Chương 2: Yêu là cảm giác gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, trong đầu óc của cô chỉ tràn ngập hình bóng của Hoàng Đăng. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy khiến cô không thể nào quên. Nhưng cô không biết đó là cảm giác gì. Hâm mộ ư? Thích theo phong trào của các học sinh trong trường à? Hạ nhi gạt bỏ mọi thắc mắc, cô ngồi ăn cơm với Vy Vy. Đôi lúc Hạ nhi lại bật cười, Vy Vy thấy lạ bèn hỏi:
  - Cô nương của tôi. Suy nghĩ gì thế? Hôm nay có chuyện gì vui đúng không?
  - Chị! Chị đã yêu ai chưa?
  - Ờ... Chị... Này! Em lại cảm nắng anh nào à?
  - Em không biết đó là cảm giác gì cả. Sáng nay, lần đầu tiên em gặp anh ấy sau bao lâu nghe mọi người trong trường khen. Anh ấy đẹp trai lắm chị ạ. Ánh mắt rất đẹp và giọng nói ấm áp lắm.
  - Anh ấy tên gì thế? Em làm chị cảm thấy thú vị rồi đấy!
  - Bí mật! Mà thôi nói cho chị nghe nhé! Hoàng thái y.
  - Họ Hoàng? Thôi ăn cơm đi! Ăn xong em còn phải học bài nữa đấy.
  - Chị ơi! Cuối tuần này chị rảnh không?
  - Sao à?
  - Em bị đau dạ dày. Em muốn đi khám để xem như thế nào.
  - Cuối tuần chị phải đi họp chắc không đưa em đi được. Xin lỗi gái nhé! Chị sẽ nói anh Lý Phong đưa em đi
  - Dạ thôi! Không cần phiền đến anh ấy đâu. Em tự đi cũng được.
  - Có gì gọi chị nhé!

Trằn trọc mãi Hạ nhi không ngủ được. Cô vẫn đang nghĩ đến Hoàng Đăng. Cô đang nghĩ mai là thứ 6 rồi, cô có được gặp Hoàng thái y không? Tiểu Băng liệu có trêu chọc cô không? Hạ nhi chưa yêu ai bao giờ liệu cảm giác của cô đối với anh ấy có phải tình yêu không? Tại sao cô cứ mãi nghĩ về hình bóng của anh mãi thế?

Gần 12h đêm, Hạ nhi bắt đầu chìm vào giấc mơ. Một giấc mơ đẹp khiến cô muốn ngủ mãi. Hoàng Đăng xuất hiện với nụ cười tỏa nắng, đôi mắt đẹp đến nao lòng. Anh đi cùng cô dưới trời mưa to. Hai người nhìn nhau, nói chuyện cười nói vui vẻ. Về đến nhà cô, anh nhìn cô đắm đuối, rồi nhẹ nhàng đặt lên trên trán cô một nụ hôn ngọt ngào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro