Chương 10: Ngang ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Hạ nhi! Cho em này! - Hoàng Đăng đưa chai nước cho Hạ nhi, sau khi cô vừa tập hát.
  - Cảm ơn thầy! - Hạ nhi cầm chai nước và vô tình cầm tay của Hoàng Đăng. Mặt cô đỏ bừng.
  - Chiều nay, tôi đưa em về được không? - Hoàng Đăng cười
  - Hạ nhi ơi! Chị Bạch Vy gọi cho cậu này! - Tiểu Băng chạy lại phía Hạ nhi và Hoàng Đăng.
  - Em đây! Lát nữa em ...
  - Lát nữa chị sẽ đón em! Chị có chuyện cần nói với em thế nhé! - Đầu dây bên kia, có vẻ Vy Vy rất lo sợ một việc gì đó.
  - Ơ... Nhưng... Lát nữa em...Hoàng thái y sẽ đưa em về nhà an toàn mà chị! - Hạ nhi cố năn nỉ.
  - Chị quyết định rồi! Thế nhé! Chị đi họp đây. - Vy Vy tắt máy.
 
  - Hoàng thái y! Hôm nay chị em đến đón em nên...cảm ơn thầy vì lời mới. Sau này em có dịp về nước, thì thầy nhớ ra đón em nhé! - Hạ nhi cười rồi chạy đi lấy cặp.
  - Tạm biệt! À! Nhà trường muốn các em mời người thân đến tham dự prom đấy! Mời chị em đi cho vui .- Hoàng Đăng vẫy tay chào.
  - Vâng ạ! Tạm biết Hoàng thái y, tạm biệt tiểu Băng.

  - Thầy Hoàng! Thầy có tình cảm với Hạ nhi không? - tiểu Băng đứng trước mặt Hoàng Đăng.
  - Sao em lại hỏi thế? Thầy chỉ coi Hạ nhi như em gái thôi! - Hoàng Đăng trả lời rất nghiêm túc.
  - Vậy xin thầy đừng tỏ vẻ quan tâm một cách quá đà với cô ấy như thế! - tiểu Băng tỏ ra nghiêm túc không kém.
  - Tại sao?
  - Thầy thật sự không biết hay đang giả vờ với em. Thưa thầy, cứ coi như thầy không biết, em sẽ nói cho thầy nghe. Hạ nhi thích thầy, rất thích thầy.  Nhưng bạn ấy không muốn nói ra vì biết thầy vẫn nặng lòng với người cũ. Hạ nhi làm mọi việc chịu thiệt về bản thân chỉ là vì thầy. Khi thầy đưa Hạ nhi về nhà vào cuối tuần, Hạ nhi đã tin đó là định mệnh. Lần đi dã ngoại đó, tuy là em không đi nhưng cũng đã nghe Hạ nhi kể lại. Cô ấy thật sự rất ngốc. Không biết thế nào là ghen. Hạ nhi ngã rất đau và cũng mong được thầy đỡ đần, hỏi han. Thầy có biết vì sao Hạ nhi khóc không? Không phải vì cú ngã mà là vì thầy không quan tâm cô ấy. Hay trước khi thi, chỉ cần một câu nói của thầy mà Hạ nhi đã tin rằng cô ấy đã có một góc nhỏ trong tim thầy. Cô ấy nghĩ rằng vị trí của cô ấy trong thầy cũng gần bằng người yêu cũ. Em tin rằng những câu nói vừa rồi của thầy cũng đã khiến Hạ nhi tin rằng thầy có tình cảm với cô ấy. Đến em ở ngoài mà còn nghĩ thầy thích cô ấy đấy. - tiểu Băng nói một lèo vì thương bạn. Cô không nhận ra rằng trong suốt 17 năm cuộc đời cô chưa bao giờ nói nhiều như thế.
  - Thầy thật sự không hề biết những chuyện đó. Thực ra... - Hoàng Đăng ấp úng.
  - Em muốn hỏi một điều. Nếu đúng thì xin thầy đừng để lộ nó cho Hạ nhi biết. Có phải người yêu cũ của thầy là chị Vy Vy đúng không? - tiểu Băng đưa ra kết luận sau khi nghe chuyện tình của Vy Vy và Hoàng Đăng.
  - Đúng vậy! - Hoàng rất bất ngờ khi nghe câu nói đó của tiểu Băng.
  - Xin thầy! Làm ơn bí mật chỉ có thầy và em biết thôi, được không? Thầy đừng làm Hạ nhi tổn thương. - tiểu Băng rất thương Hạ nhi, cô bạn thân cả đời của mình.
  - Tôi sẽ không nói! - Hoàng Đăng nói chắc như đinh đóng cột.

  - Vy Vy! Sao hôm nay chị nổi hứng đi đón em thế? - Hạ nhi thấy mặt Vy Vy có vẻ căng thẳng.
  - Em không được quen Hoàng Đăng nữa. Chị không đồng ý.
  - Tại sao? Chị đâu biết rõ con người của thầy ấy mà chị lại cấm em.
  - Chị không muốn em cũng đi vào vết xe đổ như chị. Đừng quá nặng tình với anh ta.
  - Chị! Sao chị lại như thế? Lúc trước chị vẫn ủng hộ em mà. - Hạ nhi nũng nịu.
  - Chị không muốn em quan hệ với anh ấy! Em không nhớ chị từng yêu trong khi học, ba đã bắt chị về Mỹ còn gì nữa. - Vy Vy khuyên nhủ
  - Vy Vy! Đằng nào em chẳng về Mỹ. Với lại em thích thầy ấy nhưng...em nghĩ là thầy ấy không thích em đâu. Thầy ấy vẫn còn nặng tình với tình cũ lắm, giống chị ấy. Mà cho dù hai người bọn em thích nhau thật, chị không nói, em không nói thì làm sao ba biết được. - Hạ nhi rất bình tĩnh
  - Bạch Hạ! Nhị tiểu thư nhà họ Bạch. Cô hãy suy nghĩ chín chắn lên được không? Chị thật sự không muốn em phải đau khổ. Nếu như em vẫn không chịu chấm dứt với anh ấy, chị em mình không còn tình cảm gì nữa. - Vy Vy to tiếng.
  - Được được! Em nghe lời chị. Chị đừng giận em mà. - Hạ nhi rất buồn nhưng không biết làm sao.
  - Chị thật sự rất lo cho em thôi! - Vy Vy bình tĩnh trở lại.
  - Bỏ qua nhé! Thứ 7 tuần này, trường em tổ chức prom để chia tay ba đứa bọn em. Chị đến dự nhé! Em cũng tham gia biểu diễn đấy! - Hạ nhi cố gắng làm cho bầu không khí bớt căng thẳng.
  - Chị sẽ sắp xếp. Nhất định sẽ đến. - Vy Vy cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro