Chương 16: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạ nhi! Bộ này được không? - Hoàng Đăng hỏi
Cái váy này nhìn thật đẹp! Nó tuy nhìn đơn giản, nhưng lại rất hút mắt. Một cái váy màu đen dài trên đầu gối , bó sát bụng. Cô gật đầu đồng ý. Sau khi thanh toán xong, thì trời bỗng đổ mưa to:
- Trưởng khoa Hoàng! - Hạ nhi thấp giọng hỏi
- Ừ! Sao vậy! Đợi tôi chỉnh nhiệt độ xe cho ấm lên. - Hoàng Đăng thực hiện rất nhanh nhẹn.
- Tôi...em...tôi - Hạ nhi lúng túng
- Thế là tôi hay là em? Có chuyện gì sao? - Thấy Hạ nhi lúng túng, Hoàng Đăng gạ hỏi.
- Cả 2 ướt hết rồi! - Hạ nhi xấu hổ
- Tôi biết!
- Trưởng khoa có thể đưa tôi về nhà không? - Hạ nhi vô thức nghịch túi của mình
- Tôi sẽ đưa em về nhà tôi!
- Nhà ai?
- Nhà tôi! Đằng nào tôi cũng bị ướt mà! Với lại tôi ở gần đây.
- Nhưng mà... - Hạ nhi định cãi lại nhưng đã bị lời nói của anh làm cho đơ hình
- Một là về nhà tôi thay đồ, hai là thay luôn tại xe.

Anh đưa cô về nhà của mình. Phải nói là một căn biệt thự. Xung quanh là thảm cỏ xanh tươi nhìn rất đã mắt. Xung quanh căn biệt thự được trang trí bằng rất nhiều dây đèn, sáng rực cả căn biệt thự. Hạ nhi thật sự bất ngờ hơn khi vào trong căn nhà. Cả căn biệt thư được trang trí với hai tông màu chủ đạo là đen và trắng. Tuy đơn giản nhưng nhìn rất sang trọng. Anh đưa cô lên một căn phòng rộng lớn với những đồ dùng tiện nghi. Cô thốt lên:
- Phòng rộng quá! Nó còn rộng hơn phòng tôi nữa. Trưởng khoa sống cùng với bạn gái sao?
- Sao em lại nói vậy? - Hoàng Đăng có hơi ngỡ ngàng
- Tôi quên mất! Chắc có lẽ giờ anh và chị tôi date lại rồi! - Một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên đôi môi đỏ hồng của Hạ nhi.
- Em đi tắm đi! Có gì nói sau, được không? - Hoàng Đăng đánh trống lảng
- Ừm! À! Nhà tắm ở đâu? - Hạ nhi ngó nghiêng
- Ở đó đó! - Anh đi đến cái giường, nằm như một chú mèo lười chỉ vào một cánh cửa ở góc phòng.

Wowwwwwwww! Thật sự nhà đẹp từ ngoài đến tận cái bồn cầu nhìn cũng đẹp. Mọi thứ trong phòng tắm đều rất sạch sẽ và gọn gàng. Tuy nhiên, cái cửa này cứ kì kì sao ấy! Cái thiết kế này chắc chỉ có những người thông minh như Hoàng Đăng mới chấp nhận được. Cái cửa này ẩn vào trong cũng được mà kéo ra ngoài cũng được. Suy nghĩ một hồi, cô cũng quyết định cởi cái váy dạ hội trên người để đi tắm. Nhưng mà cái chỗ để quần áo này cao quá! Nó cao hơn một cô gái 1m58 như cô. Để chỗ bồn rửa tay thì sợ ướt cả cái váy mới mua. Chẳng nhẽ cô lại gọi Hoàng Đăng vào treo đồ cho cô. Không được ... Sao cô có thể nghĩ ra cái ý tưởng này được chứ? Cô cố lấy đà nhảy lên. Lần 1, hụt rồi... Lần 2, mới chỉ để được cái váy mới mua. Lần 3, được rồi. Phù... Nhìn lại cái thành tích kia, cô cứ cảm thấy nó lộn xộn như thế nào ấy. Váy sạch gấp gọn như vậy đấy, váy bẩn cũng gọn gàng. Thế mà chỉ 3 lần nhảy mà nó đã lộn xộn hết cả lên. Kệ vậy! Cô ngâm mình với dòng nước nóng, thoải mái quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro