Chương 20: Người tính chẳng bằng trời tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cốc cốc"
- Mời vào! - Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên
- Trưởng khoa Hoàng, ông Hoàng đến tìm gặp anh ạ? - Cô y tá thông báo
- Để ông ấy vào!
Bước vào phòng là người đàn ông vô cùng lịch lãm. Ông có một cương nghị, đôi mắt ấm áp và chiếc mũi cao. Quả là cha nào con nấy, đẹp truyền đời truyền kiếp.
- Bố đến gặp con có việc gì không? - Hoàng Đăng hỏi nhưng vẫn nhìm chằm chằm vào đống hồ sơ trên bàn.
- Đăng à! Con không chịu về công ty thừa kế tài sản cũng không sao. Nhưng con đã sắp 30 rồi phải tìm cho bố một cô con dâu đi chứ! Bố già rồi muốn có đứa cháu để bế bồng - Ông hết lời khuyên bảo
- Bố muốn có người thừa kế thì bố có thể chọn đứa con rơi của bố. Còn muốn có cháu bế thì nó đào hoa như thế chắc chắn sẽ sớm có đứa cho bố bế bồng thôi! Nếu không còn việc gì nữa thì bố về đi!
- Thôi được! Bố có việc muốn nhờ con!
- Bố mà cũng cần con giúp đỡ sao? Có chuyện gì ạ? - Anh ngưng làm việc và nhìn đến chỗ người cha của anh đang ngồi
- Con gái của bạn bố muốn nhờ con để vào bệnh viện làm thực tập sinh. Con bé tài giỏi lắm, du học sinh của Mỹ đấy!
- Được! Mấy khi bố nhờ con, bố hẹn cô ta ngày mai đến bệnh viện để con xem xét trình độ và sắp xếp vị trí! - Anh lại tiếp tục xem hồ sơ bệnh án
- Tốt tốt! Bố sẽ gọi bố con bé ngay! Mà con bé xinh lắm con nhắm được thì triển luôn đi! - Ông nở nụ cười đắc ý.
- Về cho! - Anh mở cửa tiễn ông về.

[Tại một căn biệt thự nơi đất Mỹ]
- Ông bạn già! Cám ơn ông nhé! Đợt sau tôi về sẽ mời ông một bữa ăn linh đình! - Bạch Nhất Long giọng vô cùng vui vẻ nói chuyện
- Đinh quản gia! Ông nối máy với Hạ nhi cho tôi! - Ông Bạch ra lệnh
- Alo! Ông Bạch có việc gì mà gọi điện cho con vậy? - Hạ nhi vừa ăn salad vừa facetime với ông
- Cái đứa con này! Bao giờ con mới chịu về công ty phụ giúp chị gái con hả?
- Bố à! Con học làm bác sĩ có phải học kinh doanh đâu! - Cô cười cười đánh trống lảng
- Bác sĩ đúng không? Về đó được 3 tháng rồi mà sao mãi chưa có việc làm hả? Bố đã nhờ bạn xin cho con vào làm ở bệnh viện X to nhất thành phố này rồi! Ngày mai đến đó gặp trưởng khoa đi!
- Bố! Sao bố lại tự quyết định như vậy chứ? Con...
- Đừng làm bố mất mặt với bạn! - Bạch Nhất Long cúp máy ngay lập tức

[tại một căn hộ sang trọng]
7h sáng...
"Ông Bạch ơi là ông Bạch! Con sẽ đi cho bố vừa lòng, chắc hẳn ông trưởng khoa kia là bạn bố đúng không? Con sẽ làm cho ông ta không dám nhận con!"
Hạ nhi vừa ăn sáng vừa tức tối. Nhưng sao tên bệnh viện đó lại quen như vậy chứ! Sao cô mãi không nghĩ ra nó liên quan đến thứ gì nhỉ? Mặc kệ, giờ cô vẫn còn muốn nghỉ ngơi, đến đó nói chuyện vô duyên một tí kiểu gì ông trưởng khoa cũng tức phát điên mà đuổi cô về.
Cô phi xe ô tô tới thẳng bệnh viện X. Trời đất bệnh viện to quá! Thực ra được làm việc ở đây cũng tốt, nhưng mà để người ta biết cô vào đây không phải tự lực mà có người chống lưng chắc chắn mọi người sẽ coi thường cô.
- Cho hỏi! Phòng của trưởng khoa ở đâu ạ? - Cô vào quầy tiếp tân hỏi
- Tiểu thư có hẹn trước chưa ạ?
- Tôi là Bạch Hạ, đã hẹn rồi!
- Vậy cô đợi tôi một chút! Mời cô theo hướng này!
Đây là phòng của trưởng khoa sao? Đẹp quá! Tuy có hơi mùi thuốc sát trùng nhưng lại có một mùi hương rất quen. Cô đang nghĩ gì vậy chứ! Tỉnh táo đi!
- Cô à, Trưởng khoa đâu rồi?
- Trưởng khoa đang trong phòng phẫu thuật cô đợi một chút! Cô muốn uống gì không? - Cô y tá tươi tắn hỏi Hạ nhi
- Cám ơn! Cô cứ đi làm việc đi, kệ tôi! - Hạ nhi cười tươi đáp lại và ngồi xuống cái ghế ngồi đối diện ghế trưởng khoa.
- Vậy tôi xin phép!
Hạ nhi ngồi đợi 15 phút vẫn chưa thấy lão trưởng khoa quay lại. Ở đây có nhiều hồ sơ bệnh án như vậy chắc để cô tham khảo đây mà. Cô lấy 3 tập ngồi đọc rất chuyên tâm. Quả là đã 3 tháng qua chưa đọc bệnh án, thật lôi cuốn làm sao.
- Có ai nói với cô không được động vào đồ của người khác không?
Hạ nhi giật mình, quay người lại nơi phát ra âm thanh và cúi gập người xin lỗi.
- Cháu xin lỗi trưởng khoa, cháu.. cháu không cố ý đâu ạ!
- Cô à! Tôi mới 29 tuổi thôi! - Anh bật cười và vỗ nhẹ vai cô
Giọng nói này, điệu cười này... là anh? Đúng rồi! Đây là bệnh viện mà cô đã gặp lại anh. Anh nói anh là trưởng khoa. Chắc giờ bỏ chạy vẫn kịp. Cô mở cửa định lao ra ngoài thì một bàn tay ấm áp đã kéo cô lại. Trong phút chốc, cô đã bị anh dồn vào tường.
- Em muốn trốn anh đến bao giờ đây?
- Tôi không trốn ai cả! - Cô nhắm chặt mắt để nói chuyện với anh.
- Hạ nhi! Mở mắt ra nhìn anh! - Anh giữ cằm của cô
- Anh đứng xa ra một chút được không? Tôi không cử động được. - Hạ nhi run run lên tiếng
- Anh nghĩ là vẫn cử động được mà! - Hoàng Đăng lại gần để ngửi được mùi hương nhẹ nhàng trên cơ thể cô.
- Nhưng mà tay tôi sẽ động phải... - Hạ nhi ngại ngùng nói chưa hết câu
- Còn chỗ nào trên cơ thể anh mà em chưa chạm tới chưa? - Anh nhìn cô cười gian xảo
- Biến thái! - Cô mở to mắt nhìn anh
- Em nghĩ xem giữa chúng ta ai đúng ai sai. Em coi anh là người tình một đêm của em chơi xong là bỏ đấy à? Vậy anh còn thua cả trai bao rồi, hi sinh lần đầu tiên của đời trai cho em vậy mà không được một đồng nào sao?
-Lần đầu? Hoàng Đăng anh nói chuyện đàng hoàng cho tôi! Uổng công từng làm giáo viên mà anh ăn nói biến thái như vậy à? Lớn rồi chứ có phải mấy cậu công tử ăn chơi đàn đúm ngoài kia đâu? Anh không biết ngượng hay sao? Vốn gì đấy cũng là lần đầu của tôi mà! - Hạ nhi đỏ ngượng mặt cãi nhau với anh
- Sao em lại hỏi nhiều như vậy nhỉ? Ta cùng ngồi xuống để anh giải đáp cho em nhé!
Cô chưa kịp phản ứng thì vèo một cái anh đã ngồi xuống ghế của mình và kéo cô ngồi lên đùi mình.
- Anh làm gì thế? Bỏ tôi ra! - Cô vùng vẫy trên đùi anh, cố thoát ra khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy mình.
- Ngồi yên! Nếu không anh không kìm chế nổi đâu.
Anh ghé sát vào tai cô mà nói. Lời nói như đánh thức cô khiến cô nhận ra mình đang ngồi trên đùi anh. Cô mà cứ như vậy chắc hẳn "tiểu đệ" của anh sẽ không chịu nổi mất. Hạ nhi ngoan ngoãn ở trong vòng tay anh, không nói và cũng không làm gì cả.
- Ngoan, giờ anh trả lời tất cả những gì em vừa hỏi. Đầu tiên, anh không phải kẻ biến thái, anh chỉ như vậy với mình em thôi. Tiếp theo, anh khẳng định đó là lần đầu của anh. Còn gì nữa nhỉ? Anh đâu phải là giáo viên của em, anh làm ở trường học nhưng ở phòng y tế, mọi người muốn gọi anh là thầy thì gọi thôi. Anh là Hoàng thái y. Ai nói với em tôi không phải công tử ăn chơi? Em nhìn thấy nhà của tôi rồi đúng chứ? Căn nhà đó có phải loại vừa đâu. Ở bệnh viện, anh là trưởng khoa, ở ngoài đường anh là ... - Nói tới đây, anh bỗng ngừng lại.
- Là gì? À! Nghe anh nói thì chắc là ngoài đường anh là loại đàn ông sát gái vạn người mê í gì? Chắc đang định nói biệt danh nơi làng chơi đúng không? Nói đi tôi nghe đây. - Giọng cô đôi phần giận dỗi.
Anh nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô, khiến cô rụt cả người lại.
- Ghen à? Anh chỉ mê mình Hạ nhi thôi. - Nói rồi anh nới lỏng tay, dường như muốn để cô đi.
Hiểu ý, cô liên đứng phắt lên, sửa lại váy cho gọn gàng, xách túi tính bước đi. Bỗng cô dừng lại nói với anh:
- Tôi có thể làm ở bệnh viện này, nhưng đừng để lộ việc bố tôi nhờ nhà anh. Tôi không muốn mang tiếng đi cửa sau.
Nói rồi cô đi ra ngoài như không có việc gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro