Chương 17: Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng trong đầu cô hiện lên hình ảnh và những câu nói cô nghe được trong hôm nay. Sao Kevin lại hành xử như vậy chứ? Hay thật sự là anh ấy ghen? Mình phải làm gì bây giờ? Tình cảm của mình là như nào đây? "Aaaaaaaaaa..." Cứ ngỡ đây là nhà mình, cô đập mạnh vào nước rồi hét thật to. Hoàng Đăng ngồi bật dậy, lo lắng hỏi:
- Hạ nhi! Sao vậy? Em ổn không?
- Không... Không sao! - Cô ngại ngùng ôm mặt.
- À...ờ! - Anh cũng chẳng hỏi gì thêm.
Cô chẳng còn tâm trạng để tắm nữa, đành quấn khăn bước ra khỏi bồn tắm. Haizzz... Lại phải nhảy à! 1...2...3... Cô nhảy lên một cái, quơ tay làm cả 2 cái váy rơi tõm xuống bồn tắm. Mẹ ơi, cứu con!!! Ngày gì đây hả trời. Thấy cô ở trong nhà tắm đã gần 1 tiếng đồng hồ sợ có chuyện gì, bèn lại gần cửa hỏi:
- Em sao rồi, có cần anh giúp gì không?
- Đầu óc anh có vấn đề à? Tôi tắm anh định giúp gì? Tắm hộ tôi à? - Đang cáu không biết phải xử lý như nào, anh lại hỏi chen vào, làm cô bực tức hơn.
- Ờ! Em...em không cần giúp thì thôi! - Anh cũng hóa ngại ngùng khi nghe cô nói như vậy.
- Đăng...giúp tôi một chuyện được không? - Cô đành lấy hết danh dự của mình từ trước đến giờ để nhờ anh vậy.
- Em cần anh giúp gì?
- Anh...anh...có thể cho tôi mượn...mượn quần...quần của anh được không?
- Em mượn quần của anh để làm gì? Mặc với váy à? - Thực sự anh thấy rất buồn cười. Đã rất lâu rồi anh mới thấy lại được sự ấp úng đáng yêu của cô gái bé nhỏ này.
- Không phải! Mượn cả...cả quần... cả áo. Váy...váy ướt rồi!
- Ừ! Đợi anh chút! - Anh vội chạy đến tủ quần áo xem có bộ nào vừa cho không. Khó quá! Chưa bao giờ anh chọn đồ của mình cho người khác mặc. Đã thế còn là con gái chứ. Thà bảo cô cao thì còn biết chọn quần cho cô. Nhưng cô cao có 1m58, anh thì cao 1m80. Anh vớ luôn cái áo sơ mi đen của mình cho cô mặc.
Anh gõ cửa:
- Chỉ có áo thôi! Quần anh nghĩ em không mặc vừa.
- Cũng...cũng được! Ơ, nhưng bây giờ lấy như nào?
- Em ẩn hờ cửa ra ngoài, rồi anh đưa cho. -  Hoàng Đăng lùi về sau mấy bước.
Cô một tay tóm khăn quấn quanh mình, lau chân vào cái thảm cách cửa không xa, tay còn lại thì ẩn cửa, vừa bước được một chân ra khỏi cái thảm thì trượt một cái. Cô theo đà lao thẳng về hướng cánh cửa. Hạ nhi nhắm mắt, kệ số phận tương lai khi cái thân thể vàng ngọc đập xuống sàn. Nhưng...nhưng bỗng cô cảm giác người cô nằm đè lên một cái gì đó rất êm, rất ấm. Hơi ấm bao trùm khắp người cô. Cô mở mắt ra xem. Cô đang nằm lên người của Hoàng Đăng. 2 người đang nằm trên giường, anh nằm dưới, cô nằm trên. Khoan đã... Sao cô cứ cảm thấy mát mát. Khăn tuột rồi! Một cô gái không mảnh vải che thân đang nằm đè lên người của một đàn ông. Cô bỗng chốc đơ hình, phải làm gì bây giờ. Đứng lên thì  chẳng phải là để cả "hàng họ" phơi bày ra à? Mà nếu cứ nằm thì chẳng phải là tạo điều kiện cho anh ấy nghĩ rằng cô là loại con gái dễ dãi sao? Hạ nhi nghĩ lại, nếu cô đứng dậy thật nhanh rồi chạy vào nhà tắm chắc anh không kịp để ý đâu. Vừa nghĩ xong, cô đứng phắt dậy, định chạy vào nhà vệ sinh. Nhưng, một bàn tay to lớn kéo tay cô lại, vù một cái cả thân hình to lớn bao trùm lên người Hạ nhi. Cô không dám nhìn thẳng vào gương mặt cương nghị, đẹp trai của anh. Hoàng Đăng nhìn say đắm vào nước da ấy, bờ môi ấy và đặc biệt là đôi mắt to tròn của cô. Anh ghé sát gương mặt của mình vào tai cô:
- Là em dụ anh.
- Tôi...tôi không dụ ai cả. Rõ ràng anh kéo tôi lại -  Hạ nhi nhìn mông lung, mặt thì đỏ bừng bừng.
- Nhìn anh! - Lời nói nhẹ thì có nhẹ, nhưng mang đậm sự ra lệnh.
Hạ nhi từ từ đưa nhẹ đôi mắt đen láy nhìn về hướng anh. Cô thật sự muốn giết chết mình. Tại sao tim cô lại đập nhanh trước khuôn mặt tuấn tú đó? Không được, không được cô đã có bạn trai rồi. Vừa ban nãy rõ ràng Kevin đã ghen vì nhìn thấy cô nói chuyện với Hoàng Đăng. Đấy! Đấy! Tỉnh táo nào Hạ nhi! Mới gặp mặt Kevin đã ghen, bây giờ...
- Đừng suy nghĩ lung tung nữa! Nhìn anh! - Anh như đoán được cô đang nghĩ gì, bèn đánh thức cô.
Hạ nhi vừa nhìn thẳng vào mắt anh, thì anh đã đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô như mất dần ý thức. Hạ nhi của 3 năm trước chỉ mong đến lúc này, được cùng Hoàng Đăng xây dựng một tổ ấm. Một tổ ấm có 2 đứa con, 1 trai và 1 gái. Họ cùng sống bên bờ biển, ngày ngày vui cười hạnh phúc. Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt. Anh như muốn chiếm lấy cô, muốn cô thuộc về mình. Cô cũng muốn đáp trả nụ hôn đấy, bù đắp cho sự thiếu thốn của tình yêu cô dành cho anh bao năm qua. Nhưng đây là lần đầu tiên của Hạ nhi, cô thật sự không biết phải đáp trả anh như nào. Hai ngươi như cùng hòa quyện vào một, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, thiếu không khí. Nụ hôn mãnh liệt làm Hạ nhi như mất hết không khí, anh dường như cảm nhận được điều đó. Anh tiến đến vành tai ngọc ngà của cô, thì thầm:
- Anh yêu em, Bạch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro