BẠN MỚI VÀ SINH NHẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au POV'S

Rốt cuộc ... đó là ai?

Đó chính là Thủy Lạc Quân. Anh là một sinh viên trường đại học mỹ thuật và là học sinh năm 3, 22 tuổi. Anh đang tham gia một cuộc thi "Cây bút vàng" và đề tài vẽ lần này của anh là tự do nên anh đã đi nhiều nơi để tìm cảnh vẽ. Tình cờ Lạc Quân thấy được cô cùng chú bướm ấy quá đẹp nên đã vẽ lại. Sở thích của anh là vẽ và thiết kế. Anh luôn tạo nên những bản vẽ hay thiết kế độc đáo và lạ mắt khiến người xem rất thích thú. Anh có một mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt đỏ  như những đóa hoa hồng đỏ thẫm mang một vẻ đẹp kiêu sa cùng quyến rũ. Anh có một khuôn mặt điển trai cùng làn da trắng ngần toát lên vẻ đẹp lạnh lùng nhưng lại rực rỡ. Thân hình cân đối, chiều cao 1m84 thật là một sự kết hợp hoàn hảo.

Lạc Đế POV'S

Ánh nắng từ đâu chiếu sáng lên mặt tôi báo hiệu rằng buổi sáng đã đến rồi. Tôi thức dậy, đi vào nhà vệ sinh rồi bắt đầu rửa mặt, đánh răng. Khi đã xong, tôi mặc lên bộ trang phục của trường tôi là chiếc áo thun trắng có viền màu xanh dương cùng chiếc váy dài màu của biển xanh. Tôi nhanh chóng đi ra ngoài ra ngồi vào ghế ngay, hôm nay có món mà tôi rất thích, đó là món sủi cảo hấp. Một lúc sau, mẹ tôi mang ra một chiếc rổ tre đựng sủi cảo với những làn khói nghi ngút, nó mang đến mùi thơm khó cưỡng và hấp dẫn khiến tôi đang muốn nếm nó ngay lập tức. 

Mẹ tôi nói:

- Buổi sáng tốt lành nhé con gái, mẹ đã làm món sủi cảo mà con yêu cầu đây. *mỉm cười*

- Vâng, cảm ơn mẹ nhiều. *cươi tươi*

Mẹ nhìn tôi với ánh mắt hiền từ và trìu mến, tôi cũng mỉm cười lại và đáp lại. Sau đó, tôi liền cầm ngay đôi đũa và gắp một miếng lên, chấm vào chén tương, từ từ cắn lấy rồi nuốt. Tôi có thể cảm nhận được hương vị tôm, thịt đang lan tỏa, miếng bánh dày mà mềm, ăn cùng với tương tạo ra một mùi vị thật quen thuộc. Mắt tôi có hơi cay cay bởi hơi nóng của sủi cảo vừa mới chín làm khoang miệng tôi nóng lên nhưng ăn như vậy mới ngon chứ!

Tôi cứ thong thả ăn, vừa ăn vừa khen tay nghề của mẹ lúc nào cũng tuyệt vời. Cho đến khi ăn hết rồi, tôi buông đôi đũa xuống và uống ngụm trà đen nhân lúc đang còn ấm. Hương thơm của nó rất dịu dàng lại thanh tao làm nhiều người rất thích nó. 

Khi tôi ăn sáng xong, tôi dọn dẹp chén đũa, rổ tre, ly trà xuống dưới bếp rồi vô phòng lấy chiếc cặp. Tôi chào mẹ, khẽ nhìn những đóa bạch đào đã nở rộ rồi bước ra khỏi nhà.

Đi được một lúc thì đã đến rồi, tôi bước vào trường, nhảy tung tăng cho đến lớp và gặp được một người. Cô gái ấy nói:

- Hello, Ada - chan đến sớm thế! *cười*

- Chào cậu, Jessica - chan, cậu cũng vậy mà. *cười*

Có phải mọi người rất thắc mắt vì sao chúng tôi lại gọi như thế không? Bởi vì tôi và cậu ấy là hai con nghiện Anime. Chúng tôi rất thích đọc và xem manga hay anime nên tên gọi thân mật là Jessica, còn tôi là Ada. 

Nói về cô gái tên Jessica, tên thật của cậu ấy là Dương Văn Ly, hay còn gọi là Ly Ly. Jessica có một mái tóc suôn dài với một màu hồng dễ thương và ngọt ngào. Đôi mắt màu hồng ngọc như quả cherry chín mọng của cậu ấy khiến người người phải điên đảo. Đôi mắt đẹp tuyệt trần cùng cùng nụ cười duyên dáng và thánh thiện làm nổi bật vẻ đẹp của Jessica. Jessica có giọng hát hút hồn bởi nó luôn nhẹ nhàng, đầm ấm.

Sau đó, tôi cùng Jessica - chan yêu quí đi vào lớp...

Hôm nay lớp ồn ào quá, khác hẳn với mọi ngày. Tôi nhìn xung quanh thì mới để ý có một cô gái đang ngồi một mình cuối lớp. Tôi đến chỗ ngồi của mình, để cặp xuống rồi đi lại hỏi một cô bạn  thân với mình:

- Tố Tố, đó là ai vậy?

- Hở, hình là người mới chuyển tới trường mình thì phải. Tiểu Lạc nhi à, cậu qua làm quen với người ta đi, nảy giờ chưa có ai tới bắt chuyện với cô ấy hết. Tội người ta cô đơn đấy! *cười*

- Cậu nói mình sao không đi đi, mà cũng đừng gọi mình bằng cái tên đó nữa! *giận*

- Không thích.

Haizz, thiệt là mệt cái đám này quá! Nhớ lúc đầu mới vào lớp, tôi cứ tưởng lớp tôi sắp học là một cái chợ nhưng không phải. Vừa vào là một không gian im lặng bao trùm. Mỗi người một việc, mạnh ai nấy làm. Chỉ có một số người là chủ động làm quen, còn đại đa số là ngồi một mình. Tôi còn nhớ rằng, chỉ có một mình mình là tự đi đến chào rồi giới thiệu tên, xong rồi xin số điện thoại luôn, từ đó cả lớp mới chơi với nhau. 

Nói về Tố Tố, cô ấy cũng là một trong những người bạn thân của tôi. Tên thật là Bạch Tố Nhi, tên gọi thân mật là Tố Tố. Cô ấy có một mái tóc màu đen huyền tựa như bầu trời lúc đêm. Đôi mắt màu xanh nhẹ nhàng tựa như một vùng cỏ non xanh mướt, um tùm. Tố Tố là một cô gái đáng yêu và rất thích bánh ngọt. Đôi lúc rất lạnh lùng nhưng lại có khi dịu dàng và ân cần. Sở trường của cô ấy là hát nhạc Rock và hát Rap. Tố Tố có ước mơ trở thành ca sĩ và vũ công nổi tiếng. 

Sau đó, tôi đến bắt chuyện với cô gái kia. Tôi hỏi:

- Chào cậu, cậu mới chuyển đến lớp à? *tươi cươi*

- Ừ! *lạnh lùng*

- Cô ấy kiệm lời hơn mình nghĩ.

- Cậu tên gì?

- Tiểu Bối, Lâm Tiểu Bối.

- Cậu là người lai à?

- Ừ, Nhật và Trung Quốc.

- Tên Nhật của cậu là gì vậy? *mắt long lanh*

- Jiyami - sanami. 

- Tên dài quá, tên thân mật của cậu là gì?

- Rii.

- Vậy thì... Rii - san, chúng mình làm quen nha! *cười rạng rỡ*

- Làm quen? *ngạc nhiên*

- Làm quen sao, câu nói này ... đã lâu không nghe. 

- Đúng vậy. Tên tớ là Doãn Lạc Đế, nhưng gọi tớ là Ada nhé! 

- Ukm, cảm ơn cậu. Rất vui khi được làm quen, Ada - chan. *cười tươi*

Chà, càng nhìn kĩ thì tôi càng thấy cậu ấy rất đẹp. Rii - san có mái tóc dài, màu nâu như caramel ngọt thanh. Đôi mắt đỏ hồng tựa như màu của hoàng hôn ánh đỏ thật tuyệt vời. Cặp kính màu đen lại tô điểm thêm cho vẻ đẹp của cậu ấy. Đôi môi đo đỏ như những quả dâu tây nho nhỏ thật dễ thương làm sao!  Lúc đầu cậu ấy rất kiệm lời, rất lạnh lùng nhưng khi tôi nói muốn làm bạn với Rii - san thì biểu cảm ban đầu là ngạc nhiên nhưng rồi cậu ấy lại cười lên. Tôi nghĩ rằng, cậu ấy từng có bạn nhưng một biến cố gì đó xảy ra nên đã không còn. 

- Này Ada - chan, cậu sao vậy? *lo lắng*

- Xin lỗi Rii - san nhiều, nảy giờ mình chỉ suy nghĩ một số chuyện thôi.

Khi cậu ấy gọi thì tôi chợt thoát ra khỏi những suy nghĩ ấy. Thôi, không nghĩ đến chuyện đó nữa, nghĩ vào những chuyện tích cực sẽ tốt hơn! Bỗng trong đầu tôi nghĩ ra một ý, tôi hỏi cậu ấy:

- Sinh nhật của cậu là vào ngày nào vậy?

- À ... Thì ... Ngày mai là sinh nhật mình. 

- Vậy sao, chắc là cha mẹ cậu chuẩn bị kĩ càng lắm đấy!

- Không đâu, họ đi công tác hết rồi. *buồn rầu*

- Rii - san quả nhiên rất cô đơn.

- Vậy ngày mai qua nhà mình nhé, có cảJessica - chan nữa!

- Jessica - chan??

- À, là một người bạn thân của mình thôi.

- Vậy à.

Bỗng đâu tôi nghe thấy có ai đó đang gọi mình:

- Ada - chan, nảy giờ câu đang làm gì vậy, tớ bận nói chuyện với Thiển Thiển nên không để ý cho lắm?

- Nói chuyện với Rii - san đó! *cười*

- Rii - san?? *khó hiểu*

- Là cậu ấy nè, tên thật là Lâm Tiểu Bối đó!

- Vậy à. Chào cậu, mình là Dương Văn Ly, gọi mình là Jessica nhé! *bắt tay* *cười*

- Ukm, rất vui vì được làm quen. *bắt tay* *cười*

- Mình cũng vậy. *cười*

Nhìn cậu ấy cười tươi như thế, có vẻ như cậu ấy đã rất lâu không được làm bạn với ai rồi. Ngày mai là sinh nhật của Rii - san, mình nhất định sẽ chuẩn bị thật đặc biệt cho mà xem!

- Reeng ... Reeng..

Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã đến, mong rằng hôm nay sẽ là một ngày học vui vẻ cùng Rii - san.

.

.

.

- Reeng ... Reeng ...

Mới đây mà đã hết giờ rồi sao, thời gian trôi qua nhanh thật. Tôi qua chỗ của Jessica - chan để chúng tôi cùng về chung như thường lệ nhưng tôi phải bàn về tiệc sinh nhật của Rii - san nên đành phải để cậu ấy về một mình. 

Đi trên con đường về nhà, tôi và Jessica - chan đang bàn xem nên sẽ cho món ngọt gì vào, tôi nói:

- Cậu thấy nếu mình làm bánh Pudding thì thế nào?

- Cái đó thường quá, hay là Mousses dâu ?

- Mình nghĩ ra rồi, bánh mochi!

- Mochi???

- Cậu ấy từng nói rằng mình có nguồn gốc người Nhật thì mình làm bánh mochi sẽ làm cậu ấy nhớ về quê nhà hơn. Bánh Mochi rất nổi tiếng ở Nhật đó. Mochi rất mềm và dẻo, đặc biệt vị ngọt vừa và thanh, chắc chắn cậu ấy sẽ thích lắm!

- Cậu nói cũng đúng, vậy thì về nhà cậu làm nha, bây giờ đi mua nguyên liệu luôn đi!

- Ừ, cũng được.

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện cho tới lúc va phải một người. Chúng tôi nói:

- Chúng cháu xin lỗi cô ạ, cô có sao không? *lo lắng*

- Không sao đâu.  *cười*

Chúng tôi cuối xuống và nhặt túi đồ của cô ấy và trả lại, tôi vô tình nhìn thấy trong túi và thốt lên:

- Chocolate, bột mì, bột ca cao, kem whipping, sữa đặc, trứng, bơ , đường . Cô định làm bánh sinh nhật ạ?

- Làm sao cháu biết? *kinh ngạc*

- Cháu cũng làm nhiều nên biết ạ. *cười*

- Cô định làm bánh này nhân diệp sinh nhật con gái cô, tạo bất ngờ cho nó đấy.

- Con gái cô sinh ngày mấy vậy ạ?

- Là ngày 8/3 đấy, nó tên là Bối Bối, nghe rất đáng yêu phải không? *cười*

- Con gái cô tên là Lâm Tiểu Bối?

- Cháu biết nó sao?

- Cậu ấy là bạn cùng lớp của cháu.

- Sao???

.

.

.

Au POV'S

Ở trường ...

Lạc Đế:

- Chào Rii - san, Jessica - chan.

Tiểu Bối/ Văn Ly:

- Chào cậu, Ada - chan

- Hai người đến sớm thế!

- Cậu cũng vậy thôi.

- Rii - san này, chiều nay qua nhà mình nha! 

- Có chuyện gì không?

- Thì cậu cứ đi đi, vui lắm đó!

- Ừ, cũng được, mấy giờ vậy?

- 7 giờ 30 nha! Mặc đẹp vô đó!

- Ukm!!!!

Rồi sau đó tiết học đầu tiên bắt đầu ...

.

.

.

Một buổi học căng thẳng và mệt mỏi đã qua rồi, Lạc Đế đã chuẩn bị xong mọi thứ để Tiểu Bối có thể có được một sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc. Văn Ly cũng cùng góp sức cho buổi tiệc này, chắc chắn sẽ rất đặt biệt dành cho Tiểu Bối. Bây giờ đã là 5 giờ, cô cùng Văn Ly bày thức ăn ra bàn cùng những ly nước hỗn hợp độc đáo. Cô tắt đèn trong phòng và đi ra ngoài chờ Tiểu Bối đến nhưng Văn Ly đã ở trong để tạo ngạc nhiên cho Tiểu Bối.

- Ping ... Poong ...

Văn Ly:

- Chắc cậu ấy đến rồi đấy, cậu đi ra đi!

- Ukm!

Vừa mới mở cửa, cô và Văn Ly đã hết sức bất ngờ với tạo hình của Tiểu Bối. Cô ấy khoác lên mình một bộ đầm ngắn, màu tím của hoàng hôn trời chiều. Chiếc đầm được tô điểm một cách mỹ lệ với những đóa bạch đào tinh khiết, giản dị. Từ đâu, vài cành đào ngã xuống như thẹn thùng ngắm nhìn dung mạo tuyệt mỹ kia. Mái tóc dài được uốn nhẹ và buộc sang một bên cùng chiếc băng đô màu tím nhạt được đính những viên ngọc hình hoa bạch đào tôn lên sự quí phái nhưng lại đậm phần đáng yêu.

Lạc Đế:

- Rii - san, cậu đẹp quá! *bất ngờ*

- Cảm ơn. *cười*

- Vào trong thôi!

- Ukm.

Thế là Lạc Đế đưa Tiểu Bối vào trong ...

Khi căn phòng được mở ra, mọi thứ chỉ là một màu đen tối nhưng chợt lại có một đốm sáng gì đó hiện lên. Rồi từ từ càng nhiều đốm sàng lên, chúng nó kết nhau lại thành một hình tròn, và dường như đã có thể thấy rõ được mọi thứ rồi. Tiểu Bối thốt lên:

- Ly Ly, cậu cũng ở đây sao? *ngạc nhiên*

- Tớ cũng  chung sức làm nên buổi sinh nhật này đấy! *nháy mắt*

- Sinh nhật??

Lạc Đế:

- Chẳng phải cậu từng nói, hôm nay là sinh nhật cậu sao, tụi tớ chuẩn bị nó đấy!

- Cảm ơn các cậu, tuyệt vời lắm! *cười rạng rỡ* 

- Nào cùng ngồi xuống thưởng thức món ăn mà tụi tớ cùng làm nào!

- Ukm.

Rôi cả ba ngồi quay quần bên chiếc bàn tròn với nhiều món ăn như gà Kung Pao, thịt lợn chua ngọt nổi tiếng ở Chiết Giang, đậu phụ Tứ Xuyên, rau củ thập cẩm và cơm. Tuy đơn giản nhưng đầy ấp những tiếng cười, tiếng hát vang, tiếng trò chuyện ấm áp. Xung quan họ là những cây đèn vàng lấp lánh như những vì sao tỏa sáng trên bầu trời, tỏa sáng khắp cả vũ trụ bao la.Còn họ là ba vị thần cư ngụ trên các hành tinh, đang vui đùa bên nhau. Món ăn mặn đã dùng xong, Lạc Đế đi ngay vào tủ lạnh để lấy những chiếc bánh ngọt, kẹo, thạch mà cô cùng Ly Ly đã khổ công làm ra. Khi cô bưng vào phòng, mùi thơm ngọt của bánh lan tỏa ra. Lạc Đế xếp những đĩa bánh lên bàn và nói : 

- Đây là Chocolate, đây là thạch Champagne, còn đây là bánh Mochi. Tiểu Bối:

- Bánh Mochi??

- Bởi vì Rii - san nói rằng cậu có nguồn gốc Nhật nên tớ đã làm bánh Mochi đấy. Bánh Mochi là đặc sản của Nhật cơ mà! Cái này cho Rii - san.

- Cảm ơn nhiều nha! *tươi cười*

- Jessica - chan, cậu lấy cái nào?

- Uhm ... Mình lấy thạch Champagne .

- Vậy thì mình lấy Chocolate.

- Rii - san ăn thử xem.

- Ukm ... Chà, vị ngọt vừa, mềm và dẻo, ngon lắm đó Ada - chan, Ly Ly à!

- Thạch Champagne này thơm quá, vị dâu tây đỏ và dâu tây trắng ngon quá!

- Cả Chocolate này nữa, kết hợp giữa rượu rum và quả anh đào thật sự rất tuyệt. Đây là món ăn của Romani đấy. Qúa tuyệt!! *phấn khởi*

Tiểu Bối:

- Các món ăn này ngon thật, các cậu có khiếu lắm đấy!

Ly Ly:

- Ừ, nhưng ước mơ của mình là trở thành ca sĩ, nhạc sĩ cơ.

Lạc Đế:

- Mình cũng thế, còn Rii - san?

- Mình cũng vậy, nhưng mình muốn trở thành nghệ sĩ violin hơn.

- Để trở thành nghệ sĩ violin khó lắm đấy, tại sao Rii - san lại muốn trở thành?

- Đơn giản thôi, đó là ước mơ của mẹ mình nhưng cuối cùng lại chọn con đường kinh doanh.

- Cho dù mẹ của cậu có đối xử như thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn yêu mẹ cậu chứ? *mỉm cười*

- Ừ, cho dù có ra sao đi chăng nữa, nhưng tiếc rằng, mẹ đâu quan tâm đến mình. *cười buồn*

- Chà!! Bây giờ mình mới nhớ ra, vẫn còn hai dĩa bánh đấy, bánh lần này rất đặc biệt, cậu phải nếm thử nhé! *cười*

- Ừ ...

Rồi Lạc Đế từ trong tủ lạnh mang ra hai dĩa bánh với những kiểu dáng bắt mắt và đặc biệt.Mang vào trong rồi để lên bàn, Lạc Đế xem Tiểu Bối nhìn hai dĩa bánh mà ngẩn ngơ, cô nói:

-Đầu tiên là chiếc Pound cake trộn kem chocolate, thứ hai là bánh bông lan kèm Phúc Bồn Tử. Cậu mau nếm thử đi, ngon lắm đó!




Tiểu Bối có chút do dự nhưng cũng nếm thử chiếc bánh chocolate. Vừa ăn thử một miếng, cô có hơi bất ngờ, mùi vị này thật quá quen thuộc, thật giống với chiếc bánh năm ấy ... Trong tâm cô nghĩ rằng:

- Mùi vị này tôi đã từng ăn, thật thân quen cùng với những dòng kí ức thân thương. Vị đắng nhẹ của chocolate đan lẫn mùi thơm của caramel, vị ngọt của kem với bánh Pound cake kèm với những hạt hạnh nhân, thật khiến người ta phải hoài niệm. Chiếc bánh này thật giống với chiếc mà mẹ đã từng làm ...

Lạc Đế:

- Cậu thấy thế nào? 

Tiểu Bối:

- Ngon lắm, vị đắng và ngọt hòa quyện nhau rất tuyệt! 

Lạc Đế:

- Vậy cậu thử chiếc tiếp theo đi!

Tiểu Bối lấy cái nĩa, ghim vào rồi xắn ra một miếng bánh. Tiểu Bối thốt lên:

- Đây là ... mứt Framboise vẫn còn nóng!

Mứt Framboise từ trong bánh chảy ra, tuy đã để lâu nhưng vẫn còn giữ được vị nóng. Rồi Tiểu Bối nếm lấy một miếng. một dòng kí ức lại tràn về ...

- Vị bánh này, sao lại có thể giống đến thế? Từ hình dáng, cách trang trí lẫn mùi vị đều giống với chiếc bánh ấy. Bên ngoài bánh lạnh, bên trong lại nóng ... tựa như đang trong một cơn bão tuyết lại có một ngọn đèn sưởi ấm lấy cơ thể bé nhỏ này. Bên trên là trái Phúc Bồn Tử, vị chua chua của nó lại hợp khi ăn cùng với bánh ngọt. Trong bánh có xem lẫn một chút vị nồng, thơm  ... Đây là tinh dầu hoa hồng. Tinh dầu hoa hồng rất ấm và thơm, tạo nên một mùi vị đặc trưng, hòa trộn cùng vị ngọt của bánh, cảm giác như đang cuốn vào tuổi thơ của chính mình. Chiếc bánh này, giống như dựa vào tất cả sở thích của tôi ...

Văn Ly:

- Bối Bối, cậu sao thế? *lo lắng*

Tiểu Bối POV'S

Từ khi ăn miếng bánh đó vào, trong lòng tôi đã dâng lên một cảm xúc khó tả. Nói làm sao đây? Thật sự hai chiếc bánh này làm tôi gợi nhớ về quá khứ của mình, nào là cùng mẹ chơi trong khu vườn hoa hồng, nào là làm những chiếc bánh Chocolate ngon ngọt,... Tôi nhớ mẹ quá, tôi cảm nhận được hai chiếc bánh này như chính tay mẹ làm ra nó. Bởi tất cả là những thứ tôi thích nhất!  Nhưng hai người họ làm sao biết được sở thích của tôi, càng không thể nào làm được chiếc bánh mà chính mẹ tôi nghĩ ra. Rốt cuộc ... là ai làm?? Chẳng lẽ là ...

Au POV'S

Lạc Đế:

- Mẹ cậu làm đấy!

- Cái gì? *ngạc nhiên*

- Mình không nói đùa, thật sự là mẹ cậu làm.

- Nhưng mà, mẹ mình ...

- Mẹ cậu đã trở về rồi, tình cờ tụi tớ gặp bác ấy nên cả ba cùng thực hiện buổi sinh nhật này.

- Thật sao?? *mừng rỡ*

- Ừ, mẹ cậu rất quan tâm đến cậu, bác ấy biết được cậu rất thích món bánh ấy nên đã khổ công làm nó đấy. Mẹ cậu không hề bỏ rơi cậu, chỉ là công việc quá nhiều nên không thể chăm sóc chu đáo như xưa. Mẹ cậu rất yêu cậu đấy! *cười*

- Két ... két

Tiếng cửa mở làm cho Tiểu Bối giật mình, nhưng hai người kia thì hoàn toàn không, có vẻ họ đã biết trước điều này sẽ xảy ra. Tiểu Bối:

- Mẹ ... Mẹ ... *rưng rưng*

- Bối Bối, mẹ đây. *khóc*

Tiểu Bối đứng dậy, chạy lại và ôm chầm lấy mẹ cô. Bây giờ thì cô thật sự khóc rồi, cô khóc rất nhiều, hai hàng nước mắt ấy cứ thi nhau lăn dài trên đôi gò má đã ửng hồng. Cả mẹ cô cũng vậy, hai người ôm chặt lấy nhau như thể chưa bao giờ được ôm vậy. Lạc Đế:

- Tiểu Bối!  

Văn Ly:

- Sao cậu nỡ phá giây phút thiên liêng như thế! *khóc òa* *lấy khăn tay chậm nước mắt*

- Không phải, ý tớ là ... miệng cậu ấy dính kem kìa, lúc nảy định đưa khăn lau nhưng quen mất. 

- Hơ .. hơ hơ. *cười trừ*

- Thế chúng ta để hai người họ như thế à?

- Đã lâu không gặp như thế suốt 2 tiếng cũng chẳng sao. 

Đúng như lời Lạc Đế nói, 2 tiếng sau thì họ mới buông nhau ra, và cả bốn người vây quanh chiếc bàn tròn cùng nhau trò chuyện, vui cười. Lạc Đế:

- Luôn hạnh phúc nhé, Rii - san! *mỉm cười*


Món quà mà em dành tặng cho chị @Jiyami-sanami đó. Tuy quá trễ nhưng mà là tấm lòng của em. Bởi vì sinh nhật của chị vào tuần em thi giữa kì nên em không có thời gian. Mong Rii - san sẽ luôn trẻ đẹp và viết thật nhiều chap nha. Chúc chị khỏe mạnh và hạnh phúc. Chúc mừng sinh nhật!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro