Chương 12: Em say rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát của Hạ nhi đã lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả bên dưới. Cô lùi về đằng sau cánh gà. Lại gần chỗ Trương Lâm đang đứng, nói nhỏ:
  - Tớ về trước nhé! 
  - Cậu... Cậu định đi về một mình à. Trời tối rồi, để chị Vy Vy đưa cậu về được không? - Trương Lâm do dự.
  - Tớ ổn mà! Tớ chỉ muốn đi dạo thôi.
Hạ nhi lững thững đi ra khỏi cổng trường. Tiếng loa từ sân khấu vọng lại chỗ Hạ nhi
  - Và sau đây là phần mà mọi người chờ đợi nhất. King&Queen năm nay là ai ạ? Xin chúc mừng Hoàng soái ca và Hạ nhi.
Cô nghe thấy mà cảm thấy tim mình thật nhói đau. Cô đã rất mong mình Hoàng Đăng sẽ được làm King&Queen của năm. Nhưng giờ thì khác, cô không muốn nhìn mặt anh để rồi đau khổ. Cô tiếp tục đi về phía cổng trường.
  - Hạ nhi! Tôi có chuyện muốn nói. - Vẫn là giọng nói quen thuộc mà cô hay nghe
  - Em mệt rồi! Muốn nghỉ ngơi. Xin phép thầy - Hạ nhi quay lưng nói chuyện với Hoàng Đăng.
  - Tôi...
  - Thầy đừng bước lại gần. Tránh xa em ra. Em...em...mong hai người thật hạnh phúc. Đừng làm em phí công sức - Hạ nhi chạy thật nhanh ra khỏi cổng trường.
[...]
[...]
  - Alo! Có phải là anh Hoàng Đăng không ạ?
  - Dạ đúng ạ! Anh là ai vậy? Đây là điện thoại của Hạ nhi mà! - Hoàng Đăng thắc mắc.
  - Cô ấy đang ở quán bar A của chúng tôi. Cô ấy uống say quá! Luôn miệng gọi tên anh nên tôi... - Nhân viên quán bar giải thích.
  - Tôi sẽ đến ngay! - Hoàng Đăng lấy áo khoác và chìa khóa xe phi một mạch xuống garage oto.
[…]
  - Hạ nhi! - Hoàng Đăng lớn tiếng gọi cô
  - A! Hoàng thái y! Rượu này tốt phết ! Uống vào là có thể gặp anh ngay này. Tôi muốn uống nữa... - Hạ nhi ngả vào vòng tay của anh.
  - Chúng ta đi về nhà được không? - Hoàng Đăng nhẹ nhàng.
  - Về à? Đang uống ngon mà! - Hạ nhi đang định cầm chai rượu lên uống tiếp.
Anh bế cô ra xe, rồi sang vị trị lái.
  - Thắt dây an toàn vào đi! - Hoàng Đăng quên rằng cô đang say
  - Không! Tôi không muốn về.
Hoàng Đăng vươn người thắt dây an toàn cho cô. Anh nhìn gương mặt thanh tú của cô. Đôi mắt hai mí đang lim dim với hàng mi dài và dày. Mũi cao, miệng hồng xinh xắn. Đặc biệt mái tóc được tết rất đẹp. Đang mải nhìn cô, bỗng Hạ nhi đặt tay lên má anh:
  - Em sắp đi rồi! Đi xa lắm đấy. Em muốn ghi nhớ những đường nét trên gương mặt của anh. Anh rất đẹp trai, ấm áp, tài giỏi. Nhưng thật tiếc, anh sẽ chẳng thuộc về em. Em yêu anh, rất rất rất yêu anh. Em đã từng mơ về những ngày đôi ta về già, em tựa đầu lên vai anh. Chúng ta ngồi ôm lại kỷ niệm xưa. Hì hì... Chỉ là mơ thôi. Hoàng Đăng! Anh có yêu Vy Vy không?
  - Tôi...
  - Khó quá à? Vậy đổi câu nhá! Anh đã bao giờ yêu em chưa? Câu này không khó đâu. Hỏi vậy thôi, chứ em biết đáp án rồi! Đương nhiên là KHÔNG. Chỉ có con ngốc như em vẫn tin là anh yêu em đấy.
  - Hạ nhi! Em say rồi. Tôi đưa em về nhà! - Hoàng Đăng đánh trống lảng.
  - Được! Đi về! Thứ 3 em đi rồi! -Hạ nhi nói mấy lần câu nói đó rồi chìm vào giấc ngủ.
Về đến nhà của cô, anh thực sự không muốn làm cô thức giấc. Khung cảnh này thật bình yên. Anh chỉ mong cô sẽ mãi như vậy, đừng đối xử với anh như lúc tối. Anh thật sự rất ...
Anh gọi điện cho Vy Vy xuống mở cửa rồi bế Hạ nhi vào nhà:
- Chúng ta... Nói chuyện một lát được không? - Hoàng Đăng đặt Hạ nhi lên giường rồi đi xuống phòng khách.
  - Anh nói đi?
  - Anh muốn em trả lời thật lòng, được không?
  - Được
  - Vì sao lúc đó em lại chia tay với anh?
  - Em có lý do riêng.
  - Em có còn yêu anh không?
  - Có.
Nếu như lúc trước, khi nghe được câu nói này chắc anh sẽ rất vui. Nhưng giờ đây có lẽ trong tim anh đã bị lấp đầy, không còn một khe hở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro