Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi má ơi, hai tuần" nghe số thời gian chờ đợi mà Uyên há hóc mồm cô cứ tưởng rằng sẽ có việc mới trong tích tắc nhưng ai ngờ đâu lại lâu đến vậy. Mà vậy cũng tốt, tranh thủ thời gian này để đi chơi giải khuây chả phải sướng hơn sao. Cũng lâu rồi cô cũng chưa đi du lịch để hưởng thụ cuộc sống thư giãn này. Thế là cô đặt máy bay để ngày mai đi Đà Lạt. Dù gì thì cũng khuya rồi nên cô cũng nhanh chống chuẩn bị đồ đạc rồi đi ngủ để còn có sức cho ngày mai.
10h sáng hôm sau
"Yahh, cuối cùng cũng đến mệt quá đi à" Uyên vừa nói vừa vung vai uể oải.
Sau đó vác cái balo nặng trịch của mình lê đi. Ờ thì đây là đồ dùng thiết yếu nhất của cô rồi đấy =))) còn mà nếu bình thường chắc chỉ sương hai cái chứ nhiêu :v.
Qua một khoảng thời gian ngồi yên vị trên chiếc taxi cô cũng đến khách sạn, may mà lần này sao quả tạ không độ cô nên bây giờ mới còn phòng. Lên được tới phòng cô nằm sải dài trên giường mà thiếp đi.
Đến trưa cô bắt đầu đi tận hưởng không gian nơi đây. Cô đi đến trang trại cún đầu tiên vì cô là một người có sự yêu thích vô bờ đối với loài này. Cô cũng đã từng nghĩ đến việc là sẽ nuôi một chú cún. Nhưng suy nghĩ đó vụt tắt rất nhanh, vì công việc của cô quá bận rộn đến bản thân của cô còn lo chưa xong thì làm sao mà cô có thể lo cho tụi nó được. Ở được một lúc lâu thì cô đi đến Dadaland chụp hình selfie các kiểu. Rồi lại đến vườn dâu, ta nói bước vào đây là niềm đam mê ẩm thực của cô nó trổi dậy cô bắt đầu đi hái những quả chín mộng cho cô và với đứa bạn đanh đá của cô nữa, đang hái thì cô vô tình chạm trúng tay người khác. Do ngại nên cô rụt tay mình lại, xin lỗi người ta nhưng khi cô ngước mặt lên thì ối dồi ôi trai đẹp má ơi. Phải gọi là siêu đẹp luôn á, người kia cũng bị thu hút bởi cô. Sau đó họ trò chuyện với nhau và bất ngờ là cả hai rất hợp nhau về ăn nói.
"Mình tên là Minh không biết là bạn có thể cho mình xin info được không" Minh vừa nói kèm với nụ cười rạng rỡ.
Ôi chói chang quá, cô cũng ngon ngọt mà đưa ngọt xớt.
Minh: "Uyên năm nay bao nhiêu tuổi?"
Uyên: Mình 25 không biết là Minh bao nhiêu nhỉ?"
Minh: "Ồ, trùng hợp thật mình cũng 25 bạn từ đâu đến đây vậy"
Uyên : " Mình ở TPHCM"
Minh: "Ơ mình cũng vậy này thế bạn đi cùng ai vậy"
Uyên: "Mình đi một mình"
Minh: "Thế bạn có thể đi cùng mình không vì mình không có ai đi cùng cả"
Uyên: "Cũng được, dù gì đi nữa cũng tiện mà"
Cô đồng ý mà không một chút do dự gì, một phần là vì cô cũng muốn có một người bạn đi cùng cho vui, một phần là vì độ đẹp trai của người kia.
Ở bên khác, có một người con gái đang làm việc với phong thái nghiêm nghị vốn có của mình, đôi bàn tay thon dài gõ lách cách lên bàn phím. Mặc dù chỉ mới đảm nhiệm chức vụ. Nhưng mà cô muốn đẩy nhanh tiến độ của công ty này.
"Cộc Cộc"- Tiếng gõ cửa của người bên ngoài vọng vào.
"Vào đi"- Giọng Thanh vang lên.
Bước từ cửa vào là một cậu con trai có vóc dáng cao chắc tầm 185cm, mặc trên mình là một bộ vest đen chỉnh chu cất lên một chất giọng trầm ấm.
"Thưa chủ tịch tôi đến rồi"- Thanh ngước mắt mình theo giọng nói.
"Tốt, cậu về sớm hơn tôi nghĩ chắc cậu cũng nghe tôi nói rồi nhỉ, từ giờ cậu đảm nhiệm chức vụ thư ký giúp tôi"- vừa nói Thanh vừa nhấm nháp ly cả phê trên tay mình. Đôi mắt trầm ngâm nhìn xuống đống tài liệu mình đang làm dang dở.
"Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức mình" Long vừa nói vừa cuối nhẹ người xuống như đang nhận lệnh.
"Được rồi, Long cậu làm giúp tôi một số tài liệu này, khi nào có việc gì cần thì tôi sẽ nhờ đến cậu"- Thanh vừa nói vừa đưa cho Long xắp tài liệu đang làm dở của mình.
Long bước tới nhận lấy tài liệu rồi nhanh chóng đi về chỗ làm việc của mình.
Người thư ký này tên là Dương Quốc Long, 27 tuổi bằng tuổi với Thanh, Thanh với Long là bạn học khi cô học bên nước ngoài. Tính cách của cô thì có phần hơi lạnh lùng nhưng cô cũng có những người bạn thân thiết với cô khi ở nước ngoài. Ngoài Long ra còn có năm người nữa nhưng hiện giờ thì cô chưa cần đến.
Qua bên phía của Uyên, sau khi đi chơi cùng Minh đến tối thì cô mới trở về khách sạn của mình. Nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ái này một lúc thì cô mới đi tắm để còn ăn tối.
Cô có mua bên ngoài một phần gà rán, mì sốt bò bằm, bánh macaron và ly coca size lớn :v cho bữa tối của mình.
" ♪ ♫ ♬ ♪ "- Tiếng chuông điện thoại của Uyên reo lên.
Uyên nhìn vào màn hình đang sáng, là Trà gọi cho cô, cô nhanh chóng bắt máy.
"Sao mà bắt máy lâu thế con lợn này"- Trà nói bằng giọng cọc vằng với Uyên
"Tao mới đi rửa tay nên tao có thấy mày điện đâu, giờ tao ra mới thấy nè"- Uyên
"Ủa mà mày đi đâu rồi, tao có mua đồ ăn nè mà đến thì thấy mày khóa cổng rồi" Trà
"Ơ hay sao mày lại canh lúc tao không có ở nhà mà mua đồ ăn vậy con kia, giờ tao đang ở Đà Lạt nè mày ship ra cho tao đi"- Uyên
"Gì!! mày đang ở Đà Lạt á, đi hồi nào mà sao không nói với tao con kia"- Trà
"Tao định tranh thủ thời gian này để đi thư giãn, mắc công mốt có công việc mới rồi lại đi không được"- Uyên
"Mà nè lúc đi đến vườn dâu tao gặp một bạn đẹp trai cực luôn"- Uyên
"Uầy ngon thế"- Trà
Uyên kể cho Trà nghe tất tần tật về nguyên ngày hôm nay của mình.
"Mà nè đi về là phải có quà cho tao đó nhen, không là bố mày dỗi"- Trà
"Rồi rồi tao biết rồi, khổ quá" Uyên
"Bye" Trà
"Bye" Uyên
Bên đây Thanh cũng về nhà sau một ngày dài làm việc, tắm rửa ăn tối xong cô lên phòng làm nốt công việc của mình ngày hôm nay.
Được một lúc thì tiếng chuông điện thoại vang lên trong màn đêm.
Thanh dừng việc đang làm lại, đôi mắt lướt nhìn xuống màn hình sáng của điện thoại, một cuộc từ số lạ, Thanh cầm máy lên nghe.
"Alo" Thanh
Đầu dây bên kia" Alo, Thanh là chú đây Josh đây"
Dường như Thanh lập tức nhận ra đầu dây bên kia là ai nên cũng nhanh chóng đáp lại
"À chù Josh sao, không biết là chú điện cho con có việc gì không" Thanh
"Dạo này con thế nào rồi, vẫn ổn chứ" Josh
"Con vẫn ổn, còn chú dạo này thế nào" Thanh
"Chú thì chẳng có thay đổi gì cả" Josh
"À, mà chú nghe nói là con về Việt Nam rồi à" Josh
"Dạ, cũng chỉ là mới đây thôi con về theo yêu cầu của cha" Thanh
"Hừm cũng phải, cho con quản lý lại công ty bên đó mới được, chứ chủ tịch lúc trước e là mọi chuyện sẽ không ổn đâu" Josh
"Thanh à chú muốn nhờ con chuyện này không biết là ý con ra sao" Josh
"Chú cứ nói để xem con có thể giúp được chú điều gì" Thanh
"Chỉ là chẳng qua chú có một người học trò muốn nhờ con đào tạo, không biết là ý kiến của con ra sao" Josh
Thanh vừa nghe Josh nói vừa tựa lưng vào chiếc ghế ngồi thả mình ra suy nghĩ.
"Nếu đây thật sự là người học trò của chú thì con cũng không có ý kiến gì về vấn đề này cả, với lại con cũng mới về công ty, nếu chú không chê thì con cũng không có ý kiến gì đâu" Thanh
"À được rồi nếu vậy thì tốt quá rồi, được rồi vậy chú sẽ nói lại với học trò của mình, chừng nào nó đến công ty của con thì chú sẽ gọi điện nói với con". Josh
"Được" Thanh
"Thôi cũng không còn gì nữa, chú cúp máy đây" Josh
Thanh để máy điện thoại lên bàn và thở dài mệt mỏi, Josh là bạn thân của cha cô, nên việc mà chú Josh nhờ cậy cô thì cô cũng không thể không nhận được. Cô cũng rất muốn biết người học trò mà chú Josh muốn nhờ cô đào tạo là ai, xuất thân thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro