Chương 52: Quả báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô choàng tỉnh dậy.

Đập vào mắt cô, là gương mặt của Bảo Long.

Anh gầy đi nhiều so với lần cuối họ gặp nhau, bờ vai hiện lên vẻ từng trải. Nhưng vẫn là bờ môi mỏng nghiêm nghị và đôi mắt đen sâu thẳm nhiều tâm trạng. Anh mặc áo sơ mi trắng, áo vest cầm trên tay, caravat chỉ vừa nới lỏng giống như vừa từ chỗ làm tạt qua.

Cô vẫn nhận ra anh. Nhưng cô chẳng thấy có cảm xúc gì.

„Em ngủ bao lâu rồi?" Cô hỏi.

„Một ngày một đêm. Các bác sĩ đã tiêm thuốc an thần cho em." Anh nói.

Yên lặng. Cô không dám hỏi câu tiếp theo.

Nhưng Bảo Long biết, điều cuối cùng anh có thể làm được cho cô với tư cách bạn, là nói ra sự thật.

„Bố của Hải Nam... ông ta bị đá nhọn đâm xuyên người và chết ngay lập tức. Cảnh sát đã đến ngay sau đó. Những đồng bọn còn lại của ông ta đã bị bắt, chắc chắn sẽ không thoát tội tử hình."

Yên lặng. Sáng nay, tin tức đã đưa đầy trên báo mạng. Bảo Long đang làm việc gần đó, liền chạy ngay đến bệnh viện, và túc trực cho đến tận bây giờ. Điều anh lo lắng nhất là khi cô tỉnh lại không biết phải nói như thế nào về cái tin này.

„Còn Hải Nam... cậu ấy cũng bị va đầu vào đá. Các bác sĩ cũng đã làm phẫu thuật. Tạm thời, tính mạng được giữ lại. Nhưng cậu ấy đã... rơi vào hôn mê."

Yên lặng.

"Còn một chuyện nữa, không rõ em đã biết chưa..."

...

Minh Hà đẩy cửa phòng bệnh bước vào.

Đúng như cô dự đoán.

Anh đây. Người đàn ông giống như mặt trời tràn đầy sức sống. Anh đã truyền năng lượng tích cực vô tận ấy cho biết bao người, trong đó có cô.

Anh đã luôn ở bên cạnh cô. Suốt từ ngày họ gặp nhau lần đầu tiên. Luôn là anh ở bên trêu chọc cho cô vui, giúp đỡ những khi cô khó khăn, an ủi những lúc cô thất bại.

Luôn ở đó, đến mức độ cô đã ngầm tin tưởng, ngay cả khi cô không có một người bạn nào, cũng không người đàn ông nào thèm yêu cô, thì vẫn còn có anh.

Vậy mà giờ đây...

Anh nằm im lìm, như một bức tượng được tạc vào giường bệnh. Ngoại trừ tiếng thở, chẳng còn bằng chứng gì cho thấy anh còn sống.

„Em đang buồn đây, đang khó khăn, thất bại đây." Cô nói.

Không có tiếng trả lời.

„Không có người bạn nào ở đây. Những người đàn ông em biết đều yêu cô gái khác."

Không có tiếng trả lời.

Rốt cuộc, cô cũng bật khóc thành tiếng. Cô lao đến bên giường của anh, gục xuống khóc nức nở.

„Anh phải dậy cưới em đi chứ! Anh định để em không có chồng, không có bạn trai mà tự nhiên sinh con à? Sao anh ác thế?" Cô nghẹn ngào oán trách.

Vẫn không có tiếng trả lời.

Nếu như anh là mặt trời, thì bình minh trong cô đã tắt.

Cô vừa khóc, vừa cố gắng lay gọi anh dậy. Cô gần như mất trí, đến mức Bảo Long phải xông vào cưỡng chế cô ra ngoài.

„Em bình tĩnh lại đi!"

„Buông ra! Để em chết đi cho rồi!" Cô gào khóc. „Tất cả đều tại em!"

„Em nói gì vậy? Em phải nghĩ đến đứa trẻ trong bụng chứ!" Bảo Long quát. Anh thực sự đau đớn khi nhìn thấy người con gái mình yêu trong bộ dạng thế này.

Rốt cuộc, với sự trợ giúp của các y tá, Hà cũng đã thôi không làm loạn nữa.

Mẹ của Hà và mẹ của Nam sau khi biết tin tức trên báo cũng đã lập tức bay vào Đà Nẵng. Hai người mẹ thương tiếc cho Hải Nam, và cũng vô cùng xót xa khi nhìn thấy Minh Hà.

Mẹ của Nam ôm Hà vào lòng, vuốt tóc cô, nghẹn ngào. „Con đừng tự trách mình nữa, không phải tại con đâu."

Bà đã sớm không còn tình cảm gì với người chồng độc ác. Chỉ là bà không ngờ khi chồng và con trai gặp nhau sẽ dẫn đến kết cục đau thương thế này. Vậy mà Hải Nam vì không muốn mẹ lo lắng đã giấu bà tất cả mọi chuyện.

Trong khi đó bà Hoa, mẹ của Hà lại thở dài, cầm tay cô. „Bây giờ quan trọng nhất phải giữ gìn sức khỏe để sinh con. Đừng nghĩ gì cả."

Bà rất thích có cháu, muốn con gái kết hôn nhanh và sinh con, nhưng không phải trong hoàn cảnh thế này. Bà nhìn sợi dây chuyền đeo trên cổ con gái. Chính là bùa an toàn tính mạng mà chính tay bà đã đeo cho Hải Nam. Nghĩ đến đây lòng bà đau như cắt.

Bảo Long ngồi yên lặng bên cạnh những người phụ nữ. Anh nhìn dáng vẻ vô hồn của Minh Hà, cảm thấy mình đang cách xa cô ngàn dặm. Đúng như vậy, dù chỉ là người thay thế cho Hải Nam, anh cũng không đủ tư cách.

„Cậu ta chắc chắn sẽ tỉnh lại." Cuối cùng, anh đặt tay lên vai cô và nói.

Cậu ta phải tỉnh lại. Long thầm nghĩ. Bởi vì sẽ không thể có một Hải Nam thứ hai trên đời này.

...

Những ngày sau đó, Minh Hà gần như chẳng làm gì khác ngoài việc quanh quẩn trong phòng bệnh của Nam, và nói chuyện với anh. Cô không còn khóc lóc hay làm loạn, nên chẳng ai dám ngăn cấm cô vào gặp anh. Thế nhưng nhìn dáng lưng cô đơn của cô từ đằng sau, ai cũng phải lạnh người.

Ngày thứ ba, Minh Hà cảm nhận được tiếng cửa mở đằng sau lưng. Cô quay đầu lại. Thì ra là Việt Khôi.

Anh khẽ gật đầu chào cô rồi lặng lẽ tiến vào. Dường như không muốn phá hỏng không gian yên lặng của căn phòng.

„Anh vừa lòng rồi chứ?" Cô hỏi, giọng thản nhiên. „Bây giờ thì người gây ra tội lỗi đã bị trừng phạt. Còn anh ấy, anh ấy giờ đây giống như chị Phương Nga năm nào..."

Yên lặng. Việt Khôi nhíu mày nhìn người nằm trên giường. Đây là điều Khôi mong muốn ư? Anh có thật sự căm ghét Hải Nam không? Hay anh chỉ hồ đồ trút giận lên cậu trong phút giây tuyệt vọng.

Câu trả lời, không phải quá rõ ràng hay sao? Khôi nhớ lại những kỷ niệm hai anh em làm việc vui vẻ cùng nhau, khi Nam mới chân ướt chân ráo bước vào giới giải trí. Một trong những ca khúc hit của anh ngày ấy "Lời chưa nói", mà mọi người đều cho rằng Khôi tự sáng tác, thực chất cũng là món quà mà Hải Nam tặng anh.

Yên lặng.

„Chị Phương Nga thế nào rồi?" Hà hỏi.

„Cô ấy đã lấy chồng." Khôi thuật lại giống như chuyện về một người xa lạ. „Phương Nga đã yêu, và cưới chính người bác sỹ điều trị cho cô ấy, trong thời gian cô ấy nằm viện."

„Ha ha..." Minh Hà che miệng, khẽ cười.

Không rõ là cười nhạo Việt Khôi, hay cười nhạo hoàn cảnh của chính mình.

Từ đó trở đi Khôi không nói gì thêm nữa, chỉ đặt một bó hoa trên bàn rồi rời đi. Đình Phong đón anh ta ngay ngoài cửa.

Căn phòng lại trở nên vắng lặng như cũ.

Hà nghĩ bụng. Ít nhất còn có Việt Khôi. Nếu không cô sẽ tức mà chết mất.

Tại sao tình yêu của những người khác, dù bị ngăn cấm, dù cách trở... vẫn có thể đi đến đích?

Còn bản thân cô, dù luôn có anh ở bên, lại nhận được kết cục thế này?

Bất công.

Sớm biết như vậy, thì cô sẽ không giận dỗi anh mất một năm. Ít nhất họ sẽ có một năm vui vẻ bên cạnh nhau.

Không, cô sẽ yêu anh ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba, ít ra họ sẽ có bốn năm đại học...

Không, cô sẽ yêu anh sớm hơn nữa, từ thời cấp ba mới đúng. Tại sao ngày ấy cô có thể mù quáng đến như vậy. Hẹn hò với Khanh. Rồi mù quáng chạy theo Bảo Long. Mà hoàn toàn không nhận ra anh.

Giá như có thể quay ngược thời gian...

Những gì đã qua chẳng thể lấy lại được nữa rồi.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro