II: Điều gì làm niềm vui cho hôm nay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người từng nói: " Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tâm". Tôi của giai đoạn này có một cuộc sống vô cùng mâu thuẫn, luôn dính tâm trí của mình cùng những mối quan hệ xa vời mà vô tình bỏ qua những điều thực tế xung quanh.
Từ ngày ba đứa chúng tôi mỗi người một ngã rẽ cũng đã hơn 5 tháng, trong khi tôi còn vô cùng mơ hồ về những điều sắp tới thì cậu ta đã ổn định với cuộc sống xa nhà và bắt đầu chơi nhạc cho vài quán cafe trong thành phố C. Em cũng thế, đến sống với nhà dì tại một chung cư thuộc Hamburg và làm part-time ở một nhà hàng nhỏ gần đó.
Năm nhất đại học, tôi thuê một căn trọ nhỏ gần trường và dùng xe đạp đến lớp mỗi ngày. Hôm nào vui thì mua ít thịt với rau củ về để bếp nút, còn không thì sẽ ăn ở căn tin trường hoặc quán cơm tấm đầu ngõ. Sau giờ học tôi sẽ trở về "cố thủ" trong phòng đến hết ngày.
Vòng lặp "Đi học - ăn - thanh toán hoá đơn - ngủ - đi học..." khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Gật gù sống theo cách đó và hiếm khi chuyện trò với bạn cùng lớp hay những người trong xóm trọ. Phần nhiều thời gian rãnh tôi sẽ đọc giáo trình hay nhắn tin với em. Buổi sáng thức dậy là giờ cơm trưa bên Đức, tối khuya là lúc tan tầm, em về nhà và có thời gian dành cho thư giản, học tập. Cứ đều đặn các giờ đó tôi sẽ để lại tin nhắn quan tâm đến cuộc sống của em bên đấy, tôi đoán là em sẽ vui mỗi khi về nhà sẽ thấy được một tin nhắn luôn chờ đợi mình. Tôi chăm chỉ với điều đó như mầm xanh còn lại của tâm hồn mình, một cô gái có đủ mọi điểm làm tôi yêu thích và thậm chí cô ấy cũng từng thích tôi.

Ngoài cậu ta và em ra thì hầu như tôi chẳng liên lạc với người bạn cũ nào cả. Hoặc có chăng thì chỉ sự tương tác với các bạn cũ trên mạng xã hội. Khoảng thời gian ấy tôi yêu việc vẽ tranh đến lạ, đó là cách tôi thoải mái "trình diễn" tâm trạng của mình mà chẳng làm phiền đến ai. Tôi vẽ những chàng trai tóc dài, xoăn nhuyễn và có râu ria. Tất cả đều bằng chì đen một cách bối rối, không rõ ràng và khó hiểu.

Nhiều lời chỉ trích, chê cười hơn về phía tôi, có người bảo tôi lập dị, mấy thằng trong lớp lại bảo tôi là Otaku. Tuy vậy, những điều khó hiểu của tôi lại làm cho họ tò mò hơn, đứng giữa các trò đùa trong lớp khiến tôi cảm thấy mình bớt lạc lõng đi trước tập thể.

Nếu đã là sinh viên thì ai cũng sẽ trãi qua một đợt học quốc phòng. Có nhiều người sẽ than thở trời ơi đất hỡi với chuyến đi đó, nhưng tôi cảm thấy đó là một kỉ niệm đáng nhớ vô cùng.
Khi tôi đang tiêu phí thời gian của mình một cách ngu ngốc thì chuyến đi đó đặt tôi vào môi trường quân đội kỉ cương, khoa học. Ở đây họ tận dụng "sạch sẽ" thì giờ trong ngày cho việc học tập và sinh hoạt thể chất, văn nghệ. Sáng tập thể dục, đi ăn, đi học. Chiều chơi thể thao, tối xuống sân hát hò đến mười giờ đêm thì vào ngủ. Thôi chẳng hiểu mọi người phàn nàn về cái gì nữa, cuộc sống tích cực như vậy không phải là quá tuyệt sao?
Hơn nữa, tôi dần cởi mở và tìm cho mình được những người bạn mới vui tính có cùng đam mê mĩ thuật, âm nhạc,... Trong đó, Vũ - một anh bạn cùng khoa nhưng khác ngành học là người tôi thân thiết nhất. Hồi mới gặp nhau cả hai còn ngại mở lời nhưng khi nói được vài câu thì như gặp được tri kỉ kiếp trước, rộn rã mãi không ngừng nổi . Chúng tôi chẳng ngại thể hiện cái "điên" của mình trước đám đông, lúc đi hành quân chúng tôi bật nhạc rồi đi kiểu rô bốt, lần khác chúng tôi giả làm kangaroo nhảy tưng tưng đến lớp,.. Chúng tôi tâm sự với nhu nhiều điều về cuộc sống hiện tại, điều đó lại càng làm tôi và Vũ thêm hiểu và quý nhau hơn như những chàng lang thang hát ca quên tháng ngày. Cả đại đội bảo chúng tôi hơi "kích động", nhưng chẳng ai tỏ ra khó chịu mà xem đó như một "cơn gió vui vẻ" ngang qua cái nắng quân trường ôi ả. Khoảng thời gian tự do vui vẻ đấy kéo dài hơn ba tuần rồi kết thúc, ngắn ngủi nhưng hồi ức về nó là mãi mãi.

Từ khu quân sự trở về thành phố, tôi bắt đầu có những luồng suy nghĩ tích cực hơn và hay đạp xe loanh quanh thành phố tìm những quán ăn ngon. Khám phá những góc cổ xưa len lỏi đâu đó và bắt lại những khoảng khắc đẹp. Tôi nhận ra niềm vui đơn giản và có từ mọi ngõ ngách của cuộc sống. Có khi đó là làn khói bóc lên từ chiếc xe đậu nành nóng cùng ánh nắng bình minh hay hai lão ông thả câu cạnh bờ hồ rồi ngồi nhăm nhi lon bia cất sẵn trong túi,... Thời điểm đó tôi hay hẹn Vũ đi chơi đây đó trong thành phố, sẵn cũng biết được cậu ta đã có bạn gái rồi. Một cô bạn cùng tuổi, tóc ngắn ngang vai có nụ cười xinh xắn, họ hẹn hò với nhau từ khi còn học cấp 3. Cả ba chúng tôi mới gặp đã hợp ý nhau vô cùng, đi đâu cũng hẹn nhau quấn quýt. Phòng trọ của Vũ như căn bếp gia đình, chúng tôi cùng nấu buổi trưa mỗi ngày. Những điều thú vị trong cuộc sống hiện tại của tôi luôn chia sẻ với em, hình ảnh từng góc phố, con đường, món ăn,...
Dạo quanh câu chuyện của tôi, em chỉ cười rồi động viên nhẹ nhàng chứ chẳng hay pha trò như trước. Tôi nói mãi nói mãi dù cho câu chuyện chẳng còn vui vẻ như bao lần nữa. Có lẽ công việc thực sự mệt mỏi hoặc em đã trưởng thành và điềm tĩnh hơn? Tôi chẳng biết mình nên vui hay lo lắng khi em cứ bảo là "Tui ổn mà!".
Gần một tháng sau tôi xin làm bồi bàn tại một quán café sách. Không gian tĩnh lặng và hương thơm có lẽ là điểm chung giữa nơi này và tâm hồn tôi. Công việc tương đối đơn giản nhưng cần phải học cách quan tâm khách hàng. Tôi đạp xe đến quán vào buổi xế chiều và ở lại đó khoảnh 6 giờ mỗi ngày, tiền lương không nhiều nhưng cũng phụ giúp được phần nào cho gia đình.
Trong quán có hai người thân thiết với tôi hơn cả là anh Dũng và Phương - cô bạn sinh viên cùng trường với tôi. Anh Dũng là leader của bộ phận phục vụ, nghiêm túc và rất tận tình chỉ dẫn các công việc cho người mới. Ngoài ra anh ta cực kì sành ăn, đi ăn cùng anh ta chưa lần nào bao tử của tôi thất vọng cả.
Còn Phương là một cô gái xinh xắn, có mái tóc ngắn, xoăn nhẹ nhàng. Tính nết có phần thẳng thắn nhưng đôi khi lại cư xử rất mềm mại, dịu dàng đến khó hiểu. Cô ấy có vài hình xăm nhỏ trên người như ở sau gáy và cổ tay là tôi có thể thấy được. Phương luôn ấn tượng với bất kì ai lần đầu gặp gỡ bởi cách ăn vận đặc sắc, gương mặt xinh xắn cùng cá tính mạnh mẽ. Cô ấy hay nói những điều hay ho và tôi sẽ luôn chăm chú lắng nghe nó, như một sự đồng điệu khó hiểu nào đó mà chúng tôi rất hiểu ý nhau mặc dù từ khẩu vị đến phong cách, thói quen cả hai đều trái ngược. Phương thích ăn cay, gia vị đậm, nghe rock hard, xăm, vẽ lên quần áo, thời trang dị biệt,... còn tôi chỉ là thằng ngờ ngệch, yêu ghét cái gì cũng không rõ ràng

Khi mở long mình ra thì cũng là lúc các mối quan hệ dày đặc lên, điều đó tốt nhưng đôi khi khiến quá khứ trôi theo lãng quên. Tôi thụ động đối với mạng xã hội và bước ra ngoài trãi nghiệm nhiều hơn, đồng nghĩa với việc tôi ít quan tâm những "mối quan hệ online" -Em. Cứ như vậy, khoảng cách giữa chúng tôi không đơn thuần là địa lý nữa.  24 giờ một ngày không cho phép tôi quan tâm quá nhiều điều khi gia đình, học tập và bạn bè đôi khi làm tôi quên mất cần phải quân tâm bản thân mình.

Tôi và Phương ngày càng thân nhau hơn, cô ấy dạy tôi chơi đàn, cùng học anh văn, vẽ tranh... Ngoài giờ gặp nhau ở quán chúng tôi sẽ hẹn nhau ở thư viện mỗi cuối tuần. Phương như một người bạn - người thầy của tôi, tốt bụng và manh mẽ chính vì những điều đó mà tôi càng quý Phương hơn. Cô ấy luôn luôn mang giày đi bất kì nơi nào, "đó không hẳn là sở thích mà là nguyên tắc riêng" -Phương nói. Tôi giới thiệu Phương với Vũ và bạn gái của cậu ta trong một buổi coffee acoustic, từ đó về sau dân số nhóm cân bằng hai nam hai nữ.
Trong nhất thời tôi cảm nhận mình đang có tất cả, tất cả những điều xung quanh đã làm tôi hạnh phúc. Có một lần tôi và Phương ngồi đàn ở ngoài ban công thư viện, cô ấy ngồi nhìn dòng xe cộ rồi nói:
- Làm bạn với cậu hơn ba tháng qua rất vui
- Vậy sao, trông cậu hấp dẫn hơn vẻ ngoài lạnh lùng đó. - Tôi đáp
- Phương bỉu môi: Tớ sao? Chỉ là đối với người lạ thì phòng thủ hơi cao thôi!
- Có gì cho người ta lợi dụng không mà phòng thủ dữ vậy, hahaha. - Tôi cười đáp
- Không, tớ sợ khuyết điểm của mình. Không nên để người khác thất vọng khi họ hy vọng quá nhiều. - Phương có vẻ trầm lắng lại nói
- Tôi vô tư đáp: Ngoài khuyết tật não ra thì cậu ổn.
Phương sững người lại, nhướng mày nhìn chăm chăm về phía trước. Tôi thấy có gì đó không tốt lắm nhưng vẫn thôi, tập trung vào cây đàn. 
- Này sao vậy, đùa có tí mà dỗi rồi à? - tôi vừa đàn vừa nói.
- Có sao đâu, đôi khi tớ thấy mình khác người quá. Từ bản thân cho đến suy nghĩ, điều đó sẽ làm mình cô đơn có đúng không? - Phương ngước sang hỏi
- Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người như cậu, chẳng qua là mình chưa tìm được họ thôi - Tôi đáp
- Cũng phải,...

Cô ấy thin lặng thêm hồi lâu rồi mở điện thoại lên, đi vào trong gọi cho ai đó. Tôi chưa từng tâm sự với Phương điều gì ngoài âm nhạc, học hành và đồ ăn. Dù mọi chuyễn vẫn vui vẻ nhưng tự tôi cũng thấy mình đang có một tình bạn chưa quá sâu sắc, kể cả Vũ và bạn gái cậu ta tính đến nay cũng chỉ hơn 3 tháng nhưng so với Phương thì tôi hiểu họ hơn nhiều vì thời còn học quân sự chúng tôi tâm sự lắm thứ với nhau mặc dù cậu ta chẳng nói là có bạn gái bao giờ. Thay vì lo lắng cho tương lai tôi sẽ vui vẻ với hiện tại của mình bởi thời gian sẽ khiến chúng ta xa nhau dù cho đã từng sâu đậm bao lâu.  Nhiều hôm sau kết thúc học kì, tôi về quê hơn hai tuần nên cũng chẳng liên lạc với họ nhiều nữa.

Tháng mười hai với những cơn gió bấc trái mùa quét qua đường phố, bụi cùng lá khô cuốn nhau bay tít lên cao. Con đường quen thuộc về nhà làm tôi nhớ kỉ niệm quá, gốc me, bờ kênh, sân cát, bác bán kem ở trước cổng trường như chỉ vừa ở đó ngày hôm qua. Tôi ghé ngang chợ mua một vài món về nấu bữa trưa cho cả nhà, tôi tự dưng muốn làm điều này vì hơn 18 năm qua mẹ đã nấu cho tôi ăn mãi rồi. Khu chợ ngày nào được sửa sang gọn gàng, đường đi cũng chẳng còn lắm ổ voi ổ gà nữa. Bữa cơm gia đình và tiếng "cằn nhằn" của mẹ càng làm tôi lâng lâng với nhưng thứ xung quanh mình đang có dẫu đó chỉ là những điều rất giản đơn.

Khoảng thời gian này tôi rất siêng nghe nhạc, thói quen là nghe mãi một bài đến khi chán thật chán mới thôi. Thường sẽ mất khoảng 2-3 tuần để tôi thay đổi một bài, ấy vậy mà bài hát này sống cùng tôi hơn 3 tháng trời.

https://youtu.be/YJpyUJI-CgU

Bài hát nói về một chàng trai với chuyện tình buồn của anh ấy, thật trái với trạng thái lúc này nhưng đâu đó trong cảm nhận tôi thấy mình đồng cảm với nhân vật.
Chợt tôi nhớ đến em, cậu ta - những người bạn thân thiết mà có lẽ ngày tháng và định mệnh đã khiến chúng ta trở nên xa xôi. Thật mong mỏi ngày gặp lại, bên lò thịt nướng chín hồng chúng ta sẽ cùng trò chuyện lần nữa.

Trở lại thành phố cùng một túi dự định sắp tới, tôi tiếp tục công việc ở quán cafe sau kì nghỉ. Mọi thứ vẫn như cũ chỉ có điều là tôi chẳng thấy Phương đến làm. Tối đấy tôi nhắn tin hẹn cô ấy ra thư viện vào hôm sau nhưng cũng chẳng nghe trả lời, sốt ruột quá nên tôi đã gọi.
- Alo? Tui nghe đây. - Phương bắt máy
- À ừ, thấy tin nhắn tui gửi cậu chưa? Ngày mai đi thư viện nhé, vừa mới lên hôm qua. 
- Hmm, chắc không được rồi, hôm khác nhé!- Phương chậm chạp đáp
- Tôi xìu giọng lại: À, bận thì thôi vậy!

Những hôm sau đến quán làm tôi cứ luôn cảm thấy thiếu vắng lạ lùng, Phương không đi làm tôi cũng chẳng buồn nói chuyện với ai.
- Ê nhóc, hôm nay mày sao vậy? - Anh Dũng tựa tay lên bàn nhìn thẳng vào mặt tôi hỏi to.
- Có gì hông ổn hả anh? - tôi lơ ngơ đáp
- Thấy mày không vui, anh sợ mày bức xúc cái gì rồi cắn khách thôi.- anh Dũng huơ tay ngang mặt tôi mấy lần rồi nói.
- Tôi xua tay anh Dũng ra, đáp: Thôi anh đừng chọc em, chắc hôm nay hơi mệt. Cũng không muốn nói chuyện với mọi người nhiều.
- Anh thấy mày như thế này mấy bữa nay rồi, nhớ con Phương à? Hahaha
- Làm gì có, mà mấy hôm nay Phương không đi làm anh nhỉ? - tôi hỏi
- Anh Dũng xoay ngang rót ly nước, nói: Mày còn chối, Phương xin nghỉ hai tuần trước rồi!
- Hả? Phương nghĩ làm ở đây thiệt hả anh? - tôi hoảng hốt hỏi
Anh Dũng uống ực một hơi bảo "Ừ" rồi quay trở ra đón khách. Sự bất ngờ và khó hiểu tạo trong tôi nhiều dòng suy nghĩ rối rắm, tôi muốn gặp Phương để hỏi lý do nghỉ việc.

Tối hôm đó trời thật tĩnh mịch và êm lặng như bóng đêm đang hút lấy mọi âm thanh trên lối về căn trọ nhỏ. Tôi mò mẫm từng bước trở về rồi nằm luôn trên chiếc nệm của mình, mở điện thoại lên nhắn tin cho Phương rồi lẳng lặng vào xem từng thứ trên trang cá nhân của cô ấy. Cứ lướt như thế đến nửa đêm thì tôi thiếp ngủ. Tôi mơ thấy em, cậu ta, Phương, Vũ và bạn gái Vũ tất cả chúng tôi cùng ngồi trên một tấm trải sọc ca rô đỏ với đầy thức ăn, hoa quả phía xa là những đồi cỏ ngập nắng còn ở chỗ chúng tôi là một gốc xoài râm bóng mát. Rồi Vũ dẫn đến 3 chiếc xe đạp đôi và đề nghị một cuộc đua, Vũ chở bạn gái, cậu ta chở em và tôi chở Phương. Chúng tôi đua nhau đến cây táo phía xa. Vũ nhanh chóng đạp đi, tôi dùng hết sức đuổi theo nhưng cậu ta và em vẫn đứng ở đó nhìn theo. Tôi giật mình la to lên "chạy nhanh lên, mưa tới rồi!", đám mây to xám xịt kéo đến gió nổi lên rít mạnh từng cơn thổi ngược lại. Sức gió càng dữ lên như một trận cuồng phong, tôi đạp nặng nề nhích lên từng chút một rồi ngoái lại nhìn thì họ vẫn ở đó. Tôi hoảng sợ buông xe ra chạy về phía em và cậu ta, Phương bỗng quay lại gọi "cậu bỏ mình lại ở đây một mình thật à?", tôi sững người nhìn về bên trái rồi lại bên phải, bên trái rồi lại bên phải. Mưa bắt đầu lất phất theo luồng gió vỗ mạnh vào da thịt, trong đầu tôi là đám mây đen sừng sững ngoài kia, tôi nhắm mắt lại tự nhủ "đây chỉ là mơ, là mơ, chỉ là mơ thôi". Bất giác nhận thức trở về khiến tôi nhớ ra mình đang nằm trong phòng trọ thì làm sao gặp mọi người ở đây được. Tôi bừng mở mắt dậy chiếc đồng hồ bên cạnh chỉ năm giờ sáng và ngoài trời cũng có một cơn mưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro