Chương 5: Mối tình đầu của Vy Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai đưa em về thế? - Vy Vy đang cầm một ly rượu vang, mặt hướng ra ban công.
- Dạ Hoàng thái y ạ!
Hạ nhi kể lại tường tận từ đầu đến cuối việc cô gặp anh. Vy Vy không nói gì chỉ gật gù thông báo với Hạ nhi rằng cô vẫn nghe.
- Em lên tắm đi! Dì Ngô chuẩn bị nước cho em rồi đấy.
- Vâng chị!

- Lý Phong! Anh điều tra giúp tôi về người mà Hạ nhi hay nói: Hoàng thái y
- Tôi sẽ đi làm ngay! - Lý Phong cúi người, tuân lệnh

- Vy Vy! Chị nhờ anh Lý Phong điều tra ai đấy? - Hạ nhi vừa tắm xong, xuống tầng thì nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện giữa 2 người họ.
- À... Chị...chị... Công ty mình vừa có lời mời ký hợp đồng với ông Hoàng. Chị nhờ Lý Phong điều tra đời tư và công ty của ông ấy.
- Thì ra là thế! Vào ăn cơm thôi chị. - Hạ nhi tươi cười trả lời.

- Chị! Em thấy anh Lý Phong thích chị lâu lắm rồi. Sao chị không đáp trả anh ấy một câu. Anh ấy vì chị mà từ bỏ học bổng để đi làm một chức trợ lý nhỏ bé đấy. - Hạ nhi cố gắng thuyết phục Vy Vy
- Không! Chị không có tình cảm với anh ấy. Nếu hai người đến với nhau mà không có tình yêu thì có gì để hạnh phúc. - Vy Vy đáp trả một cách lạnh lùng.
- Nhưng chị ơi! Em nghĩ là hai người hãy cho nhau thời gian tìm hiểu đối phương. Nhỡ sau khoảng thời gian đó hai người lại hợp nhau. - Hạ nhi có ý thuyết phục.
- Đã không yêu thì không nên cho nhau cơ hội
- Chị đã có tình yêu đầu đời chưa??? - Hạ nhi liền đổi chủ đề vì thấy không khí ăn cơm hơi căng thẳng.
- Rồi! Năm 17 tuổi - Vy Vy có vẻ quan tâm hơn đến những gì Hạ nhi nói.
- Uầy! Sao chị không nói cho em biết? Hai người còn giữ liên lạc với nhau không?
- Không! Bọn chị chia tay rồi. - Vy Vy khá buồn.
- Tại sao? Ai là người đề nghị chia tay? Anh ta không đối xử tốt với chị à? Hay...hay là hai người đã không còn yêu nhau nữa?
- Chị chủ động chia tay. Lúc đó, ba phát hiện ra chị và anh ấy đang hẹn hò. Ba không muốn chị bị sa sút trong học tập nên đã ngăn chị và anh ấy yêu nhau...
- Rồi chị làm theo lời ba??? - Hạ nhi thắc mắc.
- Chị không đồng ý và hứa với ba là chị sẽ không làm ảnh hưởng đến kết quả học tập. Nhưng ba vẫn kiên quyết không đồng ý, rồi đưa chị qua Mỹ. 5 năm sau, khi em 16 tuổi thì ba quyết định đưa chị em mình về nước. Mục đích chính là để chị chăm sóc em và tập quản lý các chi nhánh trong nước.
- Chị có còn yêu anh ấy không?
- Còn yêu thì đã sao? Chắc gì anh ấy còn nhớ đến chị. Có khi anh ấy đã yêu một người mới rồi.
- Em tin rằng anh ấy vẫn còn yêu chị nhiều lắm.
- Nhưng có lẽ đó là định mệnh rồi! Định mệnh không muốn bọn chị bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro