GẶP LẠI NGƯỜI QUEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Đế POV'S

- Sao lại có chuyện kì lạ đến thế? *khó hiểu*

Tôi rất ngạc nhiên về chuyện này, trên đời mà lại có phép thuật sao? Tôi tưởng nó chỉ tồn tại trong một cuốn truyện siêu nhiên nào đó, hay chỉ đơn giản là tâm linh mà thôi, nào ngờ lại có thật. Tôi từng nghe nói, khu di tích lịch sử Tứ Thanh chính là phủ của Doãn thừa tướng vào thời xa xưa. Nơi đó chứa đựng những bí mật kì lạ và một trong số đó là cái chết oan của tiểu thư Doãn gia. Tôi thường không hứng thú về lịch sử nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy hiếu kì về chuyện này.

Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Doãn Lạc Đế, là một cô gái sinh viên năm 2 trường nhạc viện. Tôi có mái tóc màu vàng tươi và đôi mắt màu xanh dương và xám tro. Đó là điều khiến cho mọi người luôn chú ý đến tôi, hỏi tôi về vấn đề này. Tôi là một cô gái bình thường, không giàu sang, hay nghèo khổ, chỉ là một người sống theo cách bình dân, giản dị. Tôi không thích thức ăn ngọt nhưng chỉ riêng kẹo Marshmallow là thứ mà tôi rất mê. Tôi thích những bản nhạc nhẹ nhàng như Moonlight Sonata hay Fur Elise..., cả những bài hát có giai điệu tuy không hoa mỹ nhưng đủ để tạo cảm hứng và cảm giác dễ chịu cho người nghe như ballad.

Một lúc sau, tôi rời khỏi quán cà phê và đang tản bộ dưới con đường mùa thu. Mùa thu là mùa mà tôi thích nhất vì đó là lúc những cây lá phong đỏ lại xuất hiện trên những con đường trải dài một màu đỏ cam nhẹ nhàng. Tôi từng mơ ước rằng mình sẽ được đi tới Vermont để có thể ngắm những cây lá phong màu vàng, đỏ xen kẽ một chút xanh trên con đường dài ấy.

Tôi đi tản bộ xung quanh con phố tôi sống với những kí ức thật quen thuộc và thân thương...

Tôi không phải là con ruột của cha mẹ mà chỉ là đứa bé bị bỏ rơi. Tôi được nghe kể rằng, hôm đó là ngày nguyệt thực xảy ra, bầu trời phía bắc đã trở thành một màu đỏ thẫm, lúc ấy họ đang ngồi trong phòng khách để trò chuyện cùng nhau thì nghe tiếng một đứa trẻ đang khóc òa lên. Họ vội chạy ra và thấy tôi đang nằm trước cửa nhà và khóc rất to, khuôn mặt đỏ lên phần nào vì lạnh. Cha mẹ đưa tôi vào trong nhà và sưởi ấm cho tôi, ôm lấy tôi trong lòng, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên đôi gò má ửng hồng. Và sau đó, họ nhận tôi làm con nuôi, chăm sóc tôi chu đáo như thể tôi chính là con ruột của họ.

Lúc tôi vẫn là một đứa trẻ, mẹ thường xuyên dẫn tôi vào khu vườn lá phong đỏ và chơi những trò chơi như rượt bắt, trốn tìm, cả trò chơi hoàng cung nữa! Mẹ lấy một chiếc lá phong rồi cài lên tóc tôi, nhìn như một cây trâm tuyệt đẹp. Trong trò chơi, mẹ là hoàng hậu, tôi là công chúa, nhưng không có phụ hoàng vì cha không chịu chơi. Khoảng khắc ấy thật đẹp biết bao.

Tôi nhớ lại những chuyện này mà lòng dân lên một cảm xúc khó tả. Đó có phải là cảm giác mà tôi hằng mong có được dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi? Tôi từng mong có thể trở lại quá khứ chỉ để có thể là một cô bé nhỏ nhắn, ngây thơ trải qua những tháng ngày vui vẻ cùng với những người mà tôi yêu thương.

End Lạc Đế POV'S

Cô đang mãi đắm chìm trong những dòng suy nghĩ đó thì va phải một người cô gái và làm rơi vài quyển sách của cô ấy. Lạc Đế cúi xuống rồi giúp cô gái ấy nhặt những cuốn sách ấy rồi đứng lên và nói:

- Em xin lỗi, em không chú ý nên va va vào chị. *hối lỗi*

- Không sao đâu. *mỉm cười*

- Mà nhìn em quen lắm, hình như chị gặp em ở đâu rồi thì phải.

Lạc Đế rất ngạc nhiên, tự nói thầm rằng:

- Chị ấy nói quen mình sao, mình đâu có biết chị ấy đâu? Mà nhìn kĩ thì cũng thấy giống một ai đó nhưng không thể nhớ nỗi.

- Cho chị hỏi, em có phải là Doãn Lạc Đế không?

Cô gái kia nghĩ:

- Đúng là em rồi, mái tóc vàng, đôi mắt hai màu xanh dương và xám. Nhưng mình vẫn hỏi cho chắc.

- Sao chị biết em, chị là ai vậy?

- Vậy đúng là em rồi, lâu ngày không gặp, em nhìn lạ quá. Để chị giới thiệu, tên chị là Họa Nhan, Bạch Phiên Họa Nhan.

- Là chị sao, gặp được chị em mừng quá. *cười tươi*

- Chị cũng thế. *mỉm cười*

- Chúng ta về nhà em nói chuyện nhé!

- Được ạ.

Thế là cả hai cùng nhau trò chuyện khi trên đường về.

Nhắc đến Bạch Phiên Họa Nhan, cô chính là chị họ của Lạc Đế, và Lạc Đế gọi tên của cô là Nhan Nhan. Cô có một mái tóc dài màu tím nhạt và đôi mắt màu đen tuyền huyền bí. Họa Nhan là một người hiền lành, dễ mến, luôn khiến người khác yên tâm và tin tưởng. Cô là nhà sử học, chuyên nghiên cứu về lịch sử và đang rất chú ý về Doãn gia, gia tộc hùng mạnh thời xưa nhưng có một bí mật rất khủng khiếp mà chưa ai tìm ra. Họa Nhan rất yêu quý cô em họ của mình, hai người thường xuyên chơi cùng nhau lúc còn nhỏ tuổi.

Khi đến nhà, Lạc Đế và Họa Nhan cùng nhau uống trà, thưởng cảnh và nói chuyện về nhau. Họa Nhan hỏi cô về vần đề học tập, về những chuyện trong trường lớp. Còn Lạc Đế, cô đã làm một chiếc dây chuyền bằng kẽm rất tinh xảo và dành tặng riêng cho cô chị họ của mình, song, cô cũng hỏi thăm về sức khỏe của cha mẹ Nhan Nhan.

.

.

.

3 tiếng sau...

Họa Nhan thấy trời cũng đã tối dần nên đã nói rằng:

- Doãn Doãn này, trời cũng tối rồi, chị cũng phải về thôi. Chào em nhé! *mỉm cười*

- Vậy chào chị, khi khác mong rằng chúng ta sẽ nói chuyện được nhiều hơn.

Họa Nhan bước chân ra khỏi nhà, quay nhìn lại và vẫy tay với một nụ cười tươi vui với Lạc Đế. Cô cũng vui vẻ mà chào lại cô chị họ của mình. Hôm nay đối với cô là một ngày rất vui vì đã có thể gặp lại và trò chuyện cùng Nhan Nhan.

Sau đó, cô ra ngoài ngồi lên thềm nhà và hát lên khúc ca Hirari Hirari .

"Khi các mùa cứ lặp đi lặp lại"

"Hãy giữ chặt cảm xúc đang phân tán"

"Mạnh mẽ, mạnh mẽ giữ lấy"

"Như thế chúng sẽ không biến mất"

"Những lời nói nặng trĩu..."

"Khiến tôi không thể cử động"

"Tôi chỉ đang chìm đắm trong một giấc mơ ấm áp"

"Khi tôi tỉnh dậy thì tôi đã mất bạn"

"Tôi trói chặt nó, sự hiện hữu ấy"

"Sắc cam nhẹ nhàng lan tỏa..."

"Nó thật đau đơn, nó khắc sâu vào trái tim tôi"

"Những rung động, rung động, rung động..."

"Đến bầu trời, biển, một nơi nào đó thật xa..."

"Để ít nhất tôi co thể trao một phần cho bạn"

"Những sắc màu mà chúng ta đã tạo nên"

"Rung động, rung động, rung động..."

"Một ngày nào đó, những kí ức đã qua"

"Sẽ được tái sinh trong một khoảnh khắc nào đó đang nằm rải rác"

"Mặc dù biết nó đang mục nát dần..."

"Rung động, rung động, rung động"

"Tôi không thể trao trái tim mình lần thứ hai"

"Nhưng hãy để tôi trao phần cuối cùng này cho bạn"

"Như một cơn mưa nhẹ nhàng rơi..."

"Rung động, rung động, rung động..."

Tiếng hát của cô nhẹ nhàng và uyển chuyển, làm biết bao chú bướm, chú chim,...phải mê say giai điệu tuyệt vời này. Cô giống như là Shalian, một người phụ nữ với dung mạo mỹ lệ, có một mái tóc màu đỏ tươi như màu của máu. Đôi mắt cuốn hút, quyến rũ cùng màu xanh của thiên nhiên tạo nên một vẻ đẹp ưu mỹ thuần khiết đặc trưng cho Shalian. Thân hình cô ấy được tô điểm bởi đôi cánh trắng muốt cùng những chiếc hồng vũ diễm lệ bay xung quanh. Shalian không phải là con người mà là một con quái vật. Cô có một đôi chân như một con đại bàng khổng lồ. Cô có thể dùng giọng hát của mình để mê hoặc những người khác và bắt buộc họ phải theo ý muốn của mình.

Có vài người thường ví giọng hát của cô như của Shalian bởi nó rất ma mị, khiến bao người có thể đắm chìm vào giai điệu đó.

Doãn Lạc Đế là một cô gái có niềm đam mê, tài hoa và xuất xắc về lĩnh vực âm nhạc nên cô có một giọng ca rất truyền cảm. Cô luôn mơ ước rằng mình có thể trở thành một ca sĩ hay một nhạc sĩ tài năng để có thể truyền đến mọi người những thông điệp, ý nghĩa sâu sắc trong bài hát.

Ca khúc Hirari Hirari mà cô vừa thể hiện đã làm xiêu lòng đi một chú bướm xanh lục, khiến nó phải đi đến ngay chỗ cô và đậu lên bả vai ấy. Cô nhìn nó, khẽ cười nhẹ rồi dịu dàng nâng chú bướm ấy lên ngón trỏ của mình. Trời càng lúc càng tối, nhưng từ đâu lại có một áng sáng gì đó tỏa lên Lạc Đế và chú bướm ấy. Chú bướm xanh lục lúc này thật đẹp làm sao, tia sáng ấy đi xuyên qua đôi cánh mỏng làm cho nó càng lấp lánh hơn, tuyệt diệu hơn dưới ánh trăng. Cô như là một ngôi sao duy nhất tỏa sáng trên nơi này.

Trong khoảng thời gian ấy, cô đã mãi mê vào chú bướm ấy mà không để ý có một người nào đó đang nhìn mình. Không chỉ thế, người ấy đã luôn quan sát và vẻ lại một bức họa về cô cùng với con bướm xanh nhưng may thay cô không hề biết. Khi đã hoàn thành và rất ưng ý tác phẩm của mình, người ấy chỉ khẽ cười rồi đi mất. Còn Lạc Đế, vì đã đến giờ nên cô vào phòng và chuẩn bị sách vở, dụng cụ cho những tiết học ngày mai.

Rốt cuộc, đó là ai?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro