QUÁ KHỨ VÀ TƯƠNG LAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm 17XX,...

Một buổi chiều hoàng hôm thật yên bình, những đàn chim bồ câu trắng đang chao lượn trên không trung, làn gió dịu dàng đưa hương hoa cúc trắng thanh khiết đi. Mọi thứ đều diễn ra một cách thật lặng lẽ. Nhưng, dường như cô không nghĩ thế, linh tính cho cô biết, có gì không lành sẽ xảy ra ngày hôm nay... 

Cô chính là Doãn Tư Sa, tiểu thư nhà công tước họ Doãn , hay còn được mọi người gọi là Doãn Tư. Cô có mái tóc màu vàng tươi và đôi mắt màu xanh dương huyền bí, nhưng mắt phải của cô lại là màu xám tro. Cô sinh ra đã có dị mắt, ngày cô chào đời cũng là ngày xuất hiện nguyệt thực toàn phần, một màu đỏ sẫm như màu của máu. 

Ngày xưa, họ luôn cho rằng nguyệt thực là điềm xấu, không tốt. Họ cho rằng nguyệt thực là hiện tượng một con báo đốm tấn công vào mặt trăng và khiến mặt trăng bị chảy máu nên mới đỏ sẫm như vậy. Sau khi ăn mặt trăng, nó sẽ lao xuống trần gian và ăn thịt người. Do đó, cô bị gia đình hắc hủi, chán ghét, không một ai quan tâm đến cô ngay cả phụ thân cô. Và cũng vì chuyện mẫu thân cô sinh cô ra mà mất, sự khinh thường của người đời làm cô lúc nào cũng buồn tủi. Doãn Tư sống tại một biệt viện nhỏ ở Doãn gia. Hằng ngày, các tì nữ chỉ vào đưa cơm rồi đi ra, có khi còn cười nhạo cô, la mắng cô một cách thậm tệ.

Mẫu thân cô tên Cơ Nhược Tuyết, là tiểu thư của Cơ gia và được gả sang Doãn gia. Cơ Nhược Tuyết có mái tóc màu vàng và đôi mắt màu tím nhạt nhẹ nhàng như hoa cúc. Tuy chỉ được nhìn cô một lần trước khi chết, bà vẫn đặt trọn niềm yêu thương vào đứa con gái của mình. Bà trao cho Doãn Tư một chiếc dây chuyền hổ phách, thứ đã bảo hộ cho bà trong suốt cả cuộc đời. Chiếc dây chuyền ấy có một bí mật mà không ai có thể biết được, chỉ có mẫu thân cô mới rõ.

Phụ thân cô là Doãn Bát, là trưởng tử của Doãn gia. Khi Nhược Tuyết chết, ông đã rất đau khổ. Trong mắt Doãn Bát, cô chỉ là một tai tinh nên định giết chết, nhưng lúc đó, ông đã thấy cô bé sơ sinh ngây thơ này nở một nụ cười nhẹ mà hồn nhiên làm ông không cầm lòng được mà đã để đứa bé ấy sống. Bởi chí ít nó cũng mang dòng máu của ông, của Doãn gia này. Nhược Tuyết đã từng nói với ông rằng đừng giết nó, được... ông sẽ làm. Nhưng cho dù nó có ra sao đi chăng nữa, ông cũng không quan tâm, cũng sẽ chẳng đoái hoài gì đến nó.

Thời gian sau này, cô sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ...

Hồi ức, sẽ là những mảng đen tối bao trùm cô...

.

.

.

Năm Doãn Tư 18 tuổi, cô đang nhớ lại ký ức đó...

FLASHBACK

Lúc Doãn Tư tròn 10 tuổi...

- Tiều thư duy nhất của Doãn gia đây sao? Thật đúng là xui xẻo.*khinh bỉ*

- Tại sao Cơ phu nhân lại có thể sinh ra đưa quái thai như cô ta chứ?*khinh bỉ*

-...

- MÀY SINH RA CHẲNG BẰNG MỘT CON NÔ TÌ. *nhạo báng*

-...

- Mày chẳng ra con người cũng chẳng ra con vật. *tức giận*

-...

Năm Doãn Tư 14 tuổi...

- Chẳng ra làm sao cả. 

-...

-Chết đi, đồ tai tinh, đồ xui xẻo! *ném đá và đánh*

- Đúng đó, ném mạnh lên đi tụi mày, cho con tiện nhân này một bài học!

-...

- Cô ta chẳng khác gì một con quỷ bị nguyền rủa.

-...

Năm Doãn Tư đến tuổi thiếu nữ, 16 tuổi...

- Tại sao lại có thứ ghê tởm đến mức này?

-...

- Đừng có đến gần thứ quái vật đó!

-...

- Thứ như cô đáng để bị thiêu sống, phải để trời trừng phạt!!!

END FLASHBACK

Hôm nay, cô mặc một chiếc áo trắng với đường viền màu xanh nhạt và chiếc váy dài màu ngọc lục bảo giản dị. Mái tóc được thắt bím gọn gàng với những bông hoa cúc trắng tô điểm cho vẻ đẹp dị thường của cô. Doãn Tư ngồi tựa vào một cây lá phong đỏ ở cạnh một con suối trong xanh, mát lạnh đang chảy rì rào trải dài đến vô tận. Cô đang nhớ về ký ức ấy, thật đau thương, thật bi ai... Cổ họng cô bắt đầu nghẹn lại, hai gò má nóng ran lên, đôi mắt hơi cay cay như muốn khóc. Cô ngước mặt lên để những giọt nước mắt ấy không chảy xuống nhưng sự mạnh mẽ ấy bỗng chốc đã vụt tắt, hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống, khuôn mặt ửng hồng và ngấn lệ. Doãn Tư không kiềm được những cảm xúc đang tuôn trào. Cô bỗng buồn bã thốt lên:

-Nước mắt là ngôn ngữ thầm lặng của nỗi buồn, cứ để nó làm theo những gì nó muốn lại tốt hơn cho tâm hồn của ta.

Một lúc sau, Doãn Tư cầm một chiếc lá phong để trên tảng đá, dùng cây trâm gỗ của mình khắc lên bốn dòng chữ:

"Nước vô tình, ngàn năm trôi mãi,

Mây vô tình, mây mãi vẫn bay.

Trăng vô tình, trăng đùa với gió,

         Người vô tình, sao hiểu thấu lòng ta?"

Thả nó bay đi trong không trung, dập dờn dập dờn, nó tuy mỏng manh nhưng vẫn kiên cường bay lên, còn cô có lẽ... chỉ có thể đứng nhìn mà thôi.

Cô đứng dậy, quay về biệt viện của mình. Mùa xuân năm nay, lại ở trong căn phòng hiu quạnh, lạnh lẽo, lại phải bị chà đạp và cô đơn...

Doãn Tư POV 'S

Ta ngồi vào chiếc ghế ghỗ cũ kỉ, thắp một ngọn nến nhỏ, vén mái tóc của mình lên rồi nhìn vào trong gương. 

Trời sinh ta khác biệt, là lỗi của ta hay sao? Ta bị chà đạp một cách thậm tệ, bị những con người coi ta là quái vật mà đánh đập, phỉ báng. Họ xem ta là một con quỷ, một con quỷ đáng sợ được tái sinh vào ngày xuất hiện mặt trăng máu. Cái ý nghĩa đen tối ấy bao quanh họ, làm cho họ càng hận ta hơn. Ta không hiểu mục đích của họ là gì... Thì ra con người trong nhân gian cũng là thứ cầm thú sẵn sàng khử bỏ đồng loại của mình...

Tất cả những nỗi khổ, những chịu đựng tủi hờn của ta, họ sẽ không bao giờ có thể thấu được...

Ta khẽ cười nhẹ, tự cười bản thân mình chỉ là một con người vô dụng và yếu đuối, lúc nào cũng trốn chạy. Ta sẽ mãi mãi không thể ngoi lên, mãi mãi chỉ là một con vật nhỏ nhoi bị chìm dưới đáy biển. Ta muốn được giải thoát...! Ta muốn bay ra khỏi cái lồng đã khóa chặt bản thân bao nhiêu năm nay. Nhưng có lẽ không được... nỗi buồn của ta sẽ không bay đi trên đôi cánh của thời gian.

Bỗng, ta nghe thấy tiếng gì đó. Tiếng "cộp cộp" của bước chân làm ta giật mình, nhưng để ý rằng bình thường, nếu có tì nữ nào vào đều hét lên. Nhìn ra, có vẻ người đó đã đến cửa mà vẫn chưa nói lời nào. Trong lòng ta có chút bất an, rồi ta nghe tiếng "két...két" của cửa mở. Ta hốt hoảng la lên:

- AI ĐÓ?!

Người đó không trả lời và đột nhiên phóng nhanh về phía ta, ta chỉ kịp chạy ngang qua nhưng lại vô tình bị thương ngay tay phải. Bây giờ căn phòng của ta tối quá, cây nến vừa nãy đã tắt đi rồi, bây giờ chẳng thấy được gì hết. Đột nhiên, người kia nói:

- Đừng trách ta, trách số cô bạc mệnh phải chết sớm. Ta chỉ là kẻ được thuê.

- Ngươi là ai, ai đã thuê ngươi?

- Không thể nói!

Ta định né đi,  trong những khoảnh khắc ngắn ngủi ta nhớ lại về cuộc đời của mình. Cuộc sống bị đày đọa, bị xem thường, bị coi là một con quỷ thì ta còn sống làm gì nữa. Ta muốn chết ngay bây giờ, ta muốn được giải thoát, ta muốn được tự do! Nhắm mắt lại, đón nhận cái món quà mà tử thần sẽ tặng cho ta ngay bây giờ. Thanh kiếm sáng lóa ấy, mau giết đi trái tim của ta, ta không muốn ở lại trần thế làm gì nữa...

"Teeng"

Cái tiếng động lạ quá, đáng lẽ ta phải chết chứ? Một ánh sáng gì đó làm mắt ta chói mắt, mở mắt thì thấy một ánh sáng màu cam phát ra từ những mảnh vỡ của đá. Đó... đó không phải là chiếc dây chuyền hổ phách mà mẫu thân tặng ta sao? Nó bị vỡ ra rồi, cả sợi dây cũng rớt xuống đất. Không lẽ nó đã bảo vệ ta? Còn hắn sau khi thấy sợi chiếc dây chuyền đó thì bỗng nói câu nói rất nhanh:

-Phải giết chết cô ta và phải đập vỡ chiếc dây chuyền hổ phách đó!

Nói xong hắn lập tức phóng vào ta. Ta chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, chiếc dây chuyền đã cho ta sống lại nhưng lần thứ hai thì không thể. Rồi lưỡi kiếm ấy đâm vào tim, dòng máu đỏ thẫm chảy thành vệt dài xuống chiếc áo trắng. Ta bắt đầu mất ý thức, mất thăng bằng rồi ngã xuống mặt đất. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình nên vội đi ngay. Chỉ còn một mình ta trên nền đất lạnh lẽo. Khóe miệng đã xuất hiện vết máu từ từ rỏ xuống. Ta nhìn sang  những mảnh vỡ của chiếc dây chuyền hổ phách ấy mà trăn trối những lời cuối cùng:

-Hài nhi xin lỗi, Người đã tặng cho con thêm một lần được sống trên đời nhưng con đã đánh mất nó, tha lỗi cho con. Chí ít, con cũng sắp gặp được mẫu thân rồi, chờ con...

Bờ mi ta khẽ vương vài giọt lệ, mắt đang từ từ khép dần xuống. Những hình ảnh ta thấy thật mờ ảo, mông lung làm sao. Dường như đang dần mất đi các giác quan, thị giác, xúc giác, khứu giác vị giác cũng đã mờ nhạt, và cuối cùng cũng chẳng nghe thấy gì nữa . Ta bắt đầu chìm vào giấc ngủ ngàn năm...

END Doãn Tư POV'S

Cách xa nơi biệt viện hẻo lánh chính là Thủy phủ. Ở đó, có một công tử tên là Thủy Thiên Quân, là trưởng tử của Thủy gia. Phụ Thân anh Thủy Hắc Dạ, một thừa tướng có quyền lực ngang với cha của Doãn Tư. Hai người vốn rất ghét nhau nên không ai nể mặt ai.

Cơ Nhược Tuyết, mẫu thân của cô từng là người tình của Thủy Hắc Dạ. Một hôm, khi hai người đang tâm sự, trò chuyện cùng nhau thì bà kể cho ông bí mật về chiếc dây chuyền hổ phách của bà. Khi mẫu thân cô nói rằng chiếc dây chuyền ấy có khả năng hồi sinh một người đã chết thì trong ánh mắt của Hắc Dạ lại ánh lên một tia tham vọng. Nhược Tuyết lại nói rằng chỉ có đứa con mà chính bà sinh ra và trao chiếc dây chuyền đó thì nó mới có tác dụng. Lúc đó, ông đã mưu tính rằng sẽ lợi dụng đứa con mà hai người sinh ra để hồi sinh một ác tướng và hủy diệt cả triều đại này. Đến lúc ấy, Hắc Dạ sẽ trở thành người đứng đầu của một nước, trong tay sử hữu cả một đội quân hùng mạnh, quyền lực vô biên. Bà nhận ra được sự tham vọng của ông thì ngay lập tức nói lời từ biệt. Sau đó, Cơ Nhược Tuyết đã cưới Doãn Bát, cũng chính là phụ thân của Doãn Tư. Lòng thù hận của Hắc Dạ càng dâng lên. Vài năm sau là lúc mà đứa bé ấy chào đời, cũng là lúc mà bà trao chiếc dây chuyền ấy rồi chết. Ông ta biết được tin này thì liền tức giận, nhưng nghĩ đó chỉ là một đứa bé nên đã tha cho sống, đợi năm 18 tuổi sẽ giết chết. 

Lại nói về Thủy Thiên Quân, năm Doãn Tư 18 tuổi cũng là lúc anh trở thành một thiếu niên 19 tuổi. Trong một lần đi thăm thú ở vùng ngoại ô, Thiên Quân đi ngang qua biệt viện của Doãn gia thì thấy một thiếu nữ mặc một bộ cánh trắng đang buồn bã dạo quanh trước cái biệt viện. Ngay lần đầu nhìn thấy cô, anh đã nhận ra đây là cô gái mà mọi người đã luôn xôn xao bàn tán, một người có dị mắt. Đối với Thiên Quân, Doãn Tư toát ra một vẻ đẹp ma mị lạ lùng, làm anh có chút cảm mến. Ít lâu sau, Thủy Hắc Dạ đã sai đứa con trai của mình đi giết Doãn Tư và phải đập vỡ chiếc dây chuyền hổ phách. Thiên Quân chỉ tỏ ra chút hối tiếc cho vẻ đẹp hiếm có của cô, rồi anh cũng quyết định làm theo lời phụ thân, anh quyết định ám sát cô.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, Thiên Quân trở về nhà, trong lòng có chút buồn. Dòng máu đỏ của Doãn Tư đã lan rộng trên nền đất và nhuốm máu cho những bông hoa cúc trắng. Những bông cúc trắng được cài trên tóc cô đã trở thành một màu đỏ thẫm, thật bi thương làm sao! Màu đỏ bí ẩn trên hoa là thứ mà mọi người không thể hiểu được. Nó có mãi mãi là bí mật chỉ riêng mình tiểu thư nhà họ Doãn, Doãn Tư biết?  Hắn ta biết tại sao cô chết, rõ về bí mật của chiếc dây chuyền nhưng làm sao hắn có thể biết được lí do bông hoa cúc trắng lại đổi thành màu đỏ lạ thường...

________________________________________________________________________________

Năm 2017...

Tại một quán cà phê nhỏ với xung quanh là những bụi hoa hồng tím nở rộ trong từng tia nắng ban mai ấm áp. Một phong cảnh thật hữu tình làm sao! Những cây tử đinh hương trắng muốt một màu như một đàn bướm đang bay xung quanh nhau. Một thảm hoa dại lung linh màu của tuyết còn vấn vương vài giọt sương long lanh, nặng trĩu. Hương hoa nhẹ nhàng hòa quyện cùng những tách cà phê nóng tạo ra một mùi thơm lạ nhưng cũng không kém phần đặc biệt. Tại một góc của quán cà phê, có một cô gái với mái tóc màu vàng tươi với đôi hai màu xanh dương và xám tro. Cô chính là Doãn Lạc Đế, một cô gái 20 tuổi. Cô mặc một chiếc áo ngắn màu xanh bạc hà với những đường viền màu xanh dương nhạt, cùng chiếc váy trắng dài ngang đầu gối và chiếc headphone màu trắng đỏ. 

Cô đang nhâm nhi tách cà phê thơm ngon của mình thì người ở bàn kế bên trò chuyện:

- Nè, cậu có biết gì chưa, trên báo đăng tại khu di tích lịch sử Tứ Thanh lại có một bông hoa cúc đỏ mọc lên trên nền gạch đá đó!

- Ừ, mình cũng có nghe, nhưng mà trên đời làm gì có loại hoa cúc nào lại có thể mọc xuyên cả nền xi măng cứng cáp như vậy, sao bây giờ lại có?

- Mình cũng chẳng biết nữa, nghe nói là các nhà thực vật học sẽ tìm hiểu nguyên nhân.

Cô nghe được chuyện lạ đó vội lấy tờ báo bên cạnh mình và đọc. Bài báo nói về một người đàn ông Hạ Thiên Long đã tìm ra một bông hoa cúc. Điều kì bí ở đây là bông hoa màu đỏ đó lại có sức mạnh phi thường, các nhà thực vật chuẩn bị để lên đường nghiên cứu về nó. Cô thốt lên:

- Sao lại có chuyện kì lạ đến thế? *khó hiểu*


                                                                         HẾT CHAP 1

Đây là fic thứ hai của mình, mong mọi người ủng hộ.

Bình luận và vote  nhiều nhiều nhé! (có sai sót gì thì hãy comment cho mình biết nhé!)

Cảm ơn rất nhiều.   

Hãy ủng hộ mình nhé, mong rằng các bạn sẽ thích! Cảm ơn một lần nữa. :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro