Rung động giữa ta và nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi sinh thần của Arvay được tổ chức vào ban đêm trông có vẻ còn linh đình hơn cả buổi sáng. Các vị quan lại cho đến các sứ giả từ các nước nhanh chóng tụ tập để chèo kéo quan hệ. Thế nhưng điều họ muốn là ở 5 đế quốc lớn, ấy vậy mà lại chẳng có lấy một vị hoàng tử hay công chúa nào ở đây cả.
Yến tiệc ngoài trời đã bắt đầu, trên trời trăng cũng dần trở nên to, tròn và sáng. Một giọng hát làm tất cả mọi người cùng quay ra phía biển mà nhìn, một chàng trai đang đứng giữa biển khiến tất cả một phen kinh ngạc, là hoàng tử Nin. Chàng đang ở trên lưng một con cá lớn, khi bài hát gần đến hồi kết, Nin cùng chú cá rời khỏi mặt nước mà nhảy qua ánh trăng tròn, một cảnh tượng đẹp vô cùng.
  Hoàng tử Arvay thích thú mà đi đến gần hoàng tử Nin cùng một chiếc khăn:
    - Tôi không ngờ là cậu lại có tâm đến vậy đó, món quà đặc biệt mà muốn xem lại cũng khó nha.
  Nin mỉm cười, lấy cái khăn từ Arvay mà lau rồi nhìn nữ hoàng nói:
    - Người hài lòng với món quà này chứ thưa nữ hoàng?
    - Rất hài lòng, không hổ danh là hoàng tử từ đế quốc của biển. Đến cả động vật dưới nước cũng có thể thu phục.- Là ai cũng có thể nhìn ra sự đối nghịch trong quan hệ của vị nữ hoàng và hoàng tử kia, thế nhưng cũng không thể phủ nhận rằng đứng trước họ hiện giờ thì trông cả hai lại chẳng có vẻ nào là ganh ghét cả.
   Một lúc sau.
    - Công chúa Sienra đến!- Lời thông báo sự có mặt của người lính đó làm yến tiệc trở nên nghiêm túc đến kì lạ.
  Sienra khoác trên mình y phục màu xanh của đế quốc Planet, nét đẹp nhẹ nhàng càng làm nổi bật vẻ đẹp trong đêm tối của nàng, ánh trăng chiếu xuống người con gái ấy, một vẻ đẹp bí ẩn.
    - Mong nữ hoàng thứ lỗi vì đã đến tham dự yến tiệc trễ. Thần có tốn chút thời gian cho việc chọn y phục.
  Nữ hoàng lập tức nói với nàng cùng giọng điệu vui vẻ:
    - Không muộn, chúng ta chỉ mới bắt đầu yến tiệc thôi.
  Nói dối. Không ai đủ gan dạ để nói ra nhưng ai trong yến tiệc cũng biết nữ hoàng nói dối, yến tiệc đã bắt đầu từ lâu rồi, đến cả màn biểu diễn của hoàng tử Nin cũng đã xong và thậm chí chàng đã quay trở lại với bộ y phục khác rồi. Sự niềm nở của nữ hoàng không mấy khiến các sứ thần ngạc nhiên nhưng điều mà họ không ngờ chính là câu hỏi của nữ hoàng Jargal, một câu hỏi cho thấy rõ ý nghĩ và vị trí của nàng công chúa ánh trăng trong mắt người:
    - Công chúa Sienra xinh đẹp như vậy, tuổi cập kê cũng gần đến, có lẽ đã được hoàng đế ấn định hôn ước rồi nhỉ?
  Bốn vị hoàng tử nghe nữ hoàng hỏi cũng không khỏi bất ngờ, họ không hẹn mà cùng nhìn nữ hoàng rồi lại quay lại phía nàng công chúa ấy mà nhìn.
  Đột nhiên hai kĩ sĩ đứng cạnh nàng công chúa nhanh chóng rút thanh kiếm được dắt ngang hông rồi đứng lên phía trước nàng công chúa che chắn. Vị sứ giả đến từ Moon cũng nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi mà nghiêm túc nhìn vị nữ hoàng trên cao, ông nhanh chóng giải thích trước khi có điều không hay xảy ra trong buổi yến tiệc này:
    - Nữ hoàng, chúng tôi đến đây trong hòa bình. Theo lời mời của nữ hoàng đến mà không mang theo bất kì ý nghĩ thù địch gì nhưng mong người hãy rút lại lời nói ban nãy của mình, người vừa rồi là đã mạo phạm đến viên ngọc quý báu của đế quốc thần- công chúa Sienra đó ạ.
    - Cái gì?- Lời nói của sứ thần khiến tất cả không khỏi bất ngờ.
    - Ta không hiểu, ta đã nói gì mạo phạm đến công chúa? Ta cần một lòi giải thích.
  Nữ hoàng vừa dứt lời thì Leo đã lên tiếng với giọng điệu khá tức giận:
    - Nàng công chúa duy nhất mà đế quốc Moon có là công chúa Sienra đây, người cũng đã qua tuổi cập kê hai năm rồi. Không biết vị công chúa sắp đến tuổi cập kê mà nữ hoàng nói là ai?
  Một lần nữa cả yến tiệc phải bất ngờ bởi câu nói của Leo.Nàng công chúa xinh đẹp, cầm kì này ấy mà đã qua tuổi cập kê hai năm rồi ư? Sắc đẹp của nàng thoạt nhìn vẫn là vẻ đẹp của bông hoa chưa hé nụ, ai có thể tưởng tượng được vẻ đẹp ấy lại tồn tại ở một cô gái lâu đến vậy. Nếu bây giờ mới là nụ hoa chưa hé vậy khi nàng hoàn toàn nở rộ sẽ yêu kiều đến như nào?
  Nhận thấy cả ba vẫn chưa có ý định bỏ qua thì nữ hoàng ngay lập tức hòa giải:
    - Là do ta mạo phạm, công chúa Sienra ta thật tâm xin lỗi.
  Sienra vui vẻ bảo sứ thần và hai kị sĩ lùi về sau, nàng vẫn giữ nụ cười ấy mà nói với nữ hoàng:
    - Không sao đâu thưa nữ hoàng , thần không để tâm đâu. Thần thấy trong người không khỏe vẫn mong người cho phép lui về nghỉ ngơi, hôm sau lại diện kiến người.
  Nghe nói công chúa không khỏe nữ hoàng liền lập tức đồng ý còn có ý để người đưa về nhưng liền bị nàng từ chối. Trước khi đi nàng không quên nói với Arvay:
    - Thành thật xin lỗi vì sự thất lẽ này, hoàng tử.
  Sinh thần của Arvay năm nay thật lạ, cậu không thể nói là nó rất vui nhưng cũng không thể nói là nhàm chán. Nói chung là nhờ có công chúa Sienra mà sinh thần lần này của cậu cũng coi như là...tạm được.
  Đêm hôm đó khi cả tất cả đã im lặng và chìm vào giấc ngủ thì vẫn còn có một thiếu nữ đang ngồi giữa thảo nguyên mênh mông của đế quốc Planet mà nhìn lên bầu trời đẹp đẽ với tâm trạng khá phức tạp.
    - Nàng có gì không vui sao?- Là hoàng tử Niort, y có vẻ cũng không ngủ mà đã đi dạo khắp nơi, y nhìn thấy nàng đang ngồi đấy với ánh mắt vô hồn. Một cảm xúc kì lạ thôi thúc y đến mà bắt chuyện với nàng.
    - A, hoàng tử Niort.
    - Không cần đứng lên đâu, nàng cứ ngồi đi, ta ngồi cạnh nàng- Thấy nàng chuẩn bị đứng lên y liền nói.
  Không có lời đáp lại mà chủ có cái gật đầu của nàng. Y ngồi xuống cạnh nàng, không khí im ắng quá.
    - Tôi không ngủ được nên đã ra ngoài ngắm cảnh. Còn chàng/nàng sao lại ở đây.- Cả hai không nhìn mà cùng nhau nói, đến khi nhận ra thì cả hai lại nhìn nhau rồi cười. Thật kì lạ.
     - Haha, chúng ta có vẻ hợp nhau đấy.- Niort cười vui vẻ, lạ thật đó, đến cả tỷ tỷ cũng chưa bao giờ nói cùng một câu với y vậy mà giờ đây lại nói cũng người mới chỉ gặp đúng một hôm duy nhất.
    - Đúng là lạ thật. - Sienra cũng cười vui vẻ, nàng đã lâu lắm rồi không cười vui như vậy với một người lạ.
    - Nàng nhớ nhà sao?- Y bất ngờ hỏi.
  Nàng nghe y hỏi mà chỉ rũ mi, lắc đầu nói:
    - Không phải, ta cũng không biết mình đang nhớ ai nữa. Hôm nay ta lại nhìn thấy cái người đó nhưng lại không biết đó là ai.
  Y khẽ ngạc nhiên mà nói:
    - Nàng cũng vậy sao?
  Cả hai bất ngờ nhìn nhau rồi lại cười phá lên. Sienra nói:
    - Có vẻ chúng ta lại có điểm giống nhau rồi.
    - Cảm giác có người giống mình lạ thật đấy. Người mà ta thấy luôn ở trong ta dù là khi ta ngủ hay ta làm bất kể việc gì, ta thấy người đó mỗi đêm, nhưng đêm nay nàng ấy lại không để ta ngủ mà cứ nhất quyết bảo ta phải đi dạo. Có lẽ nàng ấy muốn ta gặp nàng.- Y ôn tồn nói.
    - Ta cũng vậy. Chàng ấy cũng luôn ở cạnh ta nhưng chẳng bao giờ chịu lại gần ta, đêm nay cũng là vì muốn được gặp chàng ấy mà ta đã chạy ra đến ngoài này, chàng ấy có lẽ cũng muốn để ta gặp chàng.- Nàng nhìn y mà nói.
  Thế rồi cả hai lại tiếp tục nhìn nhau mà nở nụ cười, họ có thể cảm nhận được ở đối phương một cảm xúc rất lạ, cứ như đã quen nhưng lại chẳng hề có chút gì là kí ức về đối phương nhưng khi ở cạnh nhau....yên bình thật đó!
  Cứ thế họ ngồi cạnh nhau cùng nhìn ngắn bầu trời ấy cho đến khi trời đã gần sáng mới trở về Yurt của mình.
  Theo kế hoạch thì buổi sáng Sienra sẽ đến diện kiến nữ hoàng và ăn sáng cùng bà. Nàng công chúa hiện cũng đang chuẩn bị để đến Yurt của Jargal. Nhưng có vẻ nàng sẽ đến trễ buổi sáng mất thôi khi mà Curtis cứ liên tục phàn nàn mãi:
    - Sienra muội nên nhớ mình đang ở đế quốc khác chứ không phải ở đế quốc Moon nên là không được phép có lần sau ra ngoài vào ban đêm nữa có nghe chưa.
    - Vâng- Sienra không nhìn anh mà chỉ tiếp tục đọc quyển sách trên tay, đầu cũng đang được thị nữ chuẩn bị.
    - Bỏ qua đi Curtis, có bao giờ câu nói của ngươi có hiệu lực đâu. Với lại chỉ là đi ra ngoài thôi mà làm gì mà phải tức giận như thế. Còn muội, đừng đọc nữa mà mau chuẩn bị đi thôi.- Leo vỗ vai Curtis rồi đến lấy lại quyển sách từ Sienra.
  Cuộc gặp lần này quả thật đặc biệt với đế quốc Planet, một cuộc gặp có đủ cả năm đế quốc lớn. Một sự kiện khó quên của họ.
  Sienra đến Yurt cũng vừa kịp lúc, bốn vị hoàng tử cùng ngồi vào bàn và thức ăn được bày lên, những cuộc trò chuyện phiếm nhưng mang đầy ẩn ý cứ liên tục được đề cập, nói đây là một cuộc họp cũng không sai.
  Nhanh chóng kết thúc bữa ăn, nàng được Arvay gửi lời mời đến Yurt của cậu dùng trà và nàng cũng đã đồng ý.
  Trong Yurt của hoàng tử Arvay khá đặc biệt với biết bao là cây và đất đá, cách trang trí của cậu khiến Yurt trở nên thật nổi bật ở thảo nguyên rộng lớn này. Arvay mời nàng vào rồi đưa cho nàng một li trà mà nói:
    - Công chúa Sienra đã có hôn phu chưa?
  Nghe câu hỏi bất chợt của cậu mà Sienra cùng Leo và Curtis không khỏi bất ngờ. Rất nhanh sau đó nàng cũng ổn định lại mà trả lời:
    - Ta không có hôn phu, phụ hoàng bảo ta chưa cần phải thành thân, cứ làm gì mình muốn trước còn hôn lễ để sau cũng được.
    - Thế mong muốn của nàng là gì?- Arvay bị say mê bởi vẻ đẹp của nàng từ lần đầu nhìn thấy, nay lại được trực tiếp nhìn gần lại càng khiến cậu thêm yêu thích nàng.
    - Ta muốn đi ngao du khắp nơi.- Nàng mỉm cười nói.
  Arvay nở một nụ cười khó hiểu, cậu đến gần nàng, khẽ cúi mặt xuống rồi nói:
    - Ta sẽ đáp ứng nàng, ta đi cùng nàng được chứ?
  Sienra nghe lời nói của cậu mà bất ngờ, câu nói này...quen thật đó nhưng là ai nói với nàng thì nàng thật không thể nhớ.
    - Hoàng tử Arvay, xin tự trọng.- Curtis nhanh chóng chắn ngang giữa Arvay và Sienra.
  Cậu không nói gì mà chỉ mỉm cười rồi trở về chỗ ngồi. Nhanh chóng đề nghị với nàng:
    - Ta không biết hai kị sĩ đây quan trọng với nàng như thế nào nhưng mong nàng có thể ra lệnh cho họ ra ngoài để ta và nàng nói chuyện. Có những chuyện người ngoài nghe sẽ không hay đâu.
  Nếu hỏi Leo rằng anh có khó chịu không thì thật tình là anh thấy rất khó chịu nhưng vẫn là phải im lặng mà cùng Curtis bước ra ngoài.
  Sau khi Yurt chỉ còn lại hai người thì lại chẳng có một ai lên tiếng. Không ai thèm nhìn đến nhau một cái, họ cứ thế ngồi mà uống hết cả li trà rồi người bỏ cuộc chính là cậu. Cậu rót cho nàng một li trà nóng mới mà hỏi:
    - Câu hỏi của ta có hơi tế nhị nhưng không biết công chúa vì sao mà đến giờ vẫn chưa thành thân? Ngay cả hôn phu cũng chưa có, tiêu chuẩn của nàng cao vậy sao?
    - Ta không có hình mẫu hôn phu nào cả, ta cũng không muốn phải thành thân với một người mình không yêu, đợi ta tìm được thì mới nói đến thành thân sau. Thế còn hoàng tử, chàng hỏi ta vậy còn chàng thì sao?
    - Hôn thê ta đã có rồi, chỉ là chưa từng gặp qua.
    - Chàng không tò mò về hôn thê của mình sao?- Sienra bất ngờ với thái độ bình thản của cậu.
  Arvay vẫn vui vẻ mà nói:
    - Tại sao phải tò mò, sớm muộn gì ta chẳng gặp cô ấy. Dù sao cũng là hôn nhân sắp đặt ta không cần phải quan tâm làm gì. Nhưng mà nếu là nàng thì ta sẽ suy nghĩ lại.
    - Nếu là ta? Ý chàng là gì?- Sienra thoáng ngạc nhiên.
  Khuôn mặt cậu trở nên nghiêm túc, cậu đưa đến trước nàng một chiếc khăn màu trắng, bên trong chiếc khăn ấy đựng một ít lá trà khô. Cậu nói:
    - Công chúa Sienra, ta đã say đắm nàng từ lần đầu tiên gặp mặt. Suốt cả đêm qua ta đã suy nghĩ rất nhiều và có lẽ là hơi vội vàng nhưng Sienra, nếu nàng đã uống trà do tự ta pha vậy thì có thể đồng ý thành hôn với ta không?
    - H...Hoàng tử Arvay việc này....- Sienra bối rối, nhất thời không biết phải trả lời làm sao.
    - Không cần phải lo lắng, nàng cứ từ từ xem xét, bao giờ ta cũng sẵn sàng nghe câu trả lời từ nàng. Dù là gì đi nữa.- Lời nói của cậu nghe thì bình thường nhưng lại chứa đầy sự hi vọng.
  Nàng cúi mặt xuống, nhìn chiếc khăn cùng lá trà khô được gói bên trong đã nằm trong tay nàng từ khi nào mà không khỏi lo lắng. Nàng biết câu nói ấy, nàng biết có ai đó đã từng cầu hôn nàng nhưng sao lại xa lạ đến thế.
  Sienra không muốn trả lời nhưng lại càng không muốn gieo hi vọng cho người khác, cảm giác chờ đợi nàng rõ hơn ai khác. Nó, khó chịu lắm.
  Nàng bình ổn lại cảm xúc rồi ngẩng mặt lên ngay lập tức là khuôn mật cậu kề sát nàng. Hốt hoảng lùi ra sau rồi nói:
    - Xin lỗi chàng.
    - Không sao, là ta sai trước khi nhìn nàng với khoảng cách gần như thế.
    - Không phải.- Nàng lắc đầu rồi đặt lại chiếc khăn trắng lên bàn.- Ta xin lỗi chàng nhưng ta không thể đáp lại tấm lòng của chàng.
    - Là bởi vì ta đã có hôn thê sao? Nếu là vì điều đó thì ta sẽ hủy bỏ mối hôn sự này để nàng yên tâm.- Lời nói của nàng mang lại cho cậu một cảm giác kì lạ, có chút buồn có chút vui và có chút... hụt hẫng?
    - Ta không nghĩ chúng ta sẽ có thể thành một đôi với nhau đâu. Ta thấy được giữa ta và chàng có một điều gì đó ngăn cách, dù ta có thể trở nên thân thiết nhưng đến cuối cùng vẫn có một điều gì đó ngăn chúng ta. Và trên hết là chàng đã cầu hôn ta mà không hề có chút cảm xúc nào đúng chứ.- Sienra khẽ nhắm mắt, một cuộc sống của ai đó lướt nhanh qua đầu cô mà không hề rõ ràng nhưng kết cuộc của nó là một cái nhìn đầy thương xót từ người đối diện.
  Arvay không nói gì. Cậu lấy thêm lá trà rồi thuần thục pha thêm một ấm trà rồi chậm rãi rót thêm trà cho nàng mà nói:
    - Nàng có từng nghĩ vì sao hôn nhân sắp đặt luôn là điều được định sẵn với hoàng tộc chúng ta không?
    - Đó là bởi vì sự thịnh vượng và vững mạnh của đất nước ta.
    - Nhưng nếu không hề có tình yêu vậy làm như nào mà ta mãi có thể duy trì mối hôn nhân đó?- Arvay vẫn không có gì là vội vãng, vẫn bĩnh tĩnh mà rót trà cho nàng rồi lại rót sang cho mình.
    - Là bởi vì không yêu nên không ai làm phiền nhau, là bởi vì không thể tự mình hủy bỏ nên cứ thế sống mà coi đối phương như người vô hình, là bởi vì không tồn tại tình yêu nên sống rất thoải mái trong sự xa hoa, là bởi vì.... .- Sienra đang nói thì chợt ngưng lại, nàng đây là không còn câu trả lời nào nữa rồi.
  Arvay khẽ mỉm cười, nụ cười ấy...khó coi thật:
    - Nàng thật sự rất giống như một con chim trong lồng đó công chúa Sienra.
  Nàng nghiêm túc nhìn Arvay, đôi mắt ấy không phải là căm thù cũng không phải là chấp nhận, đôi mắt ấy cần một câu trả lời.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro