Ánh mắt nói lên tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arvay vẫn vô tư nhìn thẳng vào mắt nàng, chưa để cậu kịp nói thì đã nghe thấy tiếng nói từ phía ngoài.
  - Hoàng tử, có lệnh từ nữ hoàng nói người mời công chúa Sienra đến Yurt bàn việc ạ.- Một mệnh lệnh khá khó hiểu được đưa ra nhưng xem ra chỉ có nàng thấy vậy mà thôi.
  - Ta biết rồi, gọi bọn họ đi, ta sẽ đến khi chuẩn bị xong.- Arvay thở dài mà nói.
Sienra vẫn ngồi đấy, nàng nhìn vị tứ hoàng tử đi qua đi lại quanh mình với một hộp thủy tinh đựng đầy lá trà khô. Cậu vẫn cứ chậm rãi chuẩn bị mà nói với cô:
  - Công chúa cũng đã nghe tên lính kia nói rồi nên là nàng cũng mau về Yurt chuẩn bị đi thôi. Tạm gác chuyện của hôm nay lại, một lát nữa ta sẽ qua đón nàng.
Sienra đứng dậy, nàng nói:
  - Ta thì lại không có ý nói chuyện riêng với chàng lần nữa đâu.
Cậu nhìn nàng đi ra khỏi Yurt, có vẻ như câu nói về chú chim trong lồng của cậu đã khiến nàng ấy cảm thấy không vui rồi nhưng biết làm sao bây giờ, lời cầu hôn đó cũng không hoàn toàn là ý muốn của cậu. Chỉ là cảm thấy nàng có chút hoài niệm?
Trở về Yurt thì nàng bắt gặp sứ giả đế quốc nàng đang đứng ở ngoài đợi nàng. Leo nhanh chóng hỏi:
  - Cha, người đến đây làm gì vậy, không đi nghỉ sao?
Vừa dứt lời thì Leo liền bị Curtis đánh cho một phát sau lưng. Nhìn biểu cảm không mấy vui vẻ của ông mà xin lỗi:
  - Cha, Leo này trước giờ không mấy lễ phép nhưng hắn không có ý xấu, mong cha lại một lần nữa bỏ qua.
  - Nó mà được một phần như Justin thì ta sẽ nhận nó làm con lâu rồi.- Sứ giả hành lễ với Sienra rồi chán ghét quay sang nhìn Leo mà nói.
Leo bị Curtis đánh và bị ông chê bai liền cãi:
  - Tôi mới không cần, năm đó là tự ông thấy tôi với tên này quá "ưu tú" rồi muốn thu nhận bọn tôi. Leo tôi chưa từng cầu xin ông nhận tôi làm con, là ông tự nói mà thôi.
  - Ừ đúng rồi, bị đánh cho gãy cả chân, ưu tú quá mà.- Curtis không thèm quan tâm mà theo nàng tiến vào trong Yurt.
Nghe Curtis nói mà Leo không kìm được nổi giận, đi đùng đùng theo phía sau mà nói lớn:
  - Cái tên Curtis chết bầm kìa, đợi đến ngày ông đây đánh bại được ngươi đi, ta chắc chắn sẽ xử ngươi.
  - Leo huynh!- Sienra bỗng nghiêm giọng gọi.
  - Có thần thưa công chúa.- Leo vội trả lời.
Sienra thở dài, nàng thật không hiểu làm cách nào mà họ có thể ở cùng nhau đến tận bây giờ. Nàng nói:
  - Chúng ta không ai thua ai cả!
  - Thần đã hiểu.- Chỉ vậy thôi, nàng chỉ cần nói vậy thôi thì Leo cũng đã hiểu, mối liên kết giữa bọn họ phức tạp hơn vẻ bề ngoài rất nhiều.
Vị sứ giả đi cùng có vẻ rất vội vàng mà ngắt lời:
  - Công chúa Sienra, thần xin mạn phép cắt lời người, có việc thần phải nói với người trước.
  - Ngài nói đi.- Nàng thấy được nét vội vã nhưng đầy ý cười trong mắt vị sứ giả ấy.
  - Đây là thư được gửi đến từ đế quốc, là thư mật do công tước Justin gửi cho người.- Ông đưa cho nàng một phong thư có mộc đen đặc biệt.
Nhìn thấy lá thư nàng nhanh chóng mở ra trước ánh nhìn tò mò của Curtis và Leo. Chậm rãi đọc lá thư, càng về cuối thì nàng càng bất ngờ mở to mắt, cuối cùng là nở một nụ cười thật tươi. Nhìn Sienra mà cả hai chàng trai cùng thắc mắc, Leo không mấy kiên nhẫn mà hỏi:
  - Hắn viết gì cho muội thế?
Nàng đột ngột đứng dậy mà vui vẻ nắm tay Leo nhảy vòng quanh. Nàng vui vẻ nói:
  - Một tin cực vui luôn, Justin huynh ấy vừa báo Kira tỷ, Kira tỷ ấy sinh rồi. Là con gái, là con gái đó. Muội có cháu rồi, muội có cháu rồi.
Nghe nàng nói cả hai chàng trai cũng không khỏi vui lay, cuối cùng thì tên huynh đệ kia của hai người cũng có quý nữ rồi. Sau một lúc vui vẻ thì nàng phải trở lại chuẩn bị cho cuộc gặp một lát nữa. Nàng lần này vẫn chọn trang phục của đế quốc nàng nhưng nàng không mang guốc mà thay vào đó là một đôi giày.
Công cuộc chuẩn bị vừa kịp lúc có người đến, vẻ mặt khi quay trở vào trong Yurt của Leo không mấy vui vẻ. Anh lạnh nhạt nói:
  - Sienra, tên ở ngoài là tam hoàng tử Sol Murakami của vương quốc Sun.
  - Muội biết rồi cảm ơn huynh.- Nàng đứng lên, bước ra phía ngoài.
Sol hình như chưa hay biết đến sự hiện diện của nàng mà vẫn chăm chú chơi cùng chú ngựa mà anh cưỡi đến.
Sienra khẽ tiến lại gần rồi lên tiếng:
  - Xin chào tam hoàng tử Sol.
  - A,công chúa. Ta thay tên Arvay lười biếng đó đến đây đón cô, mong là cô không để tâm?- Anh nhìn thấy nàng liền nhanh chóng cột dây cương vào cây cột gần đó rồi đến bên nàng rồi nở một nụ cười thật tươi.
Chỉ cần thấy nụ cười của Sol cũng đủ hình dung đế quốc Sun của anh ra sao, một đế quốc trào ngập ánh sáng, ánh sáng ấm áp và chói chang. Lại đối với Sienra càng chói hơn, ở Moon chỉ có ánh sáng dịu nhẹ từ mặt trăng nay lại tận mắt thấy một màu sáng quá chói mắt, ra là vì thế nên Leo mới có thái độ khó chịu.
Hoàng tử Sol là một người rất tinh ý, anh cưỡi ngựa đến nhưng nhìn thấy nàng đang mặc đầm liền dắt ngựa bên cạnh mà đi bộ cùng nàng.
  - Nàng từ chối lời cầu hôn của Arvay sao?- Anh mở lời.
  - Đúng vậy.- Sienra không mấy ngạc nhiên mà trả lời.
  - Tên huynh đệ đó của ta tuy nhìn rất tự do nhưng là đứa bị kiểm soát nhiều nhất bởi phụ mẫu, nhưng tấm lòng mà cậu ấy gửi cho nàng ta tin là cũng có phần thật tâm. - Sol nghe nàng nói mà có chút vui mừng song sau đó lại nói đỡ giúp Arvay.
  - Ta biết, chỉ cần qua cách hoàng tử nhìn ta thì ta đã biết ngài ấy mấy phần thật lòng. Nhưng đáng tiếc là ta chưa cảm nhận được gì từ ngài ấy cả.
  - Có vẻ nàng giống ta nhỉ!- Sol nói một câu nghe thì giống câu hỏi nhưng cũng giống một câu cảm thán.
Nàng mỉm cười nói:
  - Ta thích chạy...
  - ...bởi sẽ thoát được điều đang sợ phía sau.- Anh tiếp lời.
  -  Ta sợ người thân..
  -...rời bỏ ta đầu tiên chính là họ.
  - Ta muốn bay...
  -...khi bay sẽ có thể nhìn thấy thứ ta muốn.
  - Ta ghét bị thương...
  - ...mùi thuốc phải uống chẳng ngon tí nào.
  - Ta chọn ở một mình...
  - ...làm vậy sẽ chẳng ai bị tổn thương.
Hai người họ cứ thế tiếp tục cho đến khi chú ngựa cạnh bên dừng lại.
Cả hai nhìn chú ngựa ấy rồi lại nhìn nhau, họ cùng kết luận:
  - Ta nghĩ nó thấy chán.
Chỉ vài lời đơn giản rồi họ cười lớn nhưng ngay sau đấy là một tiếng nói phá tan cuộc vui của họ.
  - Hai người có vẻ thân nhanh nhỉ.- Nin từ trong Yurt bước ra khi nghe thấy tiếng cười của một cô gái và Sol ở bên ngoài.
  - Xin chào đại hoàng tử Nin.- Sienra nhún chào.
  - Chào công chúa, rất vui vì cô nhận lời đến đây. Mời cô vào.- Nin nhường đường cho nàng vào trước rồi theo sau.
Ở bên trong có Arvay và Niort đang ngồi đợi sẵn. Thấy nàng bước vào Arvay liền nói nhưng bị hành động của Niort làm dừng lại:
  - Công chúa, nàng trông rất xinh đẹp trong....- Arvay bất ngờ nhìn Niort.
Thấy nàng bước vào Niort vội đứng lên, y bước đến hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng đúng theo tập tục của đế quốc Moon rồi dẫn nàng đến ghế. Y thậm chí còn kéo ghế cho nàng ngồi trước ánh mắt bất ngờ của ba vị hoàng tử còn lại.
Suốt khoảng thời gian ấy, y và nàng như chỉ có hai người, họ nhìn nhau cười rồi trao cho nhau ánh mắt có chút yêu thương.
Đến khi y quay trở về chỗ, nhìn nàng rồi cười thêm một lần nữa mới nhận ra cả ba huynh đệ đang nhìn mình, y hỏi:
  - Có chuyện gì vậy?
Nghe y hỏi nàng cũng nhìn quanh, y và nàng cũng đều đang có cùng một câu hỏi.
  - Cậu có bệnh... À không, hai người biết nhau sao?- Sol nhanh chóng thắc mắc.
  - Đã từng trò chuyện cùng công chúa một lần.- Niort vẫn không thể hiểu ý của anh mà chỉ đơn giản trả lời câu hỏi.
Lại một lần nữa mọi thứ trở nên im ắng, lần này là nàng mở lời trước:
  - Có thể cho ta biết nữ hoàng đâu không? Người cho gọi ta đến đây là có việc gì và khi nào thì có thể bắt đầu?
Nin và Sol nhanh chóng về chỗ ngồi. Cả bốn vị hoàng tử đột nhiên trở nên nghiêm túc rồi nhìn nàng. Hoàng tử Nin vào thẳng vấn đề:
  - Công chúa, cuộc họp này không hề có chỉ thị từ nữ hoàng mà là do bọn ta đã bí mật tổ chức. Bọn ta đã nung nấu ý định này một thời gian và đến tận bây giờ mới gặp được người của đế quốc Moon. Bọn ta muốn đề nghị một cuộc hợp tác giữa đế quốc Moon của cô và bốn đế quốc của bọn ta. Ý của công chúa như thế nào?
Sienra khá bất ngờ vì lời đề nghị của Nin xong cũng nhau chóng trả lời:
  - Liên minh cả bốn đế quốc đã rất mạnh rồi cơ mà, nếu vẫn như cũ mà không có can dự của đế quốc ta thì cũng không ảnh hưởng đến sự thịnh vượng của liên minh bốn đế quốc. Vì lí gì lần này lại muốn đế quốc ta gia nhập?
  - Chính là vì sự hùng mạnh.- Nin nói- Thế giới này được ổn định bởi năm đế quốc hùng mạnh ở mỗi lãnh thổ riêng, chỉ mỗi sự tồn tại của năm đế quốc thôi đã đủ đe dọa đến các nước chư hầu khác nhưng thứ bọn ta muốn không phải sự đe dọa mà là sự khuất phục của các nước ấy.
  - Nhưng đường lối của đế quốc ta không phải đàn áp, chúng ta chỉ muốn sống một cách yên bình mà thôi.- Sienra lập tức phản đối.
  - Không phải, bọn ta không có ý lợi dụng đế quốc của nàng, thứ bọn ta muốn là dẹp yên thế lực phản loạn đang lớn dần ở khắp các nước chư hầu trên thế giới.- Sol phản bác.
Nàng ngạc nhiên, lần đầu tiên nàng nghe đến chuyện này:
  - Quân phản loạn?
Arvay đứng lên, đưa đến cho nàng một xấp giấy, có lẽ là bản thông tin và báo cáo chi tiết về thế lực mà họ gọi là "quân phản loạn". Cậu nói:
  - Quân phản loạn theo như bọn ta tìm hiểu thì đã được lập ra chỉ hai năm trước. Bọn chúng chuyên đi tập hợp những nước chư hầu hay những người dân có thù hằn hoặc ghét bỏ năm đế quốc lớn để lập kế hoạch đánh phá. Chúng thường được gọi là Raj, tên cầm đầu thì tự xưng là K.T. Bọn chúng đã nhắm đến các đế quốc một thời gian vì thế bọn ta buộc phải liên minh với đế quốc Moon.
  - Bọn ta không bắt nàng phải đồng ý, nàng cứ từ từ mà suy nghĩ hoặc có thể trở về bàn bạc lại với phụ hoành của nàng.- Niort trấn an lòng tin của nàng.
Thế nhưng không đơn giản như họ nghĩ, Sienra không phải một nàng công chúa đơn thuần. Nàng nhẹ nhàng nói:
  - Từ khi thành lập đến này đế quốc ta chưa từng gây chiến với bất kì nước nào. Có thể ta không biết thế lực Rej mà các chàng đang nói có ảnh hưởng như thế nào nhưng ta biết kẻ địch mà bọn ta đối đầu thì cũng do chính bọn ta tiêu diệt. Liên minh là một điều tốt nhưng cũng quá nguy hiểm với đế quốc ta, chỉ cần nhìn thái độ của đế quốc các chàng đối với nhau là ta đã hiểu. Với cương vị là một công chúa, ta không thể đẩy đế quốc ta vào nguy hiểm vì an nguy của bản thân và ta cũng tin chắc rằng phụ hoàng của ta cũng sẽ ủng hộ ta. Vì thế nên ta xin phép đi trước.
  - Khoan đã công chúa.- Nin thấy nàng công chúa sắp rời định mà nắm lấy tay nàng.
Sienra quay lại nhìn chàng, mặt đối mặt với nàng làm chàng vội buông tay nàng, khuôn mặt đỏ lên nói khiến Niort nhìn thấy cũng phải cau mày:
  - Ta muốn nói chuyện với cô một chút được không?
Tiếp tục một lần nữa căn phòng lại trở nên im lặng chỉ để nhìn vào hành động xảy ra giữa nàng công chúa duy nhất và một vị hoàng tử. Hành động vừa rồi của Nin thực rất khác chàng của mọi khi, ngay cả việc đỏ mặt cũng là lần đầu huynh đệ chàng trông thấy.
Nhưng Sienra thì không thấy được điều đó, nàng vui vẻ trả lời:
  - Tất nhiên rồi, ta có thể gặp chàng ở đâu?
Từ khi nào mà Nin đã khôi phục lại dáng vẻ thờ ơ của mình mà nói:
  - Ta muốn ra ngoài cung, vì vậy lát nữa ta sẽ cử người đến đón cô.
  - Được.
Nàng đã rời đi. Chàng liền quay lại, định nói gì đó với ba vị hoàng tử còn lại nhưng ngay sau đấy phải khó hiểu mà hỏi:
  - Nhìn ta làm gì?
  - Đám các cậu làm thế nào mà quen nàng ấy?- Niort có vẻ tức giận, y không mấy thích thú vì sự thân thiết giữa nàng và những tên còn lại.
  - Cái đó phải là ta hỏi các cậu chứ.- Cứ như đã được tập từ trước, cả ba hoàng tử còn lại cùng nói một lời giống nhau.
Sienra theo Nin rời khỏi cung, họ đến khu chợ lớn nhất đế quốc nhưng nhìn nó có vẻ rất.... ảm đạm?
  - Cô bất ngờ đúng chứ? - Nin nhanh chóng nhận thấy nét ngạc nhiên trên khuôn mặt nàng.
  - Vâng, đúng là có chút bất ngờ.- Sienra gật đầu trả lời.
  - Gọi là chợ nhưng ở mỗi đế quốc sẽ rất khác nhau, tuy đế quốc này nhìn thì rất rộng lớn rất tự do nhưng đa phần đất đai không đủ tốt để trồng cây, người dân ở đây cũng là dân du mục phải di chuyển thường xuyên để tránh rét nên nơi gọi là chợ này sẽ đổi theo từng mùa. Có chắc cô sẽ giành cả đời để ở một nơi như thế này chứ?
  - Sao cơ?- Sienra vừa nghe Nin nói liền thốt lên.
Cả hai rơi vào im lặng, có vẻ họ đang không hiểu ý nhau rồi.
  - Không phải cô đã đồng ý lời cầu hôn của Arvay sao?- Nin ngập ngừng hỏi.
  - Không có đâu, ta đã từng chối chàng ấy rồi, ta chưa từng nghĩ đến việc đó.- Sienra khẽ cười.  
-Xin lỗi, ta có chút mạo phạm.- Nin nói nhỏ.
  - Không sao.- Nàng lắc đầu.
Cả hai trở nên im lặng, sự ngại ngùng bao chùm lên không khí xung quanh họ. Nhưng có một chuyện đã xảy ra ngay lúc ấy.
  Một đám đông quây lại thành vòng tròn ở cách chàng và nàng không quá xa. Chàng tiến lên, đi trước nàng vài bước, cả hai cùng đi về phía đám đông ấy.
   Ở giữa đám người ấy là một cô gái tay ôm lấy một thứ gì đó hình tròn trong suốt như thủy tinh, cô gái ngồi im lặng lẽ nghe những lời chửi rủa và trận đòn từ một người phụ nữ ăn mặc sang trọng. Người phụ nữ ấy không ngừng thốt lên lời cay nghiệt, lăng mạ cô gái:
   - Thứ dơ bẩn nhà ngươi lại dám.... Thật không thể chấp nhận được mà, đưa khối thủy tinh đó cho ta.
   - Đây không phải của bà, đừng hòng tôi đưa nó cho bà.- Cô gái càng ôm chặt hơn khối thủy tinh ấy.
   - Thật tức chết ta mà, ngươi.....- Lời chưa nói xong, người phụ nữ ấy nhìn thấy một tia sáng phát ra từ quả cầu thủy tinh ấy, ngay sau đó cô gái cũng đột ngột đứng dậy mà chạy vô đi.
   Nin nhìn thấy, chàng cảm nhận được cô gái đang chịu trận kia có thể phản kháng nhưng hà cớ gì cô ta lại chịu đựng? A, chàng biết rồi, cô ta đang đợi, cô ta đang đợi một ai đó. Nhưng tại sao lại chạy về phía của chàng và nàng ấy. Chàng...phải bảo vệ nàng.....
   Cô gái ôm lấy khối thủy tinh, chạy thật nhanh mà vượt qua Nin rồi nhét vội quả cầu ấy vào tay Sienra rồi chạy đi. Chạy được vài bước thì có lẽ cô đã ý thức được việc làm đó khiến nàng ngã ngửa ra sau bèn quay lại nhìn, đôi mắt cô mở to khi nhìn thấy người đỡ lấy nàng rồi lại nhanh chân chạy đi mất.
   Sienra quả rất ngạc nhiên, một cô gái chạy về phía cô nhưng hình như không có ý hại cô, sự cảm giác cứ thế mà không có cho đến khi biết mình sắp ngã mới bừng tỉnh nhưng hình như....quá muộn rồi...nhỉ?
   - Đừng sợ, đã đỡ cô rồi, không sao đâu.- Giọng nói của Nin như kéo cô trở về thực tại.
   Chàng nhẹ nhàng đỡ nàng đứng dậy, ánh mắt nhìn xung quanh như muốn tất cả mau tránh xa ra. Tay chàng trong vô thức vẫn đưa lên bảo vệ xung quanh nàng, Sienra nhìn thấy vậy khẽ cười:
   - Ta không yếu đuối thế đâu hoàng tử.- Nàng đẩy nhẹ tay chàng xuống.
   Lại thế rồi, một lần nữa tim chàng đập nhanh, thậm chí còn đỏ mặt nữa, mau, mau đổi sang chuyện khác thôi:
   - Cô quen cô gái lúc nãy sao?
   - Tôi không chắc nhưng có vẻ đây là lần đầu gặp.
   - Vậy tại sao lại đưa cô khối thủy tinh này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro