Chương 53: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Hải Nam được chuyển ra nằm viện tại Hà Nội để tiện gần người thân. Sáng hôm đó, sau khi khám thai, Minh Hà lại đến phòng bệnh mới của anh.

Khi đẩy cửa bước vào, cô nhận ra một dáng lưng quen thuộc đang ngồi bên giường bệnh. Người phụ nữ trẻ, trên tay bế một đứa bé đang say ngủ.

Mỹ Kim cũng vừa nhận thấy có người đi vào phòng, liền quay đầu lại.

Yên lặng một thoáng. Kim là người mở lời trước. „Em chào chị."

Hà khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn đứa nhỏ chừng một tuổi đang ngủ say trên tay Kim.

„Đây là con gái em." Kim giới thiệu.

Rồi dường như để trừ bỏ mọi hiểu lầm không cần thiết, Kim bổ sung ngay. „Con gái của em với Lam Anh."

Hà gật đầu một lần nữa, rồi tiến đến ngồi xuống bên cạnh Kim.

Hải Nam vẫn nằm im lìm như một chàng hoàng tử ở trong rừng. Hoàng tử là ước mơ của hai nàng công chúa đang ngồi bên cạnh anh.

Hà nhìn Nam, rồi lại liếc nhìn gương mặt xinh đẹp của Mỹ Kim. Đôi mắt Kim hoe đỏ. Dường như cô cũng đã khóc rất nhiều.

Xét cho cùng thì, Mỹ Kim yêu Hải Nam cũng không phải là cái tội. Chưa kể, Kim đã thích Nam từ rất lâu, còn lâu hơn Hà nhiều. Dù đã làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng cô gái ấy vẫn thật đáng thương.

„Em xin lỗi chị." Kim rụt rè lên tiếng.

„Vì cái gì?" Hà hờ hững hỏi lại.

„Vì mọi chuyện. Nhất là chuyện hôm đám cưới bạc của bác Thịnh... Ngoài ra em cũng thường xuyên nói xấu chị... Em cũng là người đã khiến cho Ái Vân hiểu lầm anh Phương yêu chị, khiến cho nó ghét chị đến tận bây giờ..." Kim khó khăn thừa nhận từng chuyện một. „Tất cả là vì em ghen tị với chị."

Yên lặng. Bây giờ nhớ lại những chuyện đó, Hà chẳng có cảm xúc gì nữa.

„Chị tha lỗi cho em nhé?"

Mỹ Kim nhìn Minh Hà. Khi Hà còn chưa biết phản ứng thế nào thì đứa bé trên tay Kim o e mấy tiếng rồi bắt đầu ngọ nguậy.

Đứa bé vừa thức dậy, nhìn thấy người lạ như Minh Hà vẫn ngây thơ không hề sợ hãi, hơn nữa còn rướn rướn người đòi bế.

Minh Hà liền đưa tay ra, đón lấy em bé.

„Con bé tên là gì vậy?" Cô hỏi.

„Tên là Mỹ Nhân." Kim ngập ngừng, thận trọng hỏi. „Chị thấy nó giống ai?"

Mỹ Nhân. Minh Hà cười thầm vì cái tên này. Dù vậy cô xác nhận.

„Rất giống em."

„Chứ còn gì nữa. Là em sinh mà." Kim đưa tay chỉ vào mình, sắc mặt tươi lên thấy rõ. Rất may mắn là đứa trẻ sinh ra hoàn toàn giống Mỹ Kim. Nếu như nó giống hệt Lam Anh, có lẽ Kim sẽ uất ức mà chết.

Mỹ Nhân xinh xắn, mắt đen láy như hai hạt nhãn, những chùm tóc tơ loăn xoăn. Nhân đưa bàn tay bé xíu sờ sờ má Minh Hà.

Cuối cùng, Hà nói với Mỹ Nhân. „Bé con khôn lắm. Mới nhỏ đã biết nịnh nọt rồi. Cô tha lỗi mẹ cháu đấy."

Những ngày sau đó. Người thân. Họ hàng. Bạn bè. Đồng nghiệp. Người hâm mộ. Tất cả những người có liên quan đến anh đều lần lượt xuất hiện. Họ đến và đi. Chỉ có cô là kiên trì ở lại.

Thật trớ trêu, trong tất cả mọi người, ngoài Bảo Long, thì Mỹ Kim lại là người thường xuyên đến thăm Hải Nam nhất. Gia đình nhỏ của Kim đã chuyển từ Sài Gòn ra Hà Nội sống, để tiện cho công việc của Lam Anh. Dù muốn hay không thì Minh Hà cũng phải trò chuyện cùng với Kim gần như hàng ngày.

„Em rảnh mà. Dạo này em không đóng phim. Cũng không làm gì hết. Chỉ ở nhà nấu cơm thôi." Kim nói. Rồi sờ tay lên bụng mình. „Em lại có thai rồi. Còn là song sinh nữa."

Minh Hà nhíu mày, không biết có nên nói chúc mừng...

Mỹ Kim ngồi xuống bên cạnh Hà, than vãn. „Khó tin đúng không? Em thấy em giống như một cái máy đẻ vậy. Em đã dự định Mỹ Nhân tròn một tuổi thì em sẽ quay lại đóng phim... Thế nhưng sau đó..." Ngừng một lát lấy hơi, Kim lại quay sang Hà, bức xúc. „Chị có nghĩ đây là âm mưu của Lam Anh không? Anh ta rõ ràng muốn nhốt em, không cho em đi đóng phim nữa đấy!"

Hà khẽ lắc đầu.

Mỹ Kim lại tiếp tục thao thao một tràng. Minh Hà nhận ra nhờ có Mỹ Kim mà tâm trạng cô đã khá lên ít nhiều trong những ngày này. Mỹ Kim nói chuyện cũng chẳng có gì đặc sắc. Nếu không phải chia sẻ kinh nghiệm nuôi Mỹ Nhân thì lại là nói xấu Lam Anh. Thế nhưng xoay quanh hai đề tài ấy, Kim có thể nói cả ngày được, hơn thế nữa còn rất hào hứng.

Một lần nọ Hà nói với Kim.

„Chị quyết định rồi, chị sẽ đi làm lại."

Ban lãnh đạo và đồng nghiệp của SeRo đều thương cho hoàn cảnh của cô, không ai chê trách gì việc cô tự nhiên nghỉ làm. Họ còn nói rằng khi nào muốn thì cứ quay trở lại. Nhưng Hà cảm thấy mình cũng không thể cả ngày ngồi chờ đợi thế này được nữa.

Kim ngạc nhiên, lo lắng. „Chị đi làm được không? Còn sáu tháng nữa là sinh rồi mà."

„Còn những sáu tháng nữa." Hà nói. „Còn hơn là cứ ngồi thế này."

„Chị làm em thấy mình vô dụng quá." Mỹ Kim xị mặt.

Minh Hà mỉm cười, đưa tay xoa đầu Kim. „Chị đâu có kiếm nhiều tiền bằng em."

...

Thời gian lặng lẽ trôi. Không chờ đợi bất kỳ ai.

Trong khi Hải Nam say ngủ, thì mọi thứ đều đang đi vào quỹ đạo tốt đẹp của nó.

Bảo Long sau quãng thời gian chuyển vào miền Nam sống tự lập, đã bắt đầu tự thành lập được công ty. Dù chưa có thành tựu gì nhiều nhưng cũng là một bước khởi đầu thuận lợi. Mơ ước của anh là thành lập một bệnh viện cho người nghèo. Mặc dù Như Nguyệt không thể sinh con, nhưng hai người bọn họ đã nhận nuôi một cậu con trai kháu khỉnh đặt tên là Bảo Anh.

Trọng Khanh vẫn bận rộn với cương vị người lãnh đạo tối cao của tập đoàn khổng lồ Gallet, mặc dù đi đi về về khắp nơi trên thế giới nhưng anh vẫn luôn dành thời gian cho gia đình. Quyền lãnh đạo Thiên An Group được chuyển giao hoàn toàn cho CEO trẻ tuổi Tuấn Phi. Còn Khanh đã có Thiên An của riêng mình, là con trai của anh với Thủy Linh.

Nam Phương sau khi kết hôn vẫn tiếp tục lưu diễn toàn thế giới, song song với việc giảng dạy và xây dựng nhạc viện. Anh đi đâu cũng đều mang Ái Vân và con trai Hoàng Phi theo. Sau đám cưới ở Nhật Bản, họ định cư ở Pháp. Ái Vân thì làm việc cho một văn phòng thiết kế. Dù vậy, hai vợ chồng cũng rất thường xuyên về Việt Nam.

Trước sự phản đối, kỳ thị của gia đình và bạn bè, Tường Lâm vẫn kiên quyết lập gia đình cùng Hoài An. Họ sinh được một con trai đặt tên là Hoài Lâm. Rất may cậu bé không thừa hưởng cả ngoại hình lẫn tính cách của mẹ.

Trong khi đó Thiên Thanh du học ở Pháp và kết hôn với một người đàn ông họ Vũ.

Việt Hương đã có bạn trai là đồng nghiệp phóng viên. Tuy nhiên cô chưa dự định kết hôn mà muốn tập trung cho công việc một thời gian. Còn Việt Khôi vẫn tiếp tục với công việc bầu sô và kinh doanh nhà đất. Mối quan hệ giữa anh ta và Đình Phong thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

Mai Tuấn Anh đã bỏ việc, và tự mở một nhà hàng của riêng mình, làm ăn vô cùng phát đạt. Nghe nói anh ta cũng đã lần đầu tiên có bạn gái, là một cô gái rất ngưỡng mộ những món ăn của anh.

Và Gia Huy, sau năm năm theo đuổi rốt cuộc đã nhận được cái gật đầu của Trà My. Trà My đáng thương có lẽ đã bất lực, hiểu ra rằng nếu không chấp nhận Gia Huy thì có lẽ cả đời này cô sẽ không bao giờ có bạn trai, cũng không thể lấy chồng.

Triệu Vỹ vẫn tiếp tục sự nghiệp điện ảnh lẫy lừng của mình. Còn Bạch Mai, sau lần đầu tiên và duy nhất hợp tác với Hải Nam, cô không tham gia đóng thêm bất kỳ bộ phim nào, thay vào đó kiên trì với công việc giảng viên ở trường đại học. Dù vậy, họ cũng vừa mới làm đám cưới.

Còn gì nữa nhỉ?

„Mỹ Kim vừa sinh hai đứa trẻ, rất dễ thương. Mắt xanh giống hệt như Lam Anh." Minh Hà nói.

Vẫn không có tiếng trả lời.

Bé gái đang ngủ say trong lòng cô cựa quậy, rồi dần tỉnh dậy. Nó ngáp một cái, rồi ngoảnh đầu nhìn quanh gian phòng màu trắng.

Rồi cô bé đưa hai bàn tay nhỏ xíu về phía người đàn ông đang nằm trên giường. „A... pa... a..."

„Còn đây, đây là con gái anh. Nó tên là Minh Đan." Cô nói, giơ đứa bé về phía anh. Đây đã là lần giới thiệu thứ một trăm rồi. „Nếu như khi tỉnh dậy, anh dám hỏi con bé tên là gì, thì anh sẽ chết với em."

...

Minh Đan cố gắng thoát khỏi vòng tay mẹ, để bò lên người Hải Nam. Cô bé đưa tay sờ sờ lên mặt anh, có vẻ đặc biệt hứng thú với sống mũi thẳng trên gương mặt đẹp trai của bố mình.

„A... pa... a..."

Vào lúc ấy, hai mẹ con đều không để ý, những đầu ngón tay của Hải Nam chuyển động rất khẽ.

-HẾT-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro