Chương 3: Với cô đó là định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Hạ nhi đi học với bao niềm háo hức. Trên đường đi học cô lại lấy điện thoại ra xem ảnh của Hoàng Đăng mà cô tìm được trên weibo. Thỉnh thoảng cô lại cười rất tươi vì nhớ đến giấc mơ hôm qua.
  - Nhị tiểu thư, hôm nay tôi thấy cô vui lắm! Chắc ở trường tiểu thư có tổ chức gì à? - Bác lái xe hỏi giọng rất quan tâm đến Hạ nhi
  - Dạ, không tổ chức gì cả ạ! Chỉ là... Hình như cháu đang thích một người bác ạ! - Cô trả lời rất tự nhiên.
Bác Ngô là lái xe của nhà cô đã được 15 năm, đưa cô đi học được 6 năm. Vì vậy, Vy Vy và Hạ nhi coi ông như người trong gia đình. Có việc gì vui ở trường cô lại tâm sự với ông.
 
  - Nhị tiểu thư, đến trường rồi! Cô đợi tôi mở cửa cho cô.
  - Không cần ạ! Cháu tự mở được. Cháu chào bác.
  - Chúc tiểu thư đi học vui vẻ.
Vừa đi vào cổng trường được mấy bước thì giày của Hạ nhi bị tuột dây. Cô vội cúi xuống buộc lại dây giày. Vừa đứng lên, cô đã đụng phải một ai đó. Hai người cùng bị ngã.
  - Xin lỗi, tôi không cố ý - Cả hai cùng đồng thanh.
Cú ngã khiến mông của Hạ nhi đau ê ẩm. Một bàn tay đưa ra trước mặt cô, ý định đỡ cô. Bàn tay ấy thật đẹp. Cô cứ nghĩ bàn tay của bố mình là đẹp nhất rồi, ai ngờ... Cô đặt tay mình lên tay người kia rồi đứng lên. Hạ nhi vừa ngẩng mặt lên, thì...
  - Em... Em chào thầy ạ! Em xin lỗi thầy vì đã đụng phải người thầy ạ. Thầy có sao không?
  - Thầy không sao. Em ổn chứ?
  - Em vẫn ổn. Thôi, em chào thầy. Em lên lớp ạ.
  - Đợi chút!
Cô đứng hình khi nghe 2 từ vừa phát ra. Hoàng Đăng cúi xuống buộc lại dây giày cho Hạ nhi.
  - Dây giày bị tuột không để ý thì lúc đi dẫm phải sẽ ngã đấy.
  - Cảm ơn thầy!
  - Tạm biệt nhé!
  - Tạm biệt!
Hạ nhi cảm thấy tim mình đập rất nhanh khi đứng trước mặt Hoàng thái y. Cô cảm giác như ngày hôm nay là ngày vui nhất từ khi cô vào trường.

  - Chào buổi sáng, Trương Lâm!
  - Chào Hạ nhi! Có chuyện gì mà vui thế? - Trương Lâm vừa nhìn đã biết Hạ nhi có chuyện vui.
  - Tớ vừa gặp Hoàng thái y đấy! Anh ấy đẹp trai nhỉ?
  - Hoàng thái y? Thầy Hoàng Đăng á hả? Ừ thầy ấy đẹp trai mà! Này! Cậu đừng dụ tiểu Băng của mình thích Hoàng thái y của cậu nhé!
  - TRƯƠNG LÂM! Ai là của cậu hả? - Tiểu Băng vừa mới đến đã nghe câu nói đó khiến cô rất bực mình.
  - Haha... Thôi tiểu Băng tha cho Trương Lâm đi! Có gì để giờ nghỉ trưa nói. Mau chuẩn bị sách vở để vào tiết đi.
  - Nể mặt Hạ nhi! Tôi tha cho cậu.

                  *Giờ nghỉ trưa*
  - Hạ nhi! Cậu thật sự thích Hoàng thái y à? - Tiểu Băng hỏi rất nhẹ nhàng
  - Mình cũng không biết nữa! Nhưng khi đứng trước mặt Hoàng thái y tim mình đập nhanh lắm! Sáng nay, anh ấy còn buộc dây giày cho mình đấy!
  - Miễn cậu vui, thì mình sẽ ủng hộ cậu.
  - Cậu có nghĩ đó là ý trời không? Ông trời muốn mình được gặp anh ấy.
  - Hạ nhi! Mình nghĩ đó không phải là ý trời đâu. Mọi chuyện đều là con người chúng ta quyết định. Chẳng liên quan đến những thứ phù phiếm ấy.
  - Nhưng... Có thể đó là định mệnh...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro