Chương 1: Phòng y tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi vào trường cho tới nay, Hạ nhi chỉ chơi thân với một mình tiểu Băng. Hai cô cứ dính với nhau như hình với bóng, làm nhiều người trong trường nghĩ họ yêu nhau. Tuy nhiên các cô chẳng quan tâm và luôn kề vai sát cánh bên nhau.
Hạ nhi vốn là người khỏe mạnh nên từ khi vào trường cô chưa từng phải xuống phòng y tế. Cô cũng đã nghe mọi người kể về anh chàng bác sĩ ở đó. Họ bàn ra tán vào về vẻ đẹp trai đến phát ngất của anh. Hạ nhi bán tính bán nghi nhưng cũng chẳng có hứng thú gì về việc ngắm trai. Nhất là khi cô chơi với tiểu Băng. Một cô gái lạnh lùng chẳng quan tâm gì đến trai đẹp.
Thế mà không hiểu sao, đang trong tiết toán tự dưng Hạ nhi bị đau bụng. Cô cảm thấy như bụng mình đang quặn lên từng cơn. Vì ham học nên Hạ nhi đã không xin phép giáo viên xuống phòng y tế. Vừa hết tiết, cô lê từng bước nặng nề đến bàn của tiểu Băng, thở hổn hển:
  - Tiểu Băng, tớ đau bụng. Mau đưa tớ xuống phòng y tế.
  - Hả? Đợi tớ một chút... Được rồi? Đi tớ đưa cậu xuống.
Đi từ tầng 3 xuống tầng 1 mà Hạ nhi có cảm giác là cô đang xuống 90 tầng địa ngục. Còn tiểu Băng thì nghĩ mình đang vác một con lợn vậy. Xuống đến phòng y tế, tiểu Băng dìu Hạ nhi lên giường nằm. Hai người đều rất hoang mang khi trong phòng chẳng có ai. May sao, ở trên cửa sổ có tờ giấy ghi số điện thoại của thầy Hoàng. Tiểu Băng nhìn Hạ nhi, hỏi:
  - Cậu có mang điện thoại xuống đây không? Tớ vội đưa cậu đi nên để quên trên lớp rồi.
  - Có! Đây cậu gọi đi. Tớ đau bụng quá.
Cô cầm điện thoại của Hạ nhi, bấm số điện thoại như một vị thần. Đầu dây bên kia đã bắt máy:
  - Hoàng Đăng xin nghe.
  - Em chào thầy! Em là Hạ Băng học sinh lớp 11A7. Thầy ơi bạn em đang ở phòng y tế. Bạn ấy bị đau bụng, thầy có thể về phòng y tế không?
  - Thầy lên ngay. Các em bình tĩnh nhé!
Thật không biết ông thầy này có phải ma không, chưa đến 1 phút thầy đã lên đến nơi. Mở cửa ra, ánh sáng từ ngoài chiếu vào khiến Hạ nhi cảm thấy chói mắt. Một chàng trai rất tuấn tú xuất hiện. Từng đường nét trên mặt anh rất thanh thoát, điển trai. Đôi mắt sáng và đẹp đến hút hồn người đối diện. Hạ nhi dường như chìm đắm trong vẻ đẹp thu hút ấy. Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng hỏi Hạ nhi:
  - Em bị đau bụng hả? Ở chỗ nào?
  - Ở đây ạ!
  - Dạo này, em có ăn uống đầy đủ không?
  - Dạ... Gần hai tháng nay, do bận học để đuổi kịp các bạn nên em chỉ ăn bữa trưa thôi. Thỉnh thoảng cả ngày chẳng ăn gì.
  - Em phải ăn đầy đủ bữa nhé! Em bị đau dạ dày đấy. Cuối tuần rảnh thì nói người nhà đưa đi khám. Em uống viên thuốc này đi. Nó sẽ giúp em đỡ đau hơn.
Từ khi làm bạn, tiểu Băng chưa bao giờ thấy ánh mắt của Hạ nhi đầy sự trong sáng, ngọt ngào như thế. Đôi mắt Hạ nhi nhìn theo từng bước chân của Hoàng Đăng. Anh lại bàn mở sổ ra rồi hỏi:
  - Em tên là...
  - Hạ nhi ạ! - Tiểu Băng trả lời rất nhanh nhảu.
  - Ừ! Hai em có thể về lớp rồi đấy! Nếu còn thấy đau thì xuống đây nhé! Nhớ là cuối tuần phải đi khám.
  - Thầy ơi! Thầy tên là Hoàng Đăng ạ?-  Hạ nhi hỏi rất nhẹ nhàng.
  - Ừ! Thầy là Hoàng Đăng. Có gì cứ gọi số điện thoại trên này nhé!
Hoàng Đăng nở một nụ cười khiến Hạ nhi đắm đuối. Tiểu Băng thấy có vẻ như bạn mình đã bị " trúng tà" cô đành nói:
  - Đi thôi Hạ nhi! Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. Để cho thầy còn nghỉ nữa.
  - Em chào thầy! Cảm ơn thầy.
  - Chào các em!
Trên đường đi lên, Hạ nhi thẫn thờ thỉnh thoảng lại cười rất tươi. Tiểu Băng véo má Hạ nhi:
  - Này! Trúng tà của ông Hoàng soái ca rồi à? Ông không yêu ai đâu. Bao hotgirl từ ngoài trường đến trong trường tỏ tình mà ổng vẫn không đồng ý. Tớ nghĩ chắc ông ấy không thẳng đâu.
  - Tớ...tớ. ..trúng tà gì cơ? Về lớp đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro