Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường này dường như đã quá quen thuộc với cô, mặc dù là vậy nhưng cô không hề cảm thấy nhàm chán và đơn điệu, đến nơi cô cất xe vào ngăn nắp rồi đi thẳng vào chỗ làm. Phòng làm việc của cô nằm ở tầng 7 cô bước vào thang máy nhấn nút, thang máy di chuyển đến tầng 5 thì dừng lại. 3 người bước vào gồm 2 anh chàng cao to, và một cô gái họ cũng đi lên tầng 7. Uyên cũng không để ý gì mấy, chỉ nghe thoang thoảng họ đang bàn về vấn đề của công ty. Khi thang mấy đến nơi 3 người đó bước ra, vô tình Uyên đưa mắt nhìn cô gái đó. Ngoại hình của cô gái làm cho Uyên hơi ngẩn người. Cô gái đó cao hơn Uyên một cái đầu, mặc trên mình là một bộ vest dáng dài. Khuôn mặt xinh xắn nhưng nó lạnh băng. Thang máy gần đóng lại thì Uyên mới hoàn hồn và bước lại phòng làm việc của mình. Bỏ cặp xuống ngồi vào làm nhưng tâm trí lại bay đi đâu trên tầng mây.
"Không biết người đó làm ở phòng nào nhở?" Cô tự hỏi chính mình nhưng bạn cô nghe thấy bảo:
"Ai cơ?"
"Hả..à kh..không có gì đâu làm tiếp đi"
Uyên cười gượng gạo thầm trách tâm trí mình cứ bay đi đâu không biết, rồi cũng quay lại việc mình đang làm. Đến khoảng 10h30 thì từ cửa là thư ký của giám đốc, bước vào và nói:
"Mọi người ngưng làm việc nghe tôi thông báo chuyện này" Nói xong một người nữa bước vào
" Là người mình gặp hồi sáng" Uyên ngẫm nghĩ, thư ký tiếp tục nói:
" Xin giới thiệu với mọi người đây là Hoàng Bảo Thanh từ giờ cô ấy sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch của công ty chúng ta"
"Cái gì?? Chủ tịch ??" Uyên bất ngờ kêu lên.
Bao nhiêu là ánh mắt đổ dồn về phía Uyên, trong đó có cả Thanh. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình hai gò má cô đỏ ứng lên vì ngại. Thanh nhìn cô lạnh lùng hỏi cô:
"Bộ có chuyện gì không ổn với chức vụ này của tôi sao?" câu hỏi đó của Thanh làm cho Uyên lạnh người không khí trong phòng chùng xuống một cách nặng nề. Uyên đáp :
"D...dạ không chủ tịch, t..tôi chỉ hơi bất ngờ thôi, mo...mong chủ tịch bỏ qu..qua" giọng Uyên rung rẩy. Tiếng thư ký vang lên:
"Vậy không còn chuyện gì thì mọi người mau giải táng về chỗ mình làm việc."
Nói xong hai người bước ra. Uyên có lén ngẩn mặt mình lên nhìn Thanh nhưng chỉ thấy con người kia chả khác gì một Ma Vương với cái đầu lạnh. Uyên dường như muốn tắt thở với không khí ngột ngạt khi nảy. Trà nhìn thấy Uyên như vậy liền lên tiếng :
"Kiềm chế cảm xúc lại đi bé, mém 1 xíu nữa là bay khỏi công ty rồi"
"........"
"Hazzz, tao cứ nghĩ chủ tịch đợt này sẽ là nam thần soái ca ai ngờ đâu là một soái tỷ, nhưng mà không có một chút thân thiện gì cả, xem ra còn khổ dài dài."
Trà đưa mắt nhìn Uyên thấy cô nãy giờ cứ mơ mơ màng màng, liền lấy tay kéo căng hai má Uyên ra. Do phản xạ Uyên la oái lên. Hai má cô hiện giờ chả khác gì cục bông phúng phính.
Trà: "Con kia mày có nghe tao nói không đó, bình thường gan mày to lắm mà, sao vừa mới dọa một cái là hồn mày bay đi đâu không vậy?"
Uyên:"Tao bình thường mà có bị gì đâu...đau chết đi được" Uyên vừa nói vừa lấy tay xoa hai cái má đang ê ẩm của mình.
Trà: "Thôi kệ mày, sáng giờ tao cứ thấy mày sao đâu nên tao mới giúp mày tỉnh thôi, hazz làm việc đi mắc công hồi có người bị dọa mất hồn nữa"
Uyên:" Mày nói xéo ai đó"
Trà: "Gì, ai biết gì đâu"
Tám với nhau xong cả hai quay về ai nấy làm việc của mình. Đến trưa thì cùng đi ăn, Uyên đi chung với Trà. Gần công ty cô có quán ăn nên chỉ cần đi bộ là tới nơi, thức ăn ở đây không cao sang gì, chỉ là vài món bình dân. Ăn xong thì cô cùng Trà mua ly cà phê đá mang theo vừa đi vừa nói chuyện. Nhưng số phận cô được sao quả tạ độ hay sao mà vừa bước vào công ty Uyên vấp phải thang cấp, hất thẳng ly cà phê vào người đối diện. Người này lại chính là Thanh.
Mồ hôi đua nhau đổ tên mặt Uyên cô chết thật rồi, mới chuyện hồi sáng cô muốn độn thổ giờ gặp chuyện này cô muốn chôn sống mình ngay tức khắc. Thanh lên tiếng:
"Cô không có mắt hay sao mà đi đứng kiểu vậy, làm bẩn hết đồ của tôi. Cô tên gì? Làm phòng nào?"
Uyên:" Dạ Đặng Nhã Uyên ở phòng thiết kế thưa chủ tịch"
Thanh: " Kêu quản lý phòng thiết kê ra đây cho tôi"
Toang rồi ông giáo ạ đời tới đây là hết, bây giờ đếm từng giây xử trảm thôi. Quản lý bước tới giọng run run, họ cùng nhau bước vào phòng làm việc. Ở ngoài Uyên và Trà nghe được tiếng đập bàn và một tiếng quát. Hiểu được số phận nên Uyên cũng về phòng dọn đồ ngăn nắp chờ lệnh. Quản lý bước ra bước thẳng đến chỗ Uyên và không ngoài dự đoán cô bị sa thải khỏi công ty. Trà nhìn thấy nhưng cũng chả giúp được gì. Cô dọn đồ của mình về nhà, ngồi thẫn thờ ra mà vắt óc nghĩ bây giờ mình nên làm nghề gì, khó khăn lắm cô mới xin được vào một công ty danh giá nhưng ai nào ngờ chính tay cô lại hủy hoại đi. Bất chợt Uyên nhớ ra một người thầy mà cha mẹ cô lúc còn ở bên Anh có nói cho cô biết, lúc đó do công việc cô khá ổn định nên cô cũng không màng đến lời nói của cha cô. Nhưng thiết nghĩ là chỉ còn cách đó thôi, cô đành lấy máy điện vào số điện thoại của thầy đã lưu. Đợi gần hết hồi chuông thì người bên đầu dây kia trả lời. Uyên liền lẽ phép chào hỏi:
"Dạ, con chào thầy con là Đặng Nhã Uyên con của Josh không biết thầy còn nhớ con không"
Thầy: "À Uyên, thầy cứ tưởng là con không cần chứ, ai ngờ là bây giờ con lại điện cho thầy. Sao con cần thầy làm gì cho con?"
Uyên: "Dạ việc là con mới vừa bị đá khỏi công ty, mà giờ con chẳng biết làm việc gì cho được mong thầy giúp đỡ"
Thầy: "Công ty nào đá con?"
Uyên:" Dạ GZV, chuyện là" Uyên kể lại toàn bộ sự việc cho Thầy nghe.
Nghe xong thầy im lặng một nhịp sau đó nói với Uyên là cần chuẩn bị, hẹn Uyên 2 tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro