I: Tuổi ông sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đến trường chiếc balo to quá cỡ người của em lại là điều làm cậu ấy chú ý.
"Cậu ấy" cùng bàn với tôi, một anh bạn có tính tình khác với vẻ thể hiện bên ngoài. Đôi khi cậu ấy cười rất vui và kể những câu chuyện thông minh. Nhưng đối với thầy cô, cậu là một học sinh thụ động rụt rè. Chỉ phát biểu khi nào được gọi ngay tên và rất ngại đứng trước đám đông. Cậu ta luôn thắc mắc về chiếc balo của em "chứa gì mà phải mang to thế?" Chỉ đứng nhìn rồi thắc mắc mà chẳng muốn hỏi nguyên nhân.

Nói về em, là một cô nữ sinh cung Thiên Bình, luôn cân nhắc việc đúng sai và có đôi mắt tinh nghịch. Em vui tính, học giỏi, cởi mở, quan tâm mọi người xung quanh. Chúng tôi quen biết nhau một cách bình thường. Ngồi gần, nói chuyện mãi 'thành' thân.

Một năm sau, cả ba chúng tôi lại chung lớp nhưng thay đổi chỗ ngồi một chút. Cậu ta bắt đầu chơi guitar và luôn hát mỗi khi bước tới cửa lớp. Mạnh dạn hơn và điên hơn so với năm ngoái, thường xuyên quay xuống lấy bút, thước, máy tính, tập sách của tôi rồi kí tên đầy lên, bảo là: "sau này anh mày nổi tiếng rồi muốn xin cũng khó, thôi tao kí trước cho mày vài chục cái".
Tôi và cậu ta hay bày trò trong lớp và nhanh chóng thu hút bọn con trai tham gia, trong đó có tên tổ trưởng. Hắn là một đứa nghiêm túc và hay cằn nhằn, được cái học giỏi nhưng không chỉ bài ai bao giờ. Châm ngôn cuộc sống của hắn "chỉ bài cho bạn chính là hại bạn". Tên này giỡn mạnh tay như con gấu rừng. Có lần tôi sờ bụng mỡ của hắn, đang cười hì hì thì thằng tay gấu đấm trả lại cho một quả mất thở 10 giây. Từ đó về sau, tôi luôn cảm thấy sợ hãi khi đùa cùng với hắn. Đôi khi còn hối hận và ước rằng anh tổ trưởng nghiêm túc, lạnh lùng ngày xưa  sẽ quay trở về nhưng... Mãi mãi không thể.

Nói về em, năm nay thấy có đôi lúc mang kính, hỏi sao không đeo hẳn luôn thì bảo là bị cận nhẹ thôi. Từ đấy tôi mới biết em bắt đầu xem tiểu thuyết (tôi thích đọc truyện tranh hơn thứ đấy nhiều). Một thời gian sau em lôi kéo được cả cậu ta đọc tiểu thuyết cùng. Thế là tiết ra chơi nào hai người họ cũng "hí hố" với nhau về mấy nhân vật trong sách.
Em bắt đầu thích chia sẻ những câu chuyện hằng ngày mình gặp phải lên mạng xã hội. Đôi khi viết review quán ăn trong thành phố, hôm là viết cảm nghĩ về bạn cùng lớp hoặc học sinh mới chuyển đến, có hôm còn phân tích tâm lý con gái để hướng dẫn bọn con trai tán gái đạt kết quả cao,... Do em viết bài nào cũng rất nhiều chữ nên không phải ai cũng chịu khó xem hết. Đa phần các bài viết có lời lẽ đanh đá, tếu táo và hài hước vô cùng. Dần lâu lại thấy em là một người có tâm hồn đa cảm, phong phú và biết cảm nhận cuộc sống theo góc nhìn riêng của mình. Đọc status của em luôn là một cách giải trí tốt đối với tôi.
Năm học đấy có lẽ là vui nhất thời học sinh, lớp chúng tôi đoàn kết trong mọi việc. Vì vậy mà thành tích cũng rất cao.

Năm tiếp theo, tôi và em học cùng nhau trong khi cậu ta tách qua một lớp khác. Có lẽ vì mất đi "đồng minh lớn nhất" của mình mà tôi cũng không hay đùa nữa mà tập trung việc học nhiều hơn. Tuy vậy, cũng có những thú vị riêng.
Tiết ra chơi ngày nào cậu ta cũng chạy qua lớp tôi nói chuyện với em. Hai người họ hay bàn về sách và các nhân vật truyện. Hôm được giới thiệu quyển "Mãi mãi là bao xa" - DLVT cậu ta đọc đi đọc lại truyện đấy hơn 3 tháng mới thôi. Tính tình cũng dần trở nên trầm lắng, cư xử khác trước nhiều thứ như kiểu bị nhiễm truyện đấy.
Một mốc đáng nhớ nữa là văn nghệ toàn trường năm ấy, cậu ta vừa đàn vừa hát bài "Endless love" trước hàng trăm học sinh và thầy cô, lần đầu tiên lên sân khấu của cậu ta không tệ chút nào, nếu như không muốn nói là rất hay rất tự tin trước đám đông. Nam nữ sinh trong trường gửi thư tỏ tình không dưới hai mươi bức, đùa có thật có. Lại thêm một dịp để tôi và em trêu chọc cậu ta.

Đôi khi tôi cảm thấy cậu ta và em rất hợp với nhau, về sở thích, ngoại hình và hiểu nhau nhiều về tính cách. Cậu ta thì thích ra mặt rồi còn em thì chẳng biết đang suy nghĩ gì.
Có lần giờ thể dục nghỉ sớm, tôi ngồi dưới gốc cây hỏi em: "cảm thấy thế nào khi gặp cậu ta?"
- Vui chứ sao, thích trêu cậu ta. Hôm đọc mấy bức thư tỏ tình mặt hắn đỏ lên buồn cười chết đi được. - em nói vẻ thích thú.
- Vậy cậu có thích cậu ta không? À, mình hỏi chơi thôi, cậu không trả lời cũng không sao. - tôi hỏi, mắt nhìn xa ra sân.
- Mình không chắc nhưng chẳng phải bây giờ là bạn bè vẫn rất vui sao, đó là chuyện của sau này! - em bình thản trả lời.
Có lẽ em nói đúng, ai cũng có người mình yêu mến. Nhưng tại sao phải thay đổi khi mối quan hệ hiện tại đang tốt đẹp?
Thực sự em là một người tốt bụng nhưng lại không thích giúp đỡ người khác kiểu ân cần mà phải "cay đắng" một tí. Lần đấy tôi quên làm bài tập về nhà, bỗng em xuất hiện như "cứu tinh của các vị thần"  rồi lạnh lùng đưa quyển bài tập ra. Tôi khẩn trương chép lấy chép để, trong lòng biết ơn em vô cùng. Em điềm tĩnh đứng đợi một chốc rồi vỗ vai tôi bảo: "Chép xong rồi trả 5k tiền sở hữu trí tuệ nhé!".
Nhiều tuần trôi qua, khoản nợ của tôi ngày càng "mập" ra. Tôi phải làm tài xế xe đạp ôm cho em mỗi chiều để chi trả khoản nợ đấy. Có hôm trời mưa, hai đứa tranh nhau cái áo mưa đến rách ra hai mảnh. Những ngày mưa sau đó, em luôn là người thắng cuộc nhưng chiếc áo mưa luôn để tôi mặc rồi em nép vào vạc áo sau. Có lẽ em quan tâm chiến thắng chứ không phải cái áo mưa .
Dần tôi nhận thấy rằng em không dịu dàng nhưng rất biết cách quan tâm, không giúp đỡ nhưng rất kiên nhẫn và đặc biệt là luôn sòng phẳng tiền bạc. Sau này ai cưới được cô gái này chắc chắn không sợ cô đơn cũng không lo nghèo khó.

Một lần lớp làm đồ handmade nhân dịp 20/10 (ngày phụ nữ Việt Nam) cũng trùng ngày sinh nhật của em. Em xếp nhiều con hạc giấy màu xanh da trời rồi chụp ảnh đăng lên mạng xã hội "dụ dỗ" bọn con trai trong lớp mua tặng mình. Kết quả là mấy đứa trong lớp vào comment 'troll' chứ chẳng ai mua. Thế là em đem số hạc đấy cất vào cái lọ thủy tinh be bé, mang đưa cho tôi bảo là:
- Ngày mai cậu muốn tặng cho ai thì tặng. Hạc này bị ế rồi!.
- Ủa, sao tự nhiên cho tui vậy? - tôi bối rối hỏi
- Cho free mà cậu ý kiến nhiều vậy? Thế có nhận không thì nói?
- A ừ, nhận chứ, ngu mà bỏ! Cám ơn luôn nhe.
Tôi cẩn thận để lọ hạc vào cặp rồi vào lớp.

Chiều hôm đấy cậu ta có hẹn tôi đến nhà soạn bài, gần xong việc bỗng cậu ta gọi ra ngoài hành lang ngồi nói chuyện.
Tôi hơi tò mò và bất ngờ, cậu ta nói linh tinh về việc học một chút rồi hỏi: "Mày có thấy em như thế nào?"
- Ừ thì, xinh xinh bựa bựa. Đúng gu của mày đấy!- tôi đáp
- Mày biết tao thích em lâu rồi nhỉ? Thế có nên nói ra không?
- Ừ thì... tùy mày chọn thôi, nhưng hôm kia tao có hỏi em là 'có thích mày không?' rồi.
- Cái gì? Mày điên hả, sao tự nhiên hỏi vậy? -cậu ta hốt hoảng ra mặt.
Tôi cười rồi đáp:
- Bình tĩnh, tao hỏi chơi thôi mà có vẻ em trả lời thật. Haha
- Em nói sao? - cậu ta hỏi
- Em bảo rằng tôn trọng tình bạn hiện tại vì nó đang rất tốt. Còn thích hay không thì sau này mới biết.
Tôi lấy trong túi sách ra lọ hạc giấy xanh và đưa cho cậu ta, "Tặng mày cái lọ hạc của em gấp đây, thổ lộ cũng là điều tốt nhưng bây giờ tập trung học vẫn hơn là hai đứa mày yêu nhau." Chúng tôi kết câu chuyện lại rồi vào dọn tập sách, vừa xong thì mẹ cậu ta gọi hai đứa xuống ăn bánh.

Ngày hôm sau - tiết ra chơi, cậu ta đến nói chuyện với em theo thường lệ, tay cầm một quyển sách thơm tho làm quà. Trông vẻ mặt em rạng rỡ lên chắc là rất thích món quà đó.
Tôi vừa chạy ra thì em vòi "quà sinh nhật của phụ nữ Việt Nam đâu?"
Tôi lấy từ túi đựng bài kiểm tra ra cái kẹp tóc màu xanh da trời đưa cho em, nói:
- "Có thế thôi, chúc cho mãi xinh đẹp nhé!"
Cả ba chúng tôi cười nói với nhau thêm ít lâu thì trời nắng to, trong trí nhớ của tôi chỉ còn lại tiếng ve kêu "ren réc" khắp góc sân trường.

Mùa thi đến cùng cái nóng oi bức, hàng phượng đơm hoa đổ lửa báo mùa hè đã đến. Khi các khối lớp nhỏ hơn đã bế giảng - nghỉ hè thì chúng tôi hàng ngày vẫn đến trường ôn thi. Những bàn ghế lộn xộn, ồn ào, chạy giỡn, cười nói,... giờ vắng thin lạ lùng. Tôi im lặng nhìn kĩ càng khuôn mặt từng người trong lớp, à có nhiều bạn đã chung lớp với mình 5 năm trung học, có bạn học cùng tiểu học, và nhiều bạn chỉ mới quen biết năm nay. Bỗng tôi nhớ đến những kỉ niệm cùng họ mà chưa bao giờ để ý đến và trôi theo lãng quên. Mỗi người sinh ra trong một hoàn cảnh, điều kiện sống khác nhau, nhưng luôn bình đẳng và thân thiện với nhau. Sẽ có những bạn thi vào đại học và theo đuổi đam mê của mình, một số khác sẽ đi học nghề và nhiều bạn sẽ xin vào xí nghiệp làm công nhân giúp gia đình trang trải cuộc sống rồi tạm gác lại những mơ ước. Sau kì thi này, chúng ta sắp đến ngã rẽ tiếp theo của cuộc đời mình. Mọi người sẽ ra sao? Ai mà biết tương lai có gì chứ!
Giờ giải lao, ba chúng tôi đứng cạnh nhau ngoài lang can nhìn về cánh đồng lộng gió phía sau trường.
- Vắng nhỉ - em nói
- Ừ hè rồi, còn vài lớp ôn thi ở lại thôi - tôi nhìn xuống khoảng sân nhỏ gần căn tin, đáp
Cậu ta im một lúc lâu rồi xoay lưng lại bảo: "Hồi đầu năm cũng chưa nghĩ đến đó là lần khai giảng cuối cùng, giờ sắp ra trường thì nên buồn hay nên vui?".
Tôi nhìn sang em thấy mái tóc đang bay theo chiều gió. Xinh đẹp và ấm áp, thanh xuân của tôi còn thiếu thứ gì mà để tiếc nuối đâu? Trong lòng thở phào một tiếng. Trầm ngâm thêm ít lâu thì chuông "ren" lên vào tiết, lớp ai nấy về.
Một tuần trước ngày chia tay lớp, trên mạng xã hội share đầy những lời nuối tiếc, chia tay cùng tậm trạng của rất rất nhiều bạn trên confession của trường. Hôm đấy học môn Văn, tôi đến ngồi gần em. Bất chợt em ghé tai tôi hỏi "còn giữ cái lọ hạc màu xanh không đấy!?"
- Hả, lọ hạc nào? - tôi lập bập đáp khi vừa nhớ ra đã tặng lọ hạc của em cho cậu ta rồi.
Đôi mắt em dần biến sắc, gương mặt biểu thị những nét buồn khó hiểu, em nói:
- Cậu bị đần hay sao mà quên mau thế!? Hay là vứt nó đi đâu mất rồi?
Sợ vô tâm thêm câu nào nữa thì đôi mắt đó sẽ khóc thật mất, tôi nhếch mồm cười láu cá rồi nói:
- Hehe, đùa đấy! Sao mà quên được, tớ giữ cực kì kĩ nữa là khác, chưa mở ra lần nào luôn.
- Hừm, vậy thì quá tốt. Tối về mở con hạc to nhất trong lọ ra xem đi nhé.- Em cười nhẹ nhàng rồi xoay mặt lên trên.
Tôi bắt đầu có cảm giác gì đó không ổn ở đây. Mở con hạc ra xem? Mớ suy diễn trong đầu tôi ngày càng dày đặc, có thể đó là một bức thư? Có chuyện gì lại không nói trực tiếp được, mà phải...
Cuối giờ học tôi đến gặp cậu ta để hỏi về lọ hạc giấy, bảo là em kêu mở con to nhất ra xem. Thế là chiều hôm đấy tôi chạy qua nhà cậu ta, cùng lấy lọ hạc ra xem. Con to nhất nằm giữa những con be bé xung quanh. Một dòng chữ nhỏ hé lên sau đôi cánh "Tớ sắp đi..."

"Tớ sắp đi du học, sẽ thật nhớ cậu và cả cậu ta nữa. Chúng ta đã cùng trải qua khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Từ khi bắt đầu thấy mặt cậu là tớ buồn cười suốt 3 năm nay, tớ cười vì cậu đẹp trai, vui tính và hay nghịch n.g.u dã man. Suốt khoảng thời gian qua, mình không hề tiếc nuối chuyện gì cả chỉ cảm thấy...
Cảm thấy thanh xuân của mình còn thiếu một tình cảm 'dũng cảm hơn'. Nếu lần này không nói ra tớ sợ mình chẳng còn cơ hội nào, thật tiếc mà cũng thật vui vì đã thích cậu.

Kí tên"

Tôi ngây người, trong đầu suy nghĩ lung lắm. Rồi nhìn sang cậu ta
- Làm gì bây giờ?- tôi bối rối hỏi
- Mày có thích em không? Thư này từ 6 tháng trước rồi, mày nên trân trọng cơ hội này.- cậu ta trả lời một cách điềm tĩnh
Tôi nắm chặt lá thư trong tay, thực sự cảm thấy rất khó xử giữa em và cậu ta. Bỗng cậu ta kéo tôi đứng dậy rồi nói

-Bây giờ về thay đồ đi, một chút tao chở mày qua đấy mời em đi ăn!

-Nhưng mà? - tôi trả lời

- Còn nhưng nhị gì nữa, khẩn trương lên!

Cuộc hẹn được cậu ta sắp xếp, chúng tôi đến nhà em như đã hẹn rồi để xe ở đấy. Mẹ em kêu ở lại nhà ăn cơm nhưng em bảo muốn ăn thịt nướng nên cả ba đi bộ đến một quán gần con đường lớn. Trong đầu tôi vẫn còn những suy nghĩ trống không, lúc đến quán tôi mới mở lời hỏi:
- Mình vừa đọc thư rồi, khi nào thì cậu đi? Đi nơi nào vậy?
- Mình sang Đức, gia đình mình làm xong các thủ tục rồi. Chắc tuần sau bay luôn.
- Cái gì? Tuần sau, sao phải vội vậy? Cậu không thi tốt nghiệp luôn sao?- tôi và cậu ta cùng nhau  hoảng hốt hỏi.
- Bức thư đó mình viết cho cậu lâu rồi mà, có gì để vội đâu. Mình hoàn thành chương trình rồi, do nhớ lớp nhớ trường nên mấy hôm nay mới đi ôn thôi. Mình sẽ có một kì thi khác sau khi qua bên đó.
- Thế cậu đi bao lâu? - cậu ta hỏi
- Hừm, có thể là 5 năm.
Những miếng thịt tươi hồng được dọn lên ngăn nắp trong một cái mâm to tối màu. Em gắp một miếng để lên rồi cười thích thú, nói:
- Mấy lần tính rũ các cậu đi ăn tối nhưng lại sợ trở thành bữa tối của các cậu. Hì hì đùa đấy! Hiếm lắm mới có dịp như thế này, mình cảm thấy thoải mái hơn so với mấy tháng trước.
- Thoải mái hơn ở chỗ nào?- tôi thắc mắc
- Ừ thì việc mình thích cậu đấy! Không ngại như trước nữa.
- Ơ, còn thằng này cũng thích cậu nè.
Cậu ta quay sang nhìn tôi và em, cầm đũa gắp một miếng thịt rồi nói:
- Haiz, hai người cứ thoải mái như tôi chết rồi đi.
Em phì cười bảo:
- Sao cũng được, chúng ta vẫn còn rất vui vẻ mà. Hồi trước tớ luôn mong người mình thích cũng thích mình, nhưng bây giờ nhận ra mọi người vui vẻ mới là điều quan trọng hơn. Nên cậu có thích mình hay không cũng chẳng sao, quan trọng là mình đã nói cho cậu biết điều đó rồi!

Những câu chuyện của chúng tôi cùng làn khói bốc lên cao. Đến tận ngày hôm đó, tôi vẫn giữ im lặng, không thừa nhận cũng không chối bỏ như cái cách của 3 năm qua đã làm. Điều đó khiến cho tình cảm giữa tôi với em vẫn mãi chỉ là trò đoán mò của những đứa trẻ con.

Hôm em ra sân bay, chúng tôi vẫn đang ngồi trong lớp học, tâm trạng xao động vô cùng. Đôi khi tôi muốn trốn học để chạy đến tiễn, đôi lúc lại nghĩ điều đó quá ngu ngốc nên thôi. Nhìn chiếc ghế quen thuộc phía trước giờ chẳng có ai ngồi. Không còn nghe giọng nói của em mỗi ngày nữa. Bất chợt tôi rút chiếc điện thoại của mình ra soạn cho em một tin nhắn "Tớ thích cậu nhiều" sau đó xoá đi và nhấn lại "Đi đường bình an, đừng quên bọn tớ" rồi gửi đi.

Ngày thi cuối cùng cũng đến, tôi chọn vào một trường đại học gần nhà trong khi cậu ta chọn trường cao đẳng sân khấu - nghệ thuật ở thành phố C. Chúng tôi khá chắc chắn về quyết định của bản thân và may mắn là năm đấy cả hai đều đổ đúng nguyện vọng của mình. Thời gian sau đó, tôi rất thường xuyên nhắn tin với em và thăm hỏi cuộc sống bên Đức như thế nào? Thời tiết ra sao? Đồ ăn có hợp khẩu vị không?... Do chênh lệch múi giờ nên tôi luôn thức đến 2-3 giờ đêm để nói chuyện với em. Có khi là những câu chuyện dài đầy mơ ước, lúc chỉ là những lời thăm hỏi trống rỗng.

Hai tháng sau, tôi cũng bắt đầu bước vào cuộc sống Đại học của mình. Thời gian cũng chính là điều khiến tôi lo sợ nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro