Chương 13: Đi không ngoảnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Hạ nhi ra sân bay, đó là một ngày thời tiết rất đẹp. Nhưng lòng cô thì thật nặng nề. Anh không tới tiễn cô. Anh thật sự chưa từng yêu cô rồi. Nước mắt đã rơi...
  - Hạ nhi! Chúng ta đi thôi. Sắp đến giờ khởi hành rồi. - Tiểu Băng cầm tay cô lôi đi
  - Chúc hai người hạnh phúc. - Hạ nhi nhìn ra phía xa, nơi Vy Vy đang nheo mắt để nhìn thật rõ cô.
  - Hạ nhi! Cậu ổn không? - Trương Lâm đưa hai chai nước cho Hạ nhi và tiểu Băng.
  - Tớ...ổn. - giọng cô run run
  - Cậu không hề ổn. Nếu như cậu buồn thì hãy khóc đi. Khóc cho lòng nhẹ nhàng hơn. Sang đấy rồi, ba chúng ta sẽ che chở, bảo vệ lẫn nhau. Mọi chuyện buồn cậu hãy bỏ lại ở phía sau. Hãy là một Hạ nhi mạnh mẽ, kiên cường, được không? - Tiểu Băng cầm tay Hạ nhi.
Nghe những câu nói đó, Hạ nhi như gạt bỏ được rào cản. Cô đã khóc, khóc như mưa. Cô không nhận ra rằng, từ khi quen người con trai đó, cô đã yếu đuối đi. Một Hạ nhi hoạt bát, yêu đời nay lại trở thành một con người khác. Yếu đuối, ngu muội và dễ khóc.
  - Tớ sẽ thay đổi. Không thể mãi yếu đuối được. - Hạ nhi gạt nước mắt,  đứng lên.
  - Bọn tớ sẽ ở bên cậu, con heo con đáng yêu ạ! - Tiểu Băng véo má Hạ nhi
  - Hạ nhi! Có người gọi điện cho cậu mà cậu không nghe. Người ấy muốn nói với cậu: Thượng lộ bình an nhé! - Trương Lâm truyền lời lại cho Hạ nhi.
Cô cười nhạt một tiếng rồi đi vào nhà vệ sinh. Chỉ cần nghe Trương Lâm nói vậy, cô cũng đủ hiểu đó là ai. Cô mong mỏi câu nói mà Trương Lâm truyền lại sẽ là một câu thật tình cảm. Nhưng nó chỉ là một câu làm con tim cô nhói đau. Có lẽ, nước mắt đã cạn vì tình. Cô đứng trong nhà vệ sinh, nhìn vào gương rồi thầm nghĩ: Hạ nhi! Mày hãy nhìn lại bản thân mình mình.Chỉ vì một người không yêu mình mà mày trở nên tàn tạ đến mức này sao. Mày chính là người làm cầu nối cho bọn họ mà. Giờ mày khóc lóc, buồn bã thì để làm gì. Mày phải mạnh mẽ lên đi. Hạ nhi! Mày hãy thay đổi bản thân mình đi!
Cô rửa mặt, bước ra khỏi nhà vệ sinh.
  - Hạ nhi! Đi thôi chuyến bay sắp bắt đầu rồi đấy! - Tiểu Băng lôi tay Hạ nhi

Và thế là...cô sẽ rời xa mảnh đất này. Khoảng thời gian ở đây với cô thật ngắn ngủi. Cô lại phải trở về Mỹ. Nơi mà cô cảm thấy chán ngán. Người ta đến Mỹ sẽ cảm thấy vui sướng, còn đối với cô, đó là một tuổi thơ đầy sự cô đơn. Hạ nhi ngẩn người, suy nghĩ về quá khứ của mình. Cô là một người hòa đồng, giỏi giang nhưng lại không được mọi người trong lớp yêu quý. Cô không chơi được với ai trong lớp. Đã thế cô còn bị sỉ nhục bởi những "trò chơi" của những đứa bạn cùng lớp. Bọn nó không ngầm công kích cô mà thể hiện ngay ra mặt. Vứt sách vở của cô xuống đất, đạp, xé, viết bậy,... Nhưng bù lại, cô lại chơi được với các anh khối trên. Cô chơi thân với Kelvin ( bố người Mỹ, mẹ người Trung), một soái ca tốt bụng, giỏi giang . Hai người chơi thân với nhau từ khi cô 14 tuổi, Kelvin 15 tuổi. Cô coi anh như anh trai còn anh thì rất thích cô. Sau giờ học, hai người cứ bám lấy nhau, đút cho nhau ăn, học cùng nhau. Với cô, chỉ cần chơi với Kelvin, cô chẳng cần ai trong lớp nữa. Không chỉ có Kelvin, rất nhiều "đàn anh" khối trên hay chơi với cô. Trong lớp của cô, có một người được coi là chị đại của lớp: Jaymee. Cô ta tuy trẻ nhưng lại rất chuất'sssss. Rất ít khi chịu mặc đồng phục. Kelvin chính là người mà cô ta để ý. Jaymee dùng mọi phương thức để ngăn cấm các nữ sinh trong trường không được động đến. Nhưng Hạ nhi thì không, với cô việc Jaymee cấm là việc của Jaymee. Cô sẽ không rời bỏ người mà cô yêu quý.
Jaymee rất bực mình, cô ta quyết định sẽ cho Hạ nhi nếm trải cảm giác khi động đến đồ của mình. Một tối muộn, Hạ nhi nhận được một cuộc điện thoại....
(Đoạn này tuy là hai người nói chuyện bằng tiếng Anh nhưng mình sẽ viết lời Tiếng Việt nhé!)
  - Hafwen ( Tên của Hạ nhi)! Làm ơn giúp tớ với!
  - Jaymee à? Cậu làm sao đấy? Cậu đang ở đâu?
  - Tớ đang ở trường. Có 4 người áo đen đuổi theo tớ. Hafwen! Cậu đến trường đi! Tớ sợ... - Jaymee khóc nức nở
  - Jaymee, bình tĩnh lại. Tớ sẽ đến ngay.
Hạ nhi không ngần ngại, trốn ra khỏi nhà và đạp xe đạp đến trường. Khung cảnh lúc này ở trường thật là đáng sợ... Mọi thứ tối om, ánh trăng mờ nhạt giữa những đám mây. Đèn đường thì còn mấy cái, lập lòe. Trước khi vào cứu Jaymee, cô lấy điện thoại và gọi điện cho Kelvin:
  - Kelvin! Xin lỗi vì đã làm phiền anh giờ này. Anh đến trường đi! Jaymee gặp nguy hiểm. Em vào trước, khi nào anh đến thì giúp em nhé!
  - Hafwen! Cẩn thận đấy! Anh đến ngay. Em đợi anh... - Kelvin bật dậy khỏi giường, chạy đến trường.

  - Jaymee! Cậu đang ở đâu? - Hạ nhi chạy đi tìm cô.
Bỗng, có một người lao đến ôm chặt lấy người cô. Cái ôm đấy không phải là của con gái mà là... Hạ nhi lấy hết sức bình sinh. Cô cúi xuống lôi chân kẻ đang ôm cô ra đằng trước . Nhưng 4 đánh 1 không chột cũng què. Bọn chúng dồn Hạ nhi vào góc tường, định giở trò đồi bại. Một tên người tây, cao to vạm vợ, xe rách áo sơ mi của Hạ nhi. Để lộ trước mắt chúng là vòng 1 đầy đặn, đầy sức hút... Bọn chúng "ồ" lên một tiếng rồi nhìn nhau cười...
  - Chúng mày định làm gì hả? Jaymee giúp tớ với! - Hạ nhi rưng rưng nước mắt
  - Jaymee đây! Hafwen, cậu không thích món quà của tớ tặng cậu à? Tận hưởng đi! Đây là cái giá mày phải trả cho việc động đến Kelvin. - Cô ta cầm điện thoại lên quay.
  - Để tao xem! Ngày mai, khi xem xong clip 18+ này, còn ai làm bạn với mày nữa không! Của các anh hết, nó sẽ phục vụ cho các anh đêm nay. - Nói rồi cô ta ra dấu hiệu.
Người đàn anh đó lao vào cô như một lũ hổ bị bỏ đói...
Bỗng... Một cú đá thẳng vào đầu của kẻ sàm sỡ. Kelvin lao đến như muốn ăn tươi nuốt sống Jaymee. Anh giựt điện thoại của Jaymee, nhanh tay xóa hết ảnh và clip. Không những thế anh còn cầm điện thoại Jaymee, quyết không trả. Kelvin cầm điện thoại, bấm số gọi cho cảnh sát:
  - Nếu chúng mày muốn vào tù, thì cứ đứng đấy!
Vừa nghe xong, bọn người được Jaymee thuê đều bỏ chạy. Kelvin lao đến cởi áo khoác đưa cho Hạ nhi. Anh đỡ cô đứng dậy. Hạ nhi ôm chặt lấy Kelvin:
  - Cảm ơn anh đã cứu em.
  - Ngoan! Đừng khóc nữa, Hafwen . Anh gọi taxi, rồi đưa em về nhà nhé! - Kelvin xoa đầu cô.
[…]
  - Hạ nhi! Cậu làm sao đấy? Tự dưng đơ người ra vậy - tiểu Băng đập nhẹ vào vai Hạ nhi.
  - Tớ không sao!
  - Nè! Cậu đã thông báo cho bố mẹ cậu chưa? - Trương Lâm hỏi.
  - Bố mẹ tớ đi ký hợp đồng rồi! Tạm thời chúng ta cứ ra khách sạn ở nhé! Xin lỗi các cậu nha! - Hạ nhi cầm tay Tiểu Băng.
  - Không sao! Dù gì sang đấy! Chúng mình cũng có 1 tháng để sắp xếp chỗ ở mà. - Trương Lâm đặt tay anh lên tay tiểu Băng
  - Này dạo này cậu thấy tôi hiền quá à? Muốn chết không? - Tiểu Băng véo tai Trương Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro