Chương 4: Tự túc là hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, bác Ngô xin nghỉ mấy hôm vì con gái của ông bị ốm. Hạ nhi gọi điện cho tiểu Băng nhờ cô đưa đi. Nhưng tiểu Băng bận việc gia đình không đi được. Thế là, cô đành lủi thủi đi đến bệnh viện một mình. Chưa bao giờ, Hạ nhi cảm thấy đi bệnh viện mà sợ hãi như thế. Cô sợ không phải vì đi xét nghiệm, khám bệnh. Mà cô sợ sự cô đơn, một mình.
Mọi việc khám xong xuôi, quả đúng là dạ dày của Hạ nhi có vấn đề. Cô cần ăn đầy đủ các bữa, không được ăn đồ cay, nóng, chua. Toàn những món mà Hạ nhi thích ăn, nay lại phải hạn chế. Cô chán vô cùng. Vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện, thì bỗng trời đổ mưa to tầm tã. Rõ ràng hôm qua, Hạ nhi ngồi xem TV với Vy Vy, dự báo là mai không mưa, trời nắng, đẹp trời. Thế mà, trời lại mưa. Cô chẳng mang ô, cũng chẳng mang áo mưa hay áo khoác. Gần bệnh viện cũng không có cửa hàng tạp hóa, mà có thì cũng không còn áo mưa để bán.
Cô đành cầm tập tài liệu khám bệnh che mưa. Hạ nhi có ý định chạy vù ra chỗ chờ xe buýt. Nhưng thật không may cho Hạ tiểu thư. Vì được che chở từ nhỏ nên việc chạy nhanh với cô thật khó khăn. Vừa chạy được gần chục bước, thì cô đã ngã một cú đau điếng. Trong 17 năm, đây là lần đầu tiên cô bị ngã. Cô chưa học được cách, ngã thì phải tự đứng lên. Nhưng cô mạnh mẽ hơn các cô tiểu thư khác, cô không khóc. Ngã đau khiến cô như đơ hình.
Một bàn tay đưa ra trước mặt cô. Hạ nhi nghĩ bàn tay này thật quen. Cô đang lục tìm trong trí nhớ...
  - Đứng lên đi! Ngã có đau không? Để tôi đỡ em.
  - Hoàng thái y!
Hạ nhi thật sự rất ngỡ ngàng. Mọi cảnh cô nhìn thấy cứ như ở trong phim vậy. Hoàng tử xuất hiện cứu công chúa ??? Hoàng Đăng đỡ cô rồi che ô cho cô.
  - Á! Cổ chân của em đau quá!
  - Em có đi được không? Quay vào viện kiểm tra nha?
  - Em không vào viện đâu! Em muốn về nhà.
  - Để tôi cõng em ra xe của tôi nhé! - Anh cúi người nhìn cô. 
  - À! Không...không cần. Thầy đưa em ra chỗ chờ xe buýt được không?
  - Em đi xe buýt? Thôi được tôi cõng em ra đó.
Hạ nhi có phần ngại ngùng nhưng cô rất thích. Chưa bao giờ cô thấy tim mình đập nhanh đến thế. Mặt cô đỏ bừng lên, trong lòng cảm thấy hơi ngại. Vì tiểu Băng từng bảo cô là một con lợn con. Hạ nhi nói nhẹ nhàng vào tai Hoàng Đăng:
  - Hoàng thái y!
  - Ơi?
  - Em có nặng lắm không? Thầy cho em xuống cũng được.
  - Không! Gần đến nơi rồi.
  - Ơ! Nhưng Hoàng thái y, đây là đường ra bãi đỗ xe của bệnh viện. Không phải là ra chỗ chờ xe buýt.
  - Em không chịu vào viện nên tôi sẽ xem qua vết thương cho em.
Hoàng Đăng cõng cô đến một cái xe rất "thể thao". Cô thấy chiếc xe này rất đẹp chẳng thua kém nhà cô.
  - Đưa chân của em cho tôi xem. Đau không? Ở đây hả? May quá không sao,  chỉ là bị chẹo chân.
  - Chẹo chân??? Thế là không sao ạ?
  - Tôi chữa được. Em ngồi yên đi.
"Rắc..."
  - Aaaaa! Hoàng thái y, thầy có thù với em à?
  - Đỡ đau chưa?
  - Ớ? Đỡ đau hơn rồi. Cảm ơn thầy.
Hoàng thái y giỏi thật đấy. Sao không đi làm ở những bệnh viện nổi tiếng vậy?
  - Tôi muốn học cao hơn. Muốn trở thành một bác sĩ chuyên môn. Thế nên tạm thời tôi sẽ làm ở đây.
  - Ồ! Thầy cho em mượn ô được không?
  - Để làm gì?
  - Đi về ạ!
  - Tôi đưa em về. Thắt dây an toàn vào.
  - Cảm ơn thầy.

Từ bệnh viện về đến nhà Hạ nhi tầm 30 phút. Có lẽ cô đã thiu thiu ngủ một lát. Chiếc xe đưa Hạ nhi đến trước một căn biệt thự hoàng tráng.
  - Em cảm ơn thầy!
  - Tự đi được chứ?
  - Vâng! Được. Cảm ơn thầy. Cuối tuần vui vẻ.
  - Cuối tuần vui vẻ! Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro