Chương 15: Mọi thứ thay đổi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...] 5 năm trôi qua
Hạ nhi nay đã là một trong top 3 du học sinh giỏi nhất ngành y. Tiểu Băng đã được một số công ty ngỏ lời mời làm thực tập sinh. Trương Lâm vẫn chọn tiếp tục học nâng cao hơn.
Có lẽ trong suốt khoảng thời gian qua, cô đã tự tìm rất nhiều cách để quên được anh. Quên được anh, cô cũng đã quên cách yêu một người. 1 năm trước, Kelvin đã tỏ tình với cô và rồi cô đã đồng ý. Cô biết cô rất ích kỷ, nhưng chỉ còn cách quen một người mới để lấp đầy khoảng trống của người cũ. Vốn gì, Kelvin lại còn là người ở bên cô xuất một tuổi thơ. Cô muốn mình có thêm thời gian nên cũng đã đề nghị với Kelvin. Tuy giờ hai người là một cặp đôi, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết. Cô vẫn đang cố gắng để yêu anh, để anh vào chỗ trống của Hoàng Đăng. Kelvin vẫn rất cố gắng, quan tâm và thương yêu cô.
Đợt này được nghỉ dài hạn, cô và tiểu Băng, Trương Lâm quyết định về nước để thăm người thân. Kelvin lần này cũng về cùng với họ. Anh về nước để đại diện công ty của bố đi ký hợp đồng. Công ty bố anh là một công ty chuyên góp vốn, đầu tư vào các bệnh viện lớn trên thế giới.
Có lẽ sau 3 năm, Hạ nhi cũng đã thay đổi style quần áo. Không còn ngọt ngào như xưa, thay vào đó là một Hạ nhi người lớn, sang trọng, quyến rũ. Cô chính là muốn thay đổi mọi thứ, vứt bỏ quá khứ sau lưng.
Lần này về nước, có Vy Vy và Lý Phong đến đón cô. Tuy chỉ có hai người họ, nhưng với Hạ nhi vậy là đủ. Nhưng trong lòng cô, có phần mất mát. Hình như vẫn còn một người cô mong được gặp nhưng ... Cô đang nghĩ vớ vẩn gì vậy. Cô giờ đã có bạn trai rồi mà. Còn mộng tưởng đến ai nữa...

Hôm nay, Kelvin đi dự tiệc của một bệnh viện. Anh mời cô đi cùng anh với tư cách là bạn gái. Cô cũng không có ý kiến gì, chỉ cần anh vui là được. Lần đi ký hợp đồng này có thể cho là một lần để cô tiếp xúc với các bác sĩ có kinh nghiệm. Cả hai người họ đều nhìn rất đẹp đôi. Kelvin mặc một bộ vest đen, rất trưởng thành và lịch lãm. Còn Hạ nhi, cô xuất hiện với một cái váy đỏ, bó sát, lộ rõ những đường nét quyến rũ trên cơ thể. Tóc được buộc hờ hững, nhìn rất giống một người phụ nữ thành đạt.
Nhưng người tính không bằng trời tính... Ai mà ngờ cô lại gặp... Khi Kelvin phải đi trò chuyện với đối tác, Hạ nhi một mình đi vòng quanh để thăm quan. Cô đang đi thì bỗng... Cô chợt nghe đâu đó một giọng nói quen thuộc, giọng nói khiến cô say đắm ngày nào. Cô chợt như người mất hồn nhìn về nơi phát ra âm thanh đó. Chợt người bưng rượu đang đi thì suýt chút nữa động phải cô. May sao... Có một vòng tay ấm áp đã kịp thời kéo cô vào một lồng ngực rắn chắc. Mùi hương ấy, quen quá! Là...là anh sao? Cô từ từ mở mắt ra... Trước mắt cô không ai khác, là Hoàng Đăng. Chính là cảm giác này... Suốt 3 năm qua, cô vẫn không thể quên được. Tim cô chợt đập liên hồi, nhanh và mạnh khiến cô rất khó chịu. Đã bao lâu, vậy mà anh vẫn đẹp trai như ngày nào. Vẫn đôi mắt ấy, vẫn nụ cười ấy và vẫn giọng điệu ấm áp lo lắng ấy:
- Hạ nhi! Em có sao không?
Giờ này cô mới chợt tỉnh lại... Cô lấy lại tinh thần, lùi về đằng sau mấy bước.
- Cám ơn! - Hạ nhi lạnh nhạt trả lời
- Chúng ta... Nói chuyện một lát được không? - Hoàng Đăng ngỏ lời.
Đằng nào, Kelvin cũng đang đi bàn công việc, cô chỉ quen mỗi Hoàng Đăng, nói chuyện một chút cũng không sao. Cô từ từ gật đầu. Hai người đi đến một cái bàn cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đầy sao.
- Em về từ khi nào vậy?
- 3 ngày trước ạ!
- Sao hôm nay em lại đến đây?
- Em đến cùng bạn... - Từ "bạn trai" sao nói ra khó thế này.
- Cuộc sống em dạo này có tốt không?
- Em sống vẫn tốt! Thầy Hoàng sao hôm nay lại ở đây?
- Tôi là trưởng khoa của bệnh viện.
- Vậy... Sau này em phải học hỏi Trưởng khoa Hoàng đây nhiều rồi.
- Em...muốn làm bác sĩ?
- Em... - Biết nói sao đây? Chẳng lẽ cô lại nói là vì anh nên cô mới muốn làm bác sĩ
- Hạ Nhi? Đây là bạn em à? - Kelvin hỏi cô, trên tay cầm 1 đĩa bánh ngọt
- Kelvin đây là... - Nếu cô nói đây là Hoàng Đăng, chắc chắn Kelvin sẽ buồn lắm. Cô cũng không biết nói với Hoàng Đăng như thế nào. Cô mà nói đây là bạn trai của cô, liệu anh có buồn không?
- Đây là Hoàng Đăng, thầy giáo của bọn em. Còn đây là Kelvin, bạn trai em ạ!
- Chào anh! Nghe tên bác sĩ trưởng khoa đã lâu, nay mới có cơ hội gặp mặt. Hẹn anh, cuối tuần này chúng ta đi đánh golf được không? - Kelvin đặt đĩa bánh xuống, bắt tay với Hoàng Đăng.
- Anh là con trai cả của ông David đúng không? Rất hân hạnh được đón tiếp anh đến bệnh viện của chúng tôi.
Bất chợt, Kelvin vòng tay qua eo cô, kéo sát người cô vào lòng mình rồi nói:
- Anh thấy bánh này ngon lắm! Em ăn thử đi. Cứ nói chuyện với bạn đi. Anh ra gặp đối tác một tí. Lát anh đón em. - Kelvin đặt lên má cô một nụ hôn.
Anh làm vậy là có ý gì? Sao lại thể hiện thái quá như thế. Rõ ràng, cả hai đã nói với nhau rằng sẽ không động vào nhau cho đến khi cô thật lòng với anh. Cô thật sự rất khó xử.
- 2 người yêu nhau lâu chưa? - Hoàng Đăng nhìn cô
- Dạ... Gần 1 năm - Cô đang rất ngại... Cô loay hoay cắm mặt vào đĩa bánh ngọt trước mắt.
- Tôi thấy... Hình như anh ta ghen rồi! - Hoàng Đăng nâng ly rượu nhấp một ngụm.
- Dạ? - Lời anh vừa thốt ra làm cô hoang mang đến làm rơi cả đĩa bánh ngọt vào váy.
- Aaa... Bẩn mất rồi! - Hạ nhi loay hoay không biết làm gì
- Em cầm giấy lau tạm đi. Rồi tôi đưa em ra cửa hàng quần áo gần đây để mua đồ. - Hoàng Đăng đưa giấy cho cô
- Vâng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro