Chương 6 Nhưng mà cô nào mới được?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A lô! Khoan đã! Tôi không..." Khi Hà vừa định thần, rối rít chưa kịp nói nên câu, thì đáp trả lại cô chỉ là những tiếng tút dài.

Tầng mười hai khu chung cư Bảo Kim ở Việt Nam.

Thủy Linh ngồi thụp xuống ngoài ban công, vùi mặt vào đầu gối, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Một lúc sau, hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy ra. Đây là cuộc điện thoại đầu tiên sau ba năm, mà cô phải lấy hết can đảm mới bấm máy gọi được.

...

Cùng lúc đó ở Mỹ, Hà đập cửa phòng đọc sách, xông vào, giận dữ nắm lấy vai Khanh.

"Ba năm vừa rồi cậu KHÔNG HỀ liên lạc với cô ấy!"

"Minh Hà, cậu bình tĩnh, có chuyện gì từ từ ngồi xuống nói... " Kazuhiro kinh ngạc, đứng dậy vỗ vỗ vai Hà. "Cô nào?"

Nhưng cô không hề để ý đến cậu bạn người Nhật, chỉ chăm chăm tìm kiếm câu trả lời trên gương mặt thoáng ngạc nhiên của Khanh. Kết quả là...

"Sao cậu biết?"

Thái độ của Khanh rõ ràng làm cho Hà bực bội. Ngay lúc này cô ghét anh hệt như ghét Gia Huy.

"Cô ấy gọi cho cậu. Nói là cô ấy nhớ cậu! Sao cậu lại để ra nông nỗi như vậy hả?" Hà cắn môi. Biết ngay mà. Cô biết ngay là có gì đó rất không bình thường từ mấy tháng nay.

"Nhưng mà cô nào mới được?" Hiro vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Linh gọi cho tôi?" Khanh hỏi lại. Rồi đơn giản với lấy di động ở trên bàn. Đơn giản tìm số của em gái, nhấn nút gọi.

Trước sự chứng kiến của Hà và Kazuhiro, cuộc nói chuyện diễn ra như sau.

-

"Ừ, anh đây."

-

"Lúc nãy là Minh Hà. Anh mời cô ấy đến nhà cùng với Hiro, gói bánh chưng."

-

"Gọi cho anh có việc gì không?"

-

"Em vẫn khỏe chứ?"

-

"Anh vẫn khỏe. Còn ba mẹ?"

-

"Anh đang làm luận văn. Còn định lấy thêm một bằng tâm lý học. Nếu không có gì thay đổi chừng một năm nữa là về. Có gì anh sẽ báo trước."

-

"Chuyện đó anh biết rồi. Ừ, tất nhiên anh sẽ bay sang dự tiệc."

-

"Được, gặp nhau ở đó."

-

"Ừ, ăn Tết vui vẻ."

...

Khanh vừa tắt máy. Kazuhiro đã thở hắt ra, quay sang Minh Hà nhăn nhó. "Cậu làm tôi hết cả hồn. Tưởng cô nào, hóa ra chỉ là em gái cậu ta."

Cuộc nói chuyện của Khanh và Linh diễn ra rất bình thường, bình thường đến mức độ Hà nghi ngờ Thủy Linh vừa mới rồi gọi vào điện thoại bàn chỉ là ảo giác.

...

Tối hôm đó, Minh Hà trở về ký túc xá. Vừa mở hòm thư đã thấy ngay một phong bì màu xanh ngọc, bên trong là thư mời trang trọng kèm vé máy bay đến dự lễ đính hôn của Vũ Nam Phương và Tôn Nữ Ái Vân diễn ra ở Pháp.

Vừa nhìn thấy bốn chữ Tôn Nữ Ái Vân nắn nót ở phần tên người gửi, Minh Hà đã bật cười. Con bé này vẫn hoang tưởng Hà có ý gì với Nam Phương, nên mới cất công mua hẳn cả vé máy bay mời Hà dự tiệc, cốt yếu chỉ để chọc tức cô. Đúng là thù dai hơn kẹo kéo.

Đi thì đi. Mấy khi được du lịch miễn phí.

...

Một tuần sau.

Hà may mắn được bay cùng chuyến với Khanh, nên không lo việc đến nơi sẽ phải bơ vơ. Khanh chưa bao giờ có thời gian ở Pháp nhưng bay qua bay lại đã nhiều lần nên đường sá đối với anh không thành vấn đề.

Vừa nghe Khanh nói chuyện với tài xế taxi, Hà đã trố mắt nhìn anh.

"Cậu biết nói tiếng Pháp từ bao giờ vậy?"

"Năm ngoái." Anh thản nhiên. Như thể biết thêm một ngoại ngữ thứ tư trong vòng hai năm đại học là một chuyện vớ vẩn không đáng kể...

...

Thay vì biệt thự nhà họ Vũ tại Paris, lễ đính hôn của Nam Phương được tổ chức trên một du thuyền đồ sộ bên sông Seine, cũng chính là món quà mà ông Trường Giang dành tặng cho bên thông gia.

Dọc bờ sông hội tụ những công trình kiến trúc đẹp nhất của kinh đô ánh sáng, từ bảo tàng Louvre đến nhà thờ Đức Bà Paris, từ Khải Hoàn Môn, đến tháp Eiffel… Vào lúc hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả một góc trời và những ngọn đèn bắt đầu bật sáng, Minh Hà choáng ngợp vì vẻ đẹp của thành phố thì ít, mà vì quy mô xa hoa của buổi tiệc thì nhiều.

Thì ra, thế giới thượng lưu là như thế này đây. Đây rốt cuộc là một buổi tiệc gia đình thân mật, như nội dung ghi trên thư mời, hay là một buổi lễ trao giải Oscar vậy?! Nào là siêu xe, nào là những bộ trang phục thời thượng, thảm đỏ, báo chí...

Cũng may là trước đó Khanh cũng đã cho Hà ghé qua một salon để tút tát lại nhan sắc. Nếu không lúc này, có lẽ cô chẳng còn mặt mũi nào mà bước lên thuyền.

Nội thất của du thuyền được thiết kế như đại sảnh của một tòa biệt thự tráng lệ. Từ đại sảnh uy nghi. Những bức tượng thạch cao hoàn mỹ như chứa đựng linh hồn sống. Đến sàn đá cẩm thạch trơn loáng không một vết bụi bẩn. Những quan khách, bao gồm cả người ngoại quốc trò chuyện râm ran bằng thứ ngôn ngữ xa lạ. Những chiếc bàn phủ hoa tươi và khăn trắng. Những ly nước sóng sánh chất lỏng màu đỏ, hoặc màu trắng bốc hơi lạnh. Những bộ trang phục là lượt, những trang sức phụ kiện đáng giá bằng cả một gia tài.

Xuất hiện cùng một người như Khanh, Hà cũng đã ý thức được mình sẽ nhận được những ánh nhìn kỳ dị. Quan khách có mặt trong đại sảnh đều ý thức được sự hiện diện quan trọng của người thừa kế trẻ tuổi tập đoàn Gallet. Minh Hà của chúng ta bởi vậy, lại một lần nữa thế chân Khanh đứng vào vị trí bị săm soi.

Cho đến khi một âm thanh ngọt ngào vang lên từ trên hành lang tầng hai.

"Anh ơi!"

Thủy Linh mặc bộ váy màu vàng nhạt, tóc nâu gợn sóng chải lệch sang một bên, dáng vẻ hết sức dịu dàng giống như búp bê bằng sứ. Vừa nhìn thấy anh trai, cô nàng đã rạng rỡ chạy thật nhanh xuống những bậc cầu thang, lao tới ôm chầm lấy anh.

"Anh ơi..." Linh thút thít, kìm nén nỗi xúc động. "Về nhà rồi anh đừng đi đâu nữa nhé. Anh hứa đi..."

"Được rồi, anh hứa." Khanh bình thản đưa ra câu trả lời, giống như đã biên soạn sẵn.

Linh còn ôm lấy Khanh một lúc rất lâu mới chịu buông ra. Buông ra rồi còn quấn quít bám lấy cánh tay anh trai, như sợ anh bỏ đi mất.

Chỉ có Khanh là từ đầu đến cuối vẫn không hề bỏ tay ra khỏi túi áo khoác.

Trong tâm trí Hà lại văng vẳng giai điệu mà những du khách người Nhật đã ngẫu hứng chơi ở Chinatown.

Ba năm trôi qua. Có lẽ.

Không chỉ một mình cô đã vượt qua nỗi ám ảnh của mối tình đầu.

Không chỉ một mình cô thay đổi.

...

...

Không quen với không khí trang trọng của buổi tiệc, Hà kiếm cớ một mình đi ra ngoài khoang thuyền hít thở không khí trong lành. Hy vọng gặp được Nam Phương nói lời chào coi như đổ vỡ. Một ngày trọng đại như thế này, cậu ta không bị vây hãm bởi họ hàng, đồng nghiệp thì cũng là tâm điểm của báo chí. Làm gì có thời gian mà để ý đến người quen từ mấy vạn năm trước như cô.

Cô nhàm chán đi vòng ra sau, chọn một vị trí vắng vẻ nhất, đứng tựa vào mạn thuyền uống cocktail, ngắm hoàng hôn ngọt ngào buông xuống... Cố tình tạo không gian riêng cho Khanh và Linh, bây giờ Hà lại thấy hơi hối hận vì mình bị lạc lõng nơi đây, chẳng ai thăm hỏi.

Anh ta làm cái gì mà đến giao thừa cũng không buồn gọi điện chúc Tết cô một câu? Nghĩ đến con người bạc bẽo tự xưng là bạn tốt Hải Nam, Hà bực bội ném bông hoa cài trên ly cocktail xuống biển.

"Không uống thì đưa đây." Một bàn tay giơ ngang mặt cô. Một giọng nói thanh lãnh, vô cùng quen thuộc.

Hà vẫn không tin vào tai mình, cho đến khi quay sang, nhận ra chàng trai đẹp thanh thoát như mặt trăng đang tựa vào mạn thuyền giống y hệt cô kia. Chính là nhân vật chính của ngày hôm nay. Vũ Nam Phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro