Chương 9: Kỳ thi căng thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi dã ngoại, tất cả mọi người quay về trường vùi đầu ôn thi. Cuối mỗi buổi chiều,Tiểu Băng, Hạ nhi và Trương Lâm thường xuống phòng y tế ôn thi. Vì ở thư viện thì đông người không có chỗ ngồi. Ở sân trường thì ồn ào. Chẳng nơi đâu thích hợp bằng phòng y tế. Thỉnh thoảng có bài khó họ lại nhờ sự giúp đỡ của Hoàng Đăng.
Rồi ngày thi cũng đến, môn thi đầu tiên là toán. Người trông thi lớp Hạ nhi là cô Ngô và thầy Hoàng. Thời gian đi bắt đầu. Hạ nhi cắm cúi làm bài mặc dù đây không phải môn sở trường của cô. 15 phút cuối Hoàng Đăng đi kiểm tra. Đến bàn Hạ nhi, Hoàng Đăng có vẻ đứng rất lâu rồi gõ nhẹ vào phép tính sai dấu của Hạ nhi. May thay là Hoàng Đăng nhắc nếu không là Hạ nhi bị mất điểm rồi.
[Sau giờ thi]
  - Cảm ơn thầy đã chỉ giúp em. Nếu không thì em bị mất điểm rồi - Hạ nhi đến gặp Hoàng Đăng
  - Không có gì! Tại tôi muốn giúp em thôi! - Hoàng Đăng nở nụ cười rạng rỡ
Chỉ một câu nói đó của Hoàng Đăng mà Hạ nhi như tràn đầy sức sống. Cô hoàn thành các bài thi rất xuất sắc và tự tin rằng cô sẽ được điểm cao.

  - Chào cả lớp! Bây giờ cô sẽ đọc điểm và trả bài kiểm tra Toán cho các em. Lớp mình có 3 bạn đạt điểm bằng nhau và cao nhất khối: 95/100. Đó là bạn Bạch Hạ, Trương Lâm, Hạ Băng. Nếu như tất cả các môn, các em đều đạt điểm cao nhất thì 3 bạn sẽ được tặng một phiếu đi xem phim do nhà trường khen thưởng.
  - Trương Lâm, tiểu Băng! Tớ có nghe nhầm không? Chúng ta được 95/100 đấy! - Hạ nhi sung sướng ôm lấy tiểu Băng
  - Cố lên! Tớ tin chúng ta sẽ được vé đi xem phim. Đến lúc đó tớ sẽ ngồi cạnh tiểu Băng - Trương Lâm nói hớn hở
  - Còn lâu đi! Đồ hâm! - tiểu Băng cầm bút gõ vào đầu Trương Lâm
Và đúng như những gì Trương Lâm nói, bọn họ chính là top 3 điểm cao nhất khối, trong đó Tiểu Băng được 100/100 Anh. Đây cũng là 3 cái tên sẽ được cấp học bổng ở Mỹ. Học bổng sẽ áp dụng từ khi học lớp 12.
Đạt được học bổng đương nhiên là vui nhưng với Hạ nhi thì chẳng khác nào trở về nơi cũ. Cô không muốn rời xa nơi đây, không muốn rời xa Hoàng thái y, anh Lý Phong và Vy Vy. Nhưng mọi chuyện ba mẹ cô đã đồng ý với nhà trường nên cô chỉ còn cách làm theo...
Thời gian thấm thoắt trôi đi, chỉ còn lại 1 tháng cô được ở bên Hoàng Đăng. Đêm đó cô trằn trọc không thể ngủ được, cầm điện thoại trên tay, cô chỉ muốn chat với Hoàng Đăng.
"Ting..." màn hình điện thoại sáng lên với dòng tin nhắn:
😃" Sao thức muộn thế?"😃
❤" Em sắp phải đi rồi! Sắp phải rời xa thầy rồi!"❤
😃" Trường mình sắp tổ chức prom để chia tay và chúc các em lên đường bình an. Tôi có đọc hồ sơ của em và thấy em hát rất hay. Hôm đó em có thể hát một bài để kết thúc prom không? "😃
❤" Khi nào tổ chức ạ?"❤
😃" Tuần sau nhé! Em chuẩn bị một bài hát rồi ngày mai xuống phòng văn nghệ để tập nhé!"😃
❤" Nhưng mà thầy là "thái y" sao biết nhiều chuyện của trường thế?"❤
😃" Ý em là tôi bao đồng à?😂😂😂"😃
❤" Không phải! Ý em là..."❤
😃" Tôi được nhà trường đưa trọng trách làm MC dẫn chương trình với tiểu Băng.😃
❤" À vâng! Em sẽ tìm bài hát rồi mai xuống phòng văn nghệ để tập ạ!"❤
😃" Ngủ ngon!"😃
❤" Ngủ ngon!"❤

Chẳng cần suy nghĩ nhiều Hạ nhi quyết định hát bài " Tớ thích cậu nhường nào, cậu sẽ biết thôi"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro