Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris....Ngày....Tháng....Năm....
"Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không Qatar Airways chuyến bay 6A2 khởi hành từ Paris đến Việt Nam. Xin quý....."--Tiếng thông báo của tiếp viên hàng không vang vọng trên chuyến bay đêm.
Có một cô gái ngồi cạnh cửa số, đưa ánh mắt nhàm chán nhìn khung cảnh bên ngoài. Cô là một người có ngoại hình rất ưa nhìn, mặc trên mình là một áo sơ mi xanh nhạt với quần tây âu lịch lãm, toát lên vẻ đẹp quý phái. Bỗng nhiên chợt có tiếng chuông điện thoại đến kéo cô về lại với thực tại.
"Alo. Con nghe"
"Con đã lên chuyến bay rồi chứ"
"Vâng"
"Cha muốn con về dịp này là để xây dựng lại công ty bên đó. Càng ngày nó càng xuống dốc rồi, cha tin rằng với năng lực của con sẽ không làm cha thất vọng."
"Vâng"
"Ừm. Được rồi nếu còn gì cần thiết cha sẽ nói lại với con. Tạm biệt...."
Cô tắc điện thoại và thở dài một cách mệt mỏi. Cô là Hoàng Bảo Thanh đã 27 tuổi cô luôn bận bịu với công việc, hầu như tất cả thời gian của cô điều dành cho công việc, vào lúc rãnh rỗi thì đọc sách và nhâm nhi ly cà phê nhất là mỗi buổi sáng. Cô thiếp đi, máy bay cất cánh.

Tờ mờ sáng hôm sau chuyến bay hạ cánh ở Tân Sơn Nhất. Quản gia đứng chờ cô sẵn ở sân bay, ông ấy không đến nỗi già chừng 55 tuổi là người mà cha cô hết mực tinh tưởng, ông cũng đã ở bên cô lúc cô còn nhỏ. Ông nhìn thấy cô, bước lại chào hỏi nghiêm nghị rồi mở cửa xe cho cô bước vào. Chuyến bay dài làm cho cô kiệt sức cô nhanh chống ngồi yên vị ở ghế sau và xe bắt đầu lăn bánh.

Đưa mắt nhìn ra kính cửa sổ khung cảnh Sài Gòn trước mắt cô sao mà nó xa lạ quá. Những căn phố nhỏ tối màu giờ đây là những công ty lớn, nhà cao tầng chen chúc nhau trên làng đường Sài Thành náo nhiệt. Cô gắn bó với nơi này đến khi cô được 10 tuổi, có lẽ đó là những tháng ngày hạnh phúc đối với cô vì được sống trong sự yêu thương. Cô không có cha mẹ từ lúc mới sinh cô đã được nuôi nấng trong trại mồ côi. Thành tích học tập luôn vượt trội so với mọi người trong lớp. Tài năng đó đã được một người thầy nhìn thấy tình cờ là ông cũng không có con. Ông nhận cô là con nuôi, nuôi nấng Cô và muốn cô trở thành một con người có sức nặng đối với thị trường. Ngoài cô ra cũng có một người con trai, cũng có hoàn cảnh giống như cô lớn hơn cô 5 tuổi hiện đang là Chủ tịch công ty thời trang ở Pháp, ngoại hình điển trai và tài giỏi tên là Hoàng Bảo Lâm. Sau một lúc di chuyển thì cũng đến nhà mới.

Ngôi nhà nằm ngay trung tâm của Sài Thành nhộn nhịp gồm 3 tầng và một sân vườn rộng lớn. Quản gia đậu xe vào nhà xe sau đó di chuyển hành lý vào nhà. Nội thất của ngôi nhà rất bắt mắt nhưng cũng không quá hào nhoáng khiến cô rất tâm đắc, cô chọn 1 phòng ngủ ở trên lầu 3 sau đó đưa hành lý vào rồi sắp xếp gọn gàng. Cô nhanh chóng tắm gội chuẩn bị cho buổi ra  mắt của cô với công ty.
.....

Trong lúc đó ở một bối cảnh khác có một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, năng động tên là Đặng Nhã Uyên. Uyên năm nay đã 25 tuổi nhưng ngoại hình và tính cách của cô thì lại chẳng giống với số tuổi hiện tại. Uyên đang ráo riết chuẩn bị điển tâm sáng, cha mẹ Uyên ở bên Anh nhưng cô một mực nhất quyết đòi về Việt Nam để sống tự lập, cha mẹ cô đã nhiều lần cấm cản nhưng lại chịu thua dưới sự cứng đầu của cô con gái yêu quý của mình nên cũng nhẹ dạ chiều theo ý con. Uyên về đây cũng đã được 5 năm rồi. Hiện cô đang là nhân viên của một công ty ở trung tâm Sài Gòn lúc trước thì công ty này rất giàu mạnh nhưng trong 2 3 năm trở lại đây thì nó ngày càng xuống dốc cực độ.
Tiếng điện thoại Uyên reo lên cô nhìn vào máy, là cuộc điện thoại từ bạn cô, tên là Dương Ngọc Trà người bạn thân duy nhất của cô khi cô chuyển về Việt Nam. Có những chuyện gì 2 đứa cũng đều chia sẻ và giúp đỡ.
"Tao nghe"
"Ê mày tao nghe nói công ty mình sắp có Chủ tịch mới rồi đó, nghe đâu là con của tập đoàn nổi tiếng nào đó."
"Rồi sao? "
"Ơ mày bị đần à, đây là ước mơ của mày còn gì, là đứa nào nói ngày nào còn nằm trong sự quản lý của ông Hải là tao chết dần chết mòn? "
"Ừ thì tao biết, nhưng nếu như người mới này là bản sao của ổng thì tao thấy tao có phấn chấn lên được đâu, huống hồ gì lão già đó có bao giờ ngoan ngoãn chịu nhường lại chức vụ của mình cho người khác"
"Mày nói cũng phải nhưng tao nghĩ sẽ không đến nỗi nào đâu, thôi hẹn gặp lại mày ở công ty. Bye"
Tắt máy Uyên ngẫm nghĩ giây lát, cô không hề có một chút cảm tình nào với ông Hải. Chủ tịch của công ty GZV một lão già tràn ngập âm mưu và dục vọng. Nghe nói ổng đã cưỡng hiếp không ít người ở trong công ty, uy hiếp nhân viên phải nghe theo lệnh của mình, càng ngày thông tin càng lộ ra ngoài làm cho những đối tác lớn chấm dứt quan hệ hợp tác. Những danh tiếng xấu cũng từ đó lan truyền một cách chống mặt ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của công ty. Nhiều lần nhân viên có báo về công ty mẹ ở Pháp nhưng dường như là không có sự cải tiến gì. Mãi đến bây giờ mới có sự chuyển biến.
Uyên trở về thực tại cất điện thoại đi ăn sáng, tắm gội và chạy xe đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro