nghi ngờ về thân phận ngư dân của bố mình ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng hành động của bọn họ quá kín đáo, anh tốn rất nhiều thời gian điều tra những vẫn chưa thể khẳng định điều gì rõ ràng. Và bởi vì người ấy là bố đẻ của anh. Nên anh vẫn hy vọng. Dù ông ta có làm gì đi chăng nữa thì đâu đó trong ông ta vẫn sẽ còn chút tình ruột thịt.

Thế nhưng hôm qua, ông ta lại đưa ra câu chuyện về Hải Minh. Nhìn bức ảnh thằng bé rất giống anh, trong khoảnh khắc anh đã để tình cảm che khuất lý trí.

Sáng nay, anh đã đi miền Tây, và tìm hiểu mọi chuyện. Đúng thật là có một đứa trẻ tên Hải Minh, nhưng nó là do bố anh và bà Sáu bắt cóc và đem bán cho chủ trại vịt. Nó không phải em trai anh. Nó chỉ là một nạn nhân vô tội.

Còn nữa, ngụy trang dưới lớp vỏ ngư dân và căn nhà lụp xụp giữa làng chài, bố anh và bà Sáu thực chất là mắt xích trong một đường dây vận chuyển ma túy cực lớn. Sau phi vụ lần này họ sẽ gom tiền trốn sang nước ngoài.

Định mệnh xoay vòng, hôm nay lại chính là ngày giao hàng. Ông ta thấy có anh và bạn gái đến, đã định hoãn lại nhưng không thể, vì ông ta cũng chỉ là một mắt xích cần phải tuân theo sự vận hành chính xác.

Anh trở lại Quy Nhơn, vừa chuẩn bị mọi thứ mà lòng như lửa đốt. Anh hy vọng một lần cuối cùng vào tình ruột thịt, hy vọng ông ta sẽ không động đến Minh Hà, trong một ngày ngắn ngủi cô ở nhà bọn họ, cũng hy vọng cô ngu ngơ không để ý những chuyện diễn ra quanh mình.

Thế nhưng cả hai chuyện đáng sợ nhất đều xảy ra. Chỉ là anh không ngờ người ấy lại tán tận lương tâm đến mức độ này.

...

„Mày bước thêm một bước đi! Tao giết nó! Giết cả con của mày trong bụng nó!" Ông ta thét lên, con dao lại dí sát hơn vào cổ Hà.

Hai người đàn ông đứng yên nhìn nhau giữa biển trời rộng lớn. Minh Hà nhìn Hải Nam, cô biết trong mắt anh là trăm vạn nỗi đau.

Cuối cùng, giữa hai người đàn ông, cô lại là người lên tiếng.

„Em không sao..." Giọng nói trở nên nghẹn ngào. Không ngờ có một ngày cô lại phải nói những lời này trong một hoàn cảnh thế này. „Anh đã vì em rất nhiều rồi. Bây giờ em chết vì anh cũng không sao."

Rồi trước sự sững sờ của Hải Nam, cô nói.

„Em yêu anh."

Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên cô nói ra câu đó. Đáng tiếc, có lẽ lại là lần cuối cùng.

Tất cả những gì Hà còn nhớ được là Nam giơ lên một khẩu súng.

Viên đạn chuẩn xác, bắn xuyên qua vai người đàn ông, khiến cho ông ta thét lên và buông cô ra. Ngay lập tức Hải Nam lao tới như một mũi tên. Một tay anh kéo cô ném vào vị trí an toàn, tay kia chộp lấy cổ áo ông bố.

Tất cả chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc.

Người đàn ông vòng tay, ôm lấy con trai mình.

Một suy nghĩ duy nhất lóe lên trong đầu Nam lúc ấy, là lần đầu tiên trong đời, ông ta ôm anh.

Và kéo anh cùng xuống địa ngục.

Minh Hà gượng dậy cách mép đá một đoạn, nhìn ra đã không còn thấy hai người đàn ông ở đó. Cô hoảng loạn bò đến bên bờ vực, nhìn xuống bãi đá ngầm đen ngòm bên dưới. Cũng không thấy bất kỳ dấu vết gì.

Cô muốn gọi tên anh, nhưng âm thanh không thể thoát khỏi cổ họng.

Không rõ là ảo ảnh hay thật sự, cô thấy từ dưới đáy nước, một dòng máu đỏ. Và cả bầu trời đêm cũng biến thành màu đỏ. Cô ngất đi.

Trong giấc mơ cô nhớ đến lần anh giật hộp bút màu của cô, họ gặp nhau lần đầu. Thời cấp hai, cấp ba, đại học... anh luôn ở bên cô. Và cả lần đầu tiên anh nói tiếng yêu. Cả đêm đầu tiên mà cô lại là người chủ động...

Mọi thứ... mọi thứ... như một cuốn phim quay chậm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro