Chương 11: Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thế là đã đến thứ 7, buổi prom diễn ra vào buổi tối. Hôm nay, tất cả học sinh đều không cần mặc đồng phục, cả trường ai cũng rất xinh trai, đẹp gái. Cả trường đang vui cười nói chuyện thì bỗng tất cả im lặng. Phía bên trái, một chiếc xe ô tô nhìn khá đẹp đang đỗ ở đấy. Lâm Duẫn xuất hiện với một cái đầm dạ hội màu đen nhìn trông rất sang. Mọi sự quyến rũ trên cơ thể cô đều được phô ra qua cái váy. Nhìn mọi người còn trầm trồ hơn khi nhìn sang phía bên phải. Một chiếc xe nhìn còn đắt tiền hơn xe của Lâm Duẫn đang dần đi đến. Chiếc xe dừng lại. Người bước xuống xe đầu tiên đó là tiểu Băng. Cô xuất hiện với một cái váy màu xanh ngọc bích, dài đến đầu gối, và mái tóc được uốn lọn rất đẹp. Xuống ngay phía sau, là Hạ nhi. Nhìn cô y như một thiên thần. Mái tóc được tết lên nhìn rất dịu dàng.  Chiếc váy màu trắng, dài trên đầu gối, có thêu mấy bông hoa càng làm cho Hạ nhi giống một thiên thần. Mọi người ồ lên một tiếng, vỗ tay hoan nghênh. Rồi đâu lại vào đấy, tất cả mọi người lại rôm rả nói chuyện.
  - Xin kính thưa các thầy, cô giáo, các vị phụ huynh và các em học sinh. Mời mọi người ổn định chỗ ngồi để khai mạc buổi prom ngày hôm nay. - Giọng tiểu Băng nhẹ nhàng, ngọt ngào.
  - Buổi prom hôm nay chắc hẳn mọi người cũng đã biết được ý nghĩa. Trường của chúng ta vinh dự có 3 bạn học sinh tiêu biểu đạt học bổng 100% ở Mỹ. Đó là Hạ Băng, Trương Lâm, Bạch Hạ. Chúc mừng các em! Đồng thời cũng như các buổi prom mọi năm, cuối buổi hôm nay chúng ta sẽ chọn ra King và Queen của năm học này. Và 2 bạn Lâm Duẫn và Cao Dương sẽ lên trao vương miện cho King và Queen năm nay. - Giọng nói trầm ấm đó chính là của Hoàng Đăng.
...
Thế là buổi khai mạc diễn ra trong vòng 30 phút. Tất cả mọi người đều vừa nói chuyện vừa ăn uống.
  - Vy Vy! Sao giờ này chị chưa đến? Chị định bùng à? - Hạ nhi vừa ăn bánh vừa nói
  - Chị xin lỗi, chị có cuộc họp gấp. Chị gần đến nơi rồi! Em ra cổng đón chị nhé! - Vy Vy nói giọng hối lỗi
  - Sao chị không báo em? Bận thì không cần đến cũng được mà.
  - Chị phải đến xem Hạ nhi của chị biểu diễn chứ! Chị đến rồi đây.
2 chị em vừa đi, vừa cười rất vui vẻ.
  - Đó là chị của Hạ nhi sao?
  - Đúng là chị em có khác. Xinh quá!!!
  - Đẹp quá! Ai mà cưới chị em nhà này chắc hạnh phúc lắm
Mọi người túm tụm, bàn tán về Vy Vy và Hạ nhi.
  - Lát nữa, em hát bài gì đấy? - Vy Vy véo má Hạ nhi
  - Tớ thích cậu nhường nào, cậu sẽ biết thôi. - Hạ nhi nhìn chị với ánh mắt long lanh
  - Em muốn nhắn nhủ tới Hoàng Đăng.
  - Với tất cả mọi người chị ạ! À! Em đưa chị đi gặp Hoàng thái y. - Hạ nhi kéo tay Vy Vy.
  - Chị không đi! - Cô gạt tay Hạ nhi
  - Sao thế chị? Một lần thôi! Thầy ấy còn từng khen tên chị đẹp nữa đấy. - Hạ nhi nũng nịu
  - Không! Chị đến để xem em hát chứ không phải đến để gặp hắn.
  - Một lần thôi! Nhỡ chị gặp rồi chị sẽ không cấm em nữa.
  - Ừ! - Vy Vy biết cô có từ chối đến mấy thì Hạ nhi vẫn sẽ không buông tha.

- Hoàng thái y! - Cô đập nhẹ vào lưng anh.
  - Có chuyện gì vậy, Hạ... - Anh như bất động khi nhìn thấy Vy Vy
  - Giới thiệu với thầy, đây là chị của em. Chị ấy là...
  - Vy Vy - Hoàng Đăng ngắt lời
  - Sao thầy... - Hạ nhi đang định nói thì chuông điện thoại reo lên.
  - Ừ! Tớ vào ngay. Hai người ở đây nhé! Em đi thử mic và nhạc đây.
  - Chị... Chị... - Vy Vy không muốn ở lại.
  - Chị yên tâm. Thầy ấy không ăn thịt chị đâu. Mà hình như, thầy ấy cũng 25 tuổi, bằng chị đấy. -Hạ nhi quay lưng bước đi.
  - Em dạo này sống tốt không ? - Hoàng Đăng mở đầu cuộc nói chuyện.
  - Vẫn tốt! Còn anh?
  - Anh sống cũng ổn.
  - Vẫn thì tốt.
  - Tại sao em lại chia tay với anh? Em có biết anh đau lòng lắm không? Vì sao em lại bỏ đi không một lời từ biệt vậy chứ? - Hoàng Đăng không kìm nén nổi cảm xúc của mình.
  - Hãy để quá khứ ngủ yên đi! - Vy Vy thật sự không biết giải thích như thế nào.
  - Tại sao chứ? Em có còn yêu anh không?
  - Yêu thì sao? Mà không còn yêu thì sao?
  - Anh yêu em. Đã 7 năm, nhưng chưa một ngày nào anh ngừng nhớ về em.
  - Em... Em thật sự rất muốn quên hết mọi điều về anh. Làm ơn đừng khơi lại nữa. - Nước mắt của cô đã rơi.
Bỗng chốc, mọi thứ như vô hình, anh tiến lại gần, định đặt lên môi Vy Vy một nụ hôn. Bỗng anh khựng lại... Đã rất lâu rồi, cô mới cảm nhận lại được hơi thở ấy. Đã rất lâu rồi, cô mới lại được vòng tay anh ôm chặt đến thế.
"Choang" chiếc đĩa đựng toàn bánh ngọt đã rơi. Chúng không chỉ rơi một mình. Chúng còn rơi cùng với nước mắt của Hạ nhi. Dưới đất không chỉ có mảnh sứ, mà còn cả trái tim của cô. Hoàng Đăng và Vy Vy giật mình quay lại. Hạ nhi, Trương Lâm, tiểu Băng đang nhìn họ.
  - Hạ nhi! Em nghe chị nói đã. Chị không muốn dấu em. Chị...chị... - Vy Vy rất sợ Hạ nhi khóc
  - Sao chị lại khóc chứ? Vui lên đi! - Hạ nhi cười trong đau đớn.
Hành động này của Hạ nhi làm mọi người rất hoang mang. Đến tiểu Băng là bạn thân của cô mà còn không biết cô định làm gì.
   - Sao mọi người lại đờ người ra thế? Ơ kìa... Vy Vy sao chị lại khóc. Tiểu Băng, Trương Lâm hai người cũng "bất động" luôn vậy. - Cô cố cười nhưng sâu trong lòng là hàng ngàn vết thương.
Cô đưa đôi mắt chất chứa nỗi buồn nhìn qua Hoàng Đăng. Đôi môi bé nhỏ hồng hào thốt lên:
  - Nếu vẫn còn yêu nhau thì đừng làm nhau đau buồn. Quá khứ không phải để quên đi. Mà chúng đã góp phần tạo ta của hiện tại. Hãy trân trọng nhau. - Hạ nhi vừa nói xong thì quay lưng bước đi.

  - Tiếp sau đây, sẽ là tiết mục văn nghệ được mong chờ nhất. Bạch Hạ với ca khúc ... - Tiểu Băng đang nói thì một bạn gái trong ban hậu cần chạy ra nói nhỏ với tiểu Băng. Mắt cô thoáng qua một tia buồn bã...
  - Bạch Hạ với ca khúc "Là tự em đa tình".
Mọi người vô tay rất nhiệt tình. Hạ nhi bước ra với đôi mắt thẫm lệ. Cô vừa cất tiếng hát, mọi người bên dưới đã cảm thấy buồn lòng, xót xa. Giọng hát ngọt ngào, nhưng lại đầy tâm tư:

Như hoa, như mộng  
Chính là cuộc trùng phùng ngắn ngủi của đôi ta  
Lời thì thầm dai dẳng  
Lệ son lặng lẽ rơi đầu ngõ 
 
Lắng nghe tiếng gió vi vu 
 Mang nỗi buồn và hồi ức dát vào ánh trăng tàn  
Âm thầm chịu đựng cảm giác kiếp này khó mà gặp lại 
Em chìm trong men cay 
Trong kiếp này, em sẽ thôi kiếm tìm 

Khuôn mặt đã mất thở than 
Nỗi buồn rồi sẽ qua đi 
Chỉ còn lại mộng si trước hoa 
Cô đơn tự họa đôi uyên ương nhìn vào mắt nhau 
 
Là tự em đa tình đó thôi 
Đã không hiểu tình sâu 
Người kiệt sức tan biến trong màn mưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro