Chương 19: Mình... quay lại được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dìu cô lên phòng của mình, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô và đi ra ngoài. Bống Hạ nhi nắm chặt lấy tay của Hoàng Đăng:
- Đừng đi!
- Được...được anh không đi đâu hết! Em đừng khóc.
Bàn tay anh ấm áp nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã. Anh nằm xuống và ôm cô vào lòng. Hoàng Đăng nói rất nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
- Mình...quay lại được không?
- Chỉ đêm nay thôi, ngày mai hãy quên hết việc xảy ra được không?
- Anh đang hỏi em mà? - Anh vô cùng bất ngờ trước câu hỏi của Hạ nhi. Ý của cô là sao? Tình một đêm sao?
Chưa gỡ được hết mớ rắc rối trong não, thì bỗng anh cảm nhận được có thứ gì đang chạm lên môi anh. Cô hôn anh, vòng tay qua eo anh. Đây là thứ cảm giác cô mong chờ bấy lâu. Người mà cô yêu cuối cùng cô cũng có thể hôn anh í và được anh đáp trả. Nhưng chỉ đêm nay thôi, ngày mai mọi chuyện sẽ khác. Hãy cho cô một ngày thôi, cô sẽ chẳng còn gì để mà hối tiếc nữa. Còn anh, giờ phút này đầu óc anh chẳng suy nghĩ được gì nhiều nữa, tất cả chỉ toàn là hình bóng nhỏ bé đang cuốn lấy anh. Họ đã trải qua một đêm vô cùng mặn nồng.

Từng ánh nắng buổi sớm mai chiếu vào khuôn mặt điển trai, đầy sức hút. Anh vươn tay định ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy, nhưng đáp lại anh chỉ là sự vô hình. Cô đâu rồi? Anh ngồi dậy, nheo mắt tìm hình dáng cô khắp phòng.
- Hạ nhi? Em đâu rồi? - Giọng nói trầm ấm thốt lên xen lẫn chút sợ hãi, mất mát.
Anh chạy vội ra ngoài tìm cô, nhưng cô đi rồi. Hạ nhi đã chuẩn bị một bàn ăn sáng thịnh soạn cho anh kèm một bức thư.
"Có lẽ khi anh đọc bức thư này em đã rời khỏi nhà anh rồi. Cám ơn vì tất cả mọi thứ, vì sự trân trọng, nâng niu em. Em sẽ mãi ghi nhớ tình cảm mà anh dành cho em. Chuyện xảy ra đêm qua anh hãy quên hết đi, chúng ta hãy quên nhau đi, được không anh? Anh xứng đáng gặp được người tốt hơn em gấp nghìn lần. Đừng lãng phí thời gian vì em anh nhé! Hãy làm một trưởng khoa thật giỏi và thành công trong cuộc sống, Hoàng thái y của em. Hạ nhi"
- Em cứ thế mà bỏ đi sao? Tại sao vậy? Dù cho thế giới này có rộng lớn bao nhiêu, anh vẫn sẽ tìm được em. Đến lúc ấy, anh sẽ giữ chặt em bên mình, một bước cũng không rời.
Nói là anh sẽ tìm thấy cô, nhưng lật tung cả cái thành phố cũng không có chút manh mối nào từ cô. Không lẽ cô về Mỹ rồi! Cứ ngóng ngóng chờ chờ cô, thời gian thấm thoắt cũng đã thêm một năm nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro