Chương 5 Có thể quên cái tên đó đi được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người len lỏi trong khu chợ trời. Minh Hà cứ xuýt xoa vì hoa quả ở đây rẻ hơn trong siêu thị rất nhiều. Lại gặp một thím bán hàng cũng là người Việt, hứa sẽ giảm giá nếu mua số lượng lớn.

"Đống xoài này một mình tôi ăn không hết được." Hà tần ngần dán mắt vào những quả xoài châu Á vàng ươm không thể tìm thấy trong siêu thị. "Hay là cứ mua rồi ba chúng ta chia nhau, tôi, cậu với Kazuhiro nhé."

"Tùy cậu." Khanh mải ngoái nhìn một gian hàng bên đường, nơi bán đồ lưu niệm là những tượng gỗ phong thủy, trả lời không mấy lưu tâm.

"Anh đẹp trai ơi... Mua một cái về để văn phòng, tiền vào như nước tiền ra nhỏ giọt..." Chủ cửa hàng bên kia là một cậu thanh niên áo đỏ trẻ măng, một tay hươ hươ bức tượng ông địa, miệng xoen xoét quảng cáo.

Vừa lúc đó, một anh thanh niên da đen nhẻm, cũng đang đứng đó chọn hoa quả, tươi cười giúp thím bán hàng trao tận tay Khanh túi xoài nặng trĩu.

XOẸT!

Mọi việc diễn ra quá nhanh. Minh Hà còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã ngã chúi mặt lên đống hoa quả. Con sao bổ dưa hấu nhọn hoắt xoay vài vòng rồi lăn lóc bên vệ đường. Bằng một vài động tác võ thuật nhanh gọn, Khanh đã khống chế được gã người làm nằm sấp trên mặt đất, bản thân nửa ngồi, nửa quỳ, đầu gối đè đặt không cho kẻ thủ ác cơ hội ngóc đầu dậy.

Đúng vậy, cậu thanh niên bộ dạng hiền lành, da ngăm đen đó đã định đâm xuyên qua bụng Khanh bằng con dao bổ dưa hấu.

"Chết tiệt! Sao mày không chết đi!" Mặt nạ tươi cười khi đưa ra túi xoài đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ dữ tợn quát tháo. "BỌN THIÊN AN CHÚNG MÀY... Á Á!!"

Khanh lạnh tanh nhìn xuống kẻ đang thon thót nằm dướt mũi giày của mình. Anh thô bạo bẻ cánh tay hắn ra sau, khiến cho gương mặt dài ngoẵng, đen nhẻm biến dạng vì đau đớn, bọt mép rớt cả ra ngoài.

Cùng lúc ấy, Hà đang nằm sấp trên sạp hoa quả lại bị một cánh tay mạnh mẽ lôi xuống. Nhìn bàn tay vẫn cầm nguyên cái tượng ông địa đang kẹp trước cổ mình, cô lập tức nhận ra tên nhóc bên gian hàng lưu niệm chính là đồng đảng của tên nằm dưới đất. Và Hà đang trở thành con tin."THẢ ANH TAO RA! KHÔNG CON BÉ NÀY CHẾT CHẮC!"

Em trai của gã kia, mặt mũi non choẹt xem ra còn nhỏ tuổi hơn cả Khanh và Hà. Nhưng cánh tay rắn chắc khủng khiếp, khiến cho cô không thể nhúc nhích được. Tên nhóc từ từ đẩy từ trong ống tay áo ra một con dao găm. Vừa nhìn thấy con dao, Hà đã sợ hết hồn, mặt xanh như tàu lá.

Khu chợ trời xôn xao. Nhưng không ai dám lại gần.

"Vì MÀY mà bố tao vào tù, còn mẹ tao tự tử. Chính là MÀY làm gia đình chúng tao tan nát." Thằng nhóc rít lên ở bên tai Hà. Những lời này trôi qua tai cô như một thứ ngôn ngữ xa lạ.

Thiếu gia họ Vũ dường như đã không còn hứng thú "giao lưu", vừa dí mạnh mũi giày, vừa đơn giản đẩy ngược cánh tay gã anh trai ra ngoài phạm vi cử động cho phép của xương bả vai. Vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh như tiền, đôi mắt xám nhìn xuống đầy sát ý, khiến cho gã đàn ông vừa đau đớn thấu xương, vừa sợ chết khiếp.

"Vậy mày có muốn người thân duy nhất lại thành ra tàn phế không?" Khanh nhàn nhạt hỏi.

"Tao... Tao cắt cổ con bé này!" Tên nhóc áo đỏ đổ mồ hôi, kề sát con dao vào cổ Hà. Máu chực trào ra từ vết xước đỏ rực.

Thế nhưng, cô lại chẳng hề cảm thấy đau đớn. Căn bản, ánh mắt lần này của Khanh đã khiến cho Hà sợ muốn lọt tim ra ngoài. Vũ Trọng Khanh không phải dạng chỉ biết nói suông. Một khi đã muốn, cậu ta hoàn toàn có khả năng phế bỏ một cánh tay của kẻ nằm trước mặt. Và với gia thế nhà họ Vũ, thì thách kẻ nào dám có ý kiến.

Tiếng động cơ xe hơi vang lên đơn độc trên tuyến đường đi bộ của chợ trời. Một cơ số cảnh sát mặc đồng phục ập vào. Trong giây lát đã thành công giải thoát con tin là Minh Hà, bên cạnh đó bắt giữ cả hai anh em kẻ gây rối.

Tất cả những dấu vết cuối cùng của chuyện này mà Hà trông thấy là Khanh cùng ngài chỉ huy đứng tuổi của toán cảnh sát đứng trao đổi mấy câu, trước khi ông ta cười (?!), gật đầu với anh một cái, rồi lên xe ra về.

Ngay sau đó, Khanh lấy di động thực hiện cuộc gọi. Anh nói bằng tiếng Anh. Hà còn chưa hết căng thẳng chỉ nghe lõm bõm được mấy câu. Cái gì mà giải quyết hiện trường. Che mắt truyền thông. Tiền không thành vấn đề.

Sắp xếp xong. Anh lại gạt ngón tay trên màn hình, tính thực hiện thêm một cuộc gọi, nhưng đến phút chót lại thôi. Thay vào đó, quay sang bà thím chủ sạp hoa quả.

Nhìn cậu thanh niên còn trẻ lại tản ra sát ý, lạnh lùng như khối băng di động, bà thím tái mặt. "Không... Không phải tôi... Tôi không liên quan gì cả..."

Nào ngờ, Khanh lại cúi đầu, chân thành.

"Cháu xin lỗi. Cháu sẽ đền bù thiệt hại đầy đủ. Cháu thành thật xin lỗi."

Chưa để bà chủ có phản ứng, anh lại vội vã quay sang Hà, không giấu vẻ lo lắng.

"Tôi xin lỗi. Lần nào cũng để cho cậu..." Anh kéo tay cô. "Đi, chúng ta đến bác sĩ."

Ngồi trên xe bên cạnh Khanh. Hà một tay giữ chặt tấm băng gạc bịt trên vết xước ở cổ. Lúc bấy giờ mới lên tiếng, giọng sượng ngắt.

"Tôi hoàn toàn đã có thể bị cắt cổ."

"Sẽ không." Khanh khẳng định. Dĩ nhiên anh rất áy náy. Nhưng chuyện nào ra chuyện ấy.

"Dù không thì cậu có nhất thiết phải giữ rịt lấy gã anh trai không cơ chứ!" Cô bực bội. "Cậu thích bẻ tay người khác lắm à?"

"Có như vậy, tên kia mới không dám cắt cổ cậu. Tôi cũng không định bẻ tay ai cả. Chỉ là thủ thuật chờ đến khi cảnh sát xuất hiện thôi." Anh nói nhanh, trước khi dừng xe tại một đèn đỏ.

"Thiên An là cái gì vậy?"

"Minh Hà!" Đã lâu rồi, anh mới chân thành gọi tên cô. Dù mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Khanh thở dài, hạ giọng đề nghị. "Cậu có thể quên cái tên đó, cùng toàn bộ chuyện vừa xảy ra đi được không?"

"Quên, quên cái đầu cậu!" Sự bình thản đến đáng sợ của anh LUÔN LUÔN khiến cho cô bực mình. "Rốt cuộc mấy năm vừa qua cậu đã gây thù chuốc oán với những ai hả?"

Có một điều mà Hà không thể tưởng tượng nổi, đó là sơ suất để xảy ra sự việc hôm nay, cũng là vì Khanh... thực sự đã quên. Trà xanh đóng chai K8 là doanh nghiệp nhỏ thứ ba mà anh thôn tính trong vòng một năm trở lại đây. Chuyện làm ăn của họ cũng không thật sự minh bạch, là tham nhũng và quản lý kém cỏi dẫn đến giám đốc phải ra tòa, công ty bị sát nhập. Vũ Trọng Khanh trăm công ngàn việc, đương nhiên không có hơi sức đâu quan tâm hoàn cảnh gia đình thương tâm của kẻ bại trận.

Sau sự việc thót tim đó, mọi việc lại trở lại tương đối bình thường. Khanh tỏ ra rất áy náy, hết sức quan tâm, bù đắp cho Hà. Khiến cho cô lại một lần nữa mềm lòng bỏ qua. Cuối tháng giêng là Tết âm lịch. Hà học công thức trên mạng, rất muốn thực hành gói bánh chưng. Nhưng bếp của ký túc xá thì không thể chiếm dụng đến mười hai tiếng liền được. Khanh biết chuyện bảo cô cứ qua nhà mình mà làm. Còn mời cả Kazuhiro đến góp vui.

Rốt cuộc, Hà đề xuất ý tưởng, nhưng Khanh lại là người thực hiện phần lớn công việc.

"Sao ngay cả gói bánh chưng cậu cũng biết!" Cô há hốc miệng nhìn đám bánh vuông vức đang được xếp từng cái vào nồi. "Đừng nói hồi nhỏ cậu đã từng làm qua rồi đấy."

"Đúng là đã từng làm qua." Khanh thản nhiên. Anh còn nhớ rõ năm đó đang vừa ăn cơm, vừa trông nồi bánh chưng thì gặp được tiên nữ giáng trần, hỏi anh đang nấu cái gì đấy.

Bữa cơm trưa hôm đó, ba người trò chuyện rất sôi nổi. Cho đến khi Kazuhiro bắt đầu bẻ lái sang thế giới tư bản thì Hà bắt đầu cảm thấy mình không tham gia được. Mặc dù cô cũng học kinh tế nhưng so với hai người trước mặt thì dựa cột mà nghe vẫn hơn.

"Vị trí trọng điểm thì sao chứ? Nền kinh tế đang đi xuống, SeRo vẫn cứ kiên trì bám lấy mấy trung tâm thương mại xa xỉ thì chỉ có ném tiền qua cửa sổ thôi." Dường như chợt nhớ ra điều gì đó, Hiro gõ lên mặt bàn. "Mà, quý tử nhà bên ấy hình như cũng học trường mình còn gì?"

"Hình như..." Nghĩ một lúc, Khanh khẳng định. "...cùng khoa tôi."

"Hình- như cái đầu cậu!" Kazuhiro bật cười. "Con trai của tập đoàn đối thủ học cùng khoa mà cũng không để ý."

Nếu như Hiro biết được cậu ấm kiêu ngạo Âu Hoàng Việt của tập đoàn SeRo đã chuyển từ Harvard sang Princeton chỉ để so tài với Khanh thì chắc cậu bạn người Nhật sẽ tắt thở vì cười.

Trò chuyện một lúc, Hiro muốn chỉ cho Khanh cái gì đó "rất hay" trên máy tính. Hà không mấy hứng thú với thị trường chứng khoán nên bảo mọi người cứ vào trước, để cô dọn bát đĩa. Dù không chỉ có một mình trong phòng, nhưng càng gần đến thời khắc giao thừa, cô càng cảm thấy có chút cô đơn.

Học kỳ trao đổi diễn ra thuận lợi. Ở nơi đất khách quê người cô cũng không bơ vơ một mình mà gặp được những hai người bạn tốt. Ngày tháng trôi qua êm đềm vui vẻ. Thế nhưng, vẫn có một cái gì đó rất sai.

Vừa lúc đó, chuông điện thoại bàn vang lên.

"Khanh ơi!" Hà từ trong bếp gọi với ra. Nhưng có vẻ Khanh và Hiro ở trong phòng đọc sách đang mải tranh luận nên không nghe thấy. Những hồi chuông vẫn vang lên dai dẳng. Rốt cuộc, cô đành tự mình đi ra nghe điện thoại.

Hà vừa nhấc ống nghe đặt lên tai, chưa kịp lên tiếng "a lô" đã nghe từ đầu dây bên kia, một âm thanh kìm nén như muốn khóc.

"Em rất nhớ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro