Chuong 7 "Anh đã bao giờ nói dối em chưa?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CẬU... CẬU LÀM CÁI G..." Hà chưa nói hết câu đã bị Phương lấy tay bịt miệng, đẩy sát vào thành lan can. Ngón tay dài mảnh đặt ký hiệu trên bờ môi mỏng khép hờ, ý muốn cô đừng nói lớn tiếng.

Đến lúc này cô mới nhận ra bộ dạng của Phương chẳng có vẻ gì là một người sắp trải qua thời khắc đính hôn. Thay vì lễ phục trang trọng, anh chỉ mặc áo sơ mi sáng màu, cổ để mở đến hai, ba nút. Tay áo xắn đến khuỷu. Mái tóc đen mềm mại trùm qua tai thậm chí còn bị gió thổi hơi rối, che gần hết một con mắt.

"Dù có phải lục tung cả Paris này lên, cũng phải tìm cho ra nó!"

Một giọng nói thâm trầm, giận dữ vang lên ở đâu đó. Trong thoáng chốc khiến cho Hà liên tưởng đến giọng nói của ông Trường Thịnh. Tuy nhiên, đây lại là em ruột của ông, cũng là cha ruột của Vũ Nam Phương.

Phía bên ngoài, xen lẫn trong tiếng nhạc ồn ã là những âm thanh lao xao. Những câu hỏi thiếu tế nhị của cánh báo chí. Những lời đối đáp nhát gừng của thân nhân hai họ. Những lời bình luận của quan khách...

Vậy là đã rõ.

Chú rể bỏ trốn ngay giữa lễ đính hôn.

"Cậu. Bị. Điên. Rồi!" Hà cố sức nói nhỏ, nhưng gằn từng chữ một. "Cậu nghĩ sẽ trốn thoát được sao?"

"Tại sao không?" Phương gõ gõ tay lên mạn thuyền bằng gỗ, nhìn ra bốn phía đều là sóng nước.

Hà ngay lập tức nhận ra anh ta đang muốn làm cái gì. Thời tiết đầu xuân ở Paris tuy không còn lạnh như hồi cuối năm, mặt sông cũng không đến nỗi đóng băng, thế nhưng nhiệt độ vẫn còn rất thấp...

"Cậu. Đừng. Có. Điên!" Hà kinh hãi. "Cậu sẽ chết vì lạnh!"

"Sẽ không." Anh vừa khẳng định, vừa thản nhiên nhấn một cái nút. Mạn thuyền liền hạ xuống. Mặt nước và nơi anh đứng, vấn đề giờ chỉ còn là một cái nghiêng mình.

"Dù cậu không chết!" Cô gắt. "Tôi sẽ thông báo cho mọi người bắt cậu về."

"Cậu sẽ không làm như thế." Anh cười. Nụ cười đẹp như tranh vẽ.

"Sao cậu biết!" Hà bực bội. Những người mang họ Vũ đều có thần kinh không bình thường.

"Bởi vì cậu sẽ đi cùng tôi."

Phương vừa dứt lời, tất cả những gì Hà biết là bị cậu ôm vào trong tay, cơ thể mất đi điểm tựa, và một tiếng...

ÙM!

...

Vũ Nam Phương mảnh khảnh xinh đẹp, ấy thế mà lại là một cao thủ môn bơi lặn.

Anh ôm cô lặn một mạch, rồi trồi lên bờ ở một nơi tối tăm kín đáo nhất, cây cối nghiêng mình phủ rợp lên những bậc cầu thang.

Cũng may, du thuyền đậu ngay sát bờ, nên Minh Hà cũng không bị chết ngạt dưới nước.

Sau khi ho một trận đã đời, nhìn lại mình ướt như chuột lột, Hà nổi giận đùng đùng nhìn sang Phương.

Thế nhưng chưa kịp hỏi tội, đã bị dáng vẻ cô đơn của anh ta làm cho xiêu lòng.

Màn đêm chính thức buông xuống trên sông Seine. Hàng vạn ngọn đèn, hàng triệu ngôi sao thi nhau thắp sáng dòng sông thành hình vành khăn quấn quanh Paris. Ấy vậy mà trong đôi mắt đen màu trời đang nhìn ra phía xa kia, vẫn chẳng có tí ánh sáng nào.

...

Phía trên du thuyền, một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng thấy. Lễ đính hôn lãng mạn bậc nhất thế giới giữa hai tập đoàn tư bản danh giá, giờ đây lại trở thành miếng mồi béo bở của truyền thông, trở thành trò cười cho thiên hạ.

"Ái Vân, em đừng khóc. Đừng khóc. Son phấn sẽ chảy ra hết..." Thủy Linh xét thấy hôm nay cô dâu trang điểm rất kỹ, vừa xoa xoa lưng Vân, vừa dùng phương pháp thực tế nhất để an ủi.

"Đương nhiên là em sẽ không khóc!" Ái Vân gắt gỏng. Mặt đỏ bừng bừng. Thế nhưng Vân không hề rơi một giọt nước mắt nào.

Cô không lạ gì tính cách của Nam Phương. Cũng không lạ gì Nam Phương chẳng hề có ý muốn lấy mình. Thế nên từ nhỏ đến lớn thay vì gần gũi Phương, Vân mới đặt mối quan hệ với... bà Mỹ Thư, mẹ của Phương lên hàng đầu.

 Vân tự cho mình rất thông minh. Ba mẹ của Nam Phương quyền lực như vậy, anh dù có bất mãn cũng sẽ phải nghe theo. Lễ đính hôn tổ chức, có đủ mặt cả thông gia hai họ. Nam Phương dù chán ghét thế nào cũng sẽ không dám làm mất mặt cả cha mẹ anh.

 Thực tế lại cho thấy, Vân đã đánh giá quá thấp Phương. Anh thà bất chấp hết cũng không để cho tương lai của mình bị người ta sắp đặt. Ngay cả khi đó là người nhà đi chăng nữa.

 Với tính cách ích kỷ háo thắng của Ái Vân, vụ việc lần này khiến cho cô điên tiết nhiều hơn là khổ sở.

"Thủy Linh, ban nãy chị nói là anh Khanh đưa Minh Hà đến đây, có đúng không?" Trong đầu Vân đột ngột lóe lên một tia sáng.

"Thì đúng vậy, nhưng mà sao?" Thủy Linh đầu óc ngây thơ, nhất thời không thể liên kết được hai sự việc.

"ANH KHANH!" Vừa thấp thoáng thấy bóng dáng Khanh đang trò chuyện với một số vệ sĩ, Vân đã gào ầm lên, rồi túm váy chạy như bay tới, bỏ mặc Linh rối rít ở đằng sau.

...

Thiếu gia họ Vũ- Vũ Trọng Khanh là con người thập toàn thập mỹ, cái gì cũng tốt, hoàn hảo đến 99, 99% ngoại trừ một khuyết điểm duy nhất là không biết nói dối.

Bởi vậy, cái tin Minh Hà đồng thời cũng đã biến mất cùng Nam Phương dội vào tai Tôn Nữ Ái Vân chẳng khác gì sét đánh.

Bản thân Khanh biết Hà đi cùng Phương chứ không phải bị lạc thì cũng tương đối an tâm, cũng không muốn truy cứu thêm nữa. Nhưng Thủy Linh lại thương Ái Vân như em ruột, nên thái độ thản nhiên của anh trai mình khiến cho cô bức xúc.

"Có thật là anh không liên quan gì chuyện này? Không phải anh giúp cho họ trốn đi?" Linh nhíu mày, đôi mắt nâu giương lên đầy nghi hoặc.

"Không phải anh. Từ đầu đến cuối anh ở bên cạnh em còn gì."

 Ngoại trừ lúc... vào phòng vệ sinh, Linh đều quấn chặt lấy Khanh nửa bước không rời. Điều này chính cô phải rõ hơn cả anh.

Nghĩ đến chuyện đó, Linh đỏ mặt, nhưng vẫn cẩn thận hỏi lại.

"Anh nói thật đấy chứ?"

"Anh đã bao giờ nói dối em chưa?"

Người đàn ông khác hỏi câu này, còn phải xem xét. Ai chứ Vũ Trọng Khanh thì chỉ "chưa nói" chứ không "nói dối". Linh biết thế nên thôi không truy cứu nữa, lại quay sang an ủi Ái Vân.

"Người xinh đẹp tức giận cũng rất xinh đẹp." Một giọng Pháp đặc trưng Paris đầy quyến rũ vang lên. Hai cô gái đồng thời ngẩng đầu. Đứng trước mặt Ái Vân là một chàng trai tóc vàng dáng vẻ hào hoa.

Anh ta là Louis, cũng là một tài năng dương cầm mới nổi trong giới phê bình âm nhạc cao cấp chừng bốn, năm năm trở lại đây.

"Tôi đưa em về nhé?" Louis nghiêng mình trong một cử chỉ lịch thiệp.

Ái Vân còn chưa có phản ứng gì, thì Khanh đã quay sang Linh, nói bằng tiếng Pháp, cốt để người đàn ông kia cũng nghe hiểu.

"Em đưa Vân ra xe trước, anh ở lại xin phép bác Thư rồi chở cả hai em về nhà."

"Đúng vậy!" Linh sốt sắng đồng ý. "Hôm nay Vân về nhà chị, hai chị em mình ngủ cùng nhau."

Hành động can thiệp của Khanh không qua khỏi mắt ông Vũ Trường Thịnh, cũng là khách mời danh dự của ngày hôm nay.

Thông minh lắm. Vũ Trọng Khanh. Rất thông minh. Trong một thoáng, ông không biết nên hài lòng, hay lo sợ.

...

Quay trở lại góc khuất bên bờ sông Seine. Phương và Hà ngồi yên lặng rất lâu không nói với nhau tiếng nào. Cũng may Hà kiếm được một tấm băng- rôn quảng cáo cũ hỏng gần đó, trùm lên người lên không đến nỗi bị chết rét. Trong khi đó thần trí Nam Phương giống như đang phiêu bạt ở nơi nào rất xa, dáng ngồi như tạc tượng chẳng có vẻ gì là bị tác động bởi gió lạnh.

Chỉ sau khi Hà chịu không nổi, hắt xì một cái rõ to, Nam Phương mới chịu quay sang cô.

Thay vì hỏi han, quan tâm như một quý ông lịch thiệp, anh ta lại đề nghị.

"Chúng ta bỏ trốn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro