Chương 1: Chàng trai nhà bên. Câu chuyện lãng xẹt nào đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ny vừa chuyển nhà.
Căn hộ cô chuyển đến nằm ở trên đại lộ, nhìn chung hơi buồn tẻ vì chẳng có phố xá như nhà cũ. Nhìn từ tầng 15, chỉ thấy được những đốm sáng trên đường tối và những vệt sáng xoẹt qua. Nhìn ra xa xa là toà nhà cao tầng, lâu lâu có những đốm sáng bay một đường thằng trên bầu trời. Nơi này tuy nói buồn tẻ nhưng cũng hợp với cái tính, cái vị nhạt nhẽo mà ông trời tặng cho Ny.
Nhận xét về chính mình thì Ny là một cô gái không xinh. Hai bên má lốm đốm tàng nhan, trán cao nhưng rô ra trông khó coi vô cùng, đã thế cô còn bị một vết sẹo dài trên má. Con gái mà có vết sẹo to dài như vậy thì chẳng thể coi là đẹp được. Ny luôn tìm cách che giấu nó suốt, nào là đeo khẩu trang cả nửa năm thứ nhất sinh viên nhưng thấy không thể làm vậy hoài nên cô nối tóc, để tóc suôn dài che đi phần má bị vết sẹo dài. Cô là người tự ti về ngoại hình của chính mình. Gương mặt không xinh xắn lại thêm thân hình nhỏ bé. Cô năm nay 18 tuổi 11 tháng nhưng cao chỉ 1 mét 50. Điểm cộng cho ngoại hình này chính là làn da trắng, đôi mắt to tròn nhưng hơi buồn, đặc biệt là cô rất thon gọn chẳng hề mập, thậm chí được coi là quá gầy. Mẹ cô mua đồ bổ suốt nhưng chẳng có miếng bổ dưỡng nào được cơ thể con gái hấp thụ, rồi mẹ đâm nản, mặc kệ luôn, miễn còn gái mình ăn ngày đủ 3 bữa là được.
Còn về tính cách? Ny tự nhận xét mình là người theo hướng nội, khá thực dụng và tẻ nhạt. Tuy ở nhà cười nói với bố mẹ em gái vui vô cùng nhưng ra ngoài cô chỉ xã giao, chỉ cười chứ chẳng nói. Người ta nhận xét cô ít nói nhưng ba mẹ nói cái miệng của cô mở ra chắc không ai nói lại được. Ny cảm thấy buồn cười vì sự mâu thuẫn này. Lắm lúc ra ngoài cũng muốn nói lắm nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, toàn để người ta nói trước rồi mình mới bắt đầu sau.
Cô thích ở một mình, một mình dựa vào cửa sổ đọc sách, một mình học bài gần cửa sổ vào buổi tối và lâu lâu ngước mắt nhìn Sài Gòn về đêm, thích nghe nhạc, thích đánh đàn bên góc cửa sổ. Biết con gái mình có cái sở thích ấy, bố mẹ dành cho cô phòng có cửa sổ lớn - lớn hơn cửa sổ nhà cũ nhiều. Khi vừa chuyển đến căn hộ này, cô liền đem lòng " yêu" cái góc cửa sổ ấy. Nhìn chung sống trên cao cũng khá tuyệt, và chỉ tuyệt với điều kiện căn hộ ấy có cái cửa sổ lớn như thế này.
Chuyển nhà đến đây vài ngày, à chính xác là 5 bữa thì bố mẹ đã làm quen hết hàng xóm sống trên tầng 15 và cả tầng 14,16. Chả biết nói chuyện kiểu gì, hàng xóm chung quanh quý gia đình Ny vô cùng. Nhờ vậy những cái buồn tẻ biến mất vì ai cũng mở toang cửa thấy vì đóng cửa như 5 ngày trước. Để an toàn hơn, cả xóm " tâng 15" quyết định góp tiền làm thêm một lớp cửa để án toàn. Thế là nhà nào cũng 2 lớp, lớp ngoài mở toang, cửa trong như một cái chấn sống thôi, nhìn ra thoải mái. Thế là xóm " tầng 15" vui vô cùng. Ngày nào cũng tiếng í ới gọi nhau xuống sân chung cư uống trà tám chuyện. À mà nhờ vậy cô mới được tự do chìm đắm trong khoảng không gian của riêng mình. Mở chiếc đài cassette đã cũ để nghe, mở quạt gió thổi vù vù, mắt hướng ra ngoài nhìn khung cảnh thành phố trên không đang vào chiều. Ny yêu cái sự hoài cổ này, cực thích. Đây là cách để xả stress, cách để nhìn nhận lại bản thân mình.
Ny yêu nhạc của Trang, nghe đến ghiền. Máy nghe nhạc của cô full những bài hát của Trang. Nó có gì đó cô đơn nhưng vẫn có sức sống, nó đem lại cảm giác thoải mái cho Ny. Nó là cảm giác, tâm tư của tác giả nhưng nó cũng như tâm tư của Ny. Nếu gặp Trang ngoài đời, chắc là cô và Trang sẽ thành bạn thân mất vì sự hoà hợp trong âm nhạc và cả tâm hồn. Cô luôn mong một ngày được gặp cô ca sĩ Trang ấy, cô đàn Trang hát. Tuyệt vời!

Đã 5h chiều, đã chiều thật rồi. Cái buồn của chiều tà dần bảo trùm thành phố. Cho dù Sài Gòn có nhộn nhịp thế nào, nhưng không thể thoát khỏi cái buồn của thời gian mang lại. Cái cảm nhận của Ny về thời gian và Sài Gòn này là vậy. Bẵng đi một lúc suy nghĩ ngẩn ngơ, một dòng tin nhắn được gửi đến. Là anh Trí - người cô thích thầm. Cô thích anh vì tiếng đàn violin trong trẻo, vì cách nói chuyện nhã nhặn của anh và sự hoà đồng, tinh thần nghệ thuật của anh. Cô thích anh từ năm lớp 10 khi thấy anh kéo violin giữa sảnh trường - năm đó anh 11. Trời xui đất khiến kiểu gì, cô lại cast vào câu lạc bộ mà anh làm chủ nhiệm. Thế là từ đó cô dần trở nên thân thiết hơn với anh. Anh hay nhắn tin với cô, cho dù nhiều lúc cô trả lời nhạt nhưng anh vẫn cố gắng nhắn làm cô cảm động vô cùng. Anh luôn động viên cô, tập cho cô chơi ghitar. Và bây giờ cả 2 làm chung quán cà phê nhỏ của bạn anh. Cô thích thầm anh lâu như vậy nhưng không nói vì bản thân cảm thấy chẳng xứng, chỉ dám đứng nhìn anh, nhìn anh cười. Dòng tin nhắn anh gửi có nội dung hỏi Ny đã lên coffee chưa? Quán đông khách rồi mà Ny vẫn chưa có mặt để hát phục vụ mọi người. Quán cà phê ấy tuy nhỏ nhưng khách đến đông vô cùng. Tất cả là nhờ vào giọng của Ny - màu giọng lạ, lạ vô cùng và cả cái gu âm nhạc của mình, à cả nhờ tài năng chơi đàn violin của anh nữa.
Cô đọc xong, nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống thấy đồ. Ngày hôm nay cô cũng mặc bộ váy trắng muốt, tay phồng nhỏ nhắn. Cô thích mặc như vậy, vì cô nhỏ con, vì cô thích, vì hợp với tâm hồn của mình. Cô lấy chiếc ghitar đã sờn của mình, thêm cái túi tote nhỏ, chải chuốt tóc tai và kẹp thêm cái kẹp tóc còn thỏ. Cô nhanh chóng đóng cửa phòng, khoá cửa nhà và chạy ù xuống lấy xe chạy đến quán coffee ấy.

Cô tới nơi cũng đã 6h, cô nhanh nhẹn gửi xe và chạy vào cửa hậu của quán. Tất cả mọi người đều chờ ở đây. Và thế là band nhạc làm việc. Đến 8h tối, chị Mỹ lên thay cho cô. Ny có đôi chút ghen tị với chị My, cùng tuổi với ảnh Trí, chị đẹp vô cùng, lại cùng trường đại học với anh, lại hoạt bát, ngoại giao tốt. Xinh đẹp thì chị My có thừa, đẹp đến mức là con gái như Ny cũng thích. Chị hiền từ, chị khéo léo chả giống cái tính của Ny. Chị được nhiều người thích lắm. Và nghe giang hồ đồn trong đó có anh Trí. Nhưng Ny luôn không để tâm đến nó, anh chưa khẳng định thì anh không thích. Cô đơn giản nghĩ như vậy thôi.
8h tối, trời tối nhưng cũng chỉ có một mình cô vác cây đàn chạy xe về nhà. Thứ bảy nào cũng vậy, cô quen rồi nên chẳng thấy cô đơn. Nhưng chả biết hôm nay ma xui quỷ khiến kiểu gì cô lại đi lố đường. Khiến cho chiếc xe đạp điện đã sắp hết năng lượng hảo tốn quá nhiều, đoạn cô quay lại lên cầu thì điện. Hết điện ngay lúc này thì thế nào nhỉ? Đây là lần đầu tiên cô rơi vào tình huống này vì chiếc xe đạp điện của cô luôn được nạp điện đầy đủ, hôm nay mê trai kiểu gì nên quên mất. Chiếc xe ấy đã không còn sức chiến đấu cho đoạn đường tiếp nên đã chịu thua ở giữa cầu, Ny suy nghĩ không biết nên làm gì, nên đạp về nhà kết hợp tập thể dục hay dắt xuống quăng đại vào chỗ sửa xe rồi kêu ba đến đón thì bỗng có một tiếng nói trầm, đục vang lên

- Bé Ny bị hư xe à?

Là hắn ta - Đạt. Cô từ trước đến nay không tiếp xúc với gã này vì nhìn hắn ....chẳng có tí sức sống. Kiểu là một gã chán đời, không tìm được lí tưởng để sống đấy. Cô và hắn cùng học chung trường cấp 3, cùng chung đại học. Những ngày cấp 3, hắn ngày nào cũng hỏi cô 1 câu khi tan học : " Bé Ny chưa về nhà à?" Rồi đứng cạnh cô cùng chờ xe buýt. Rồi học đại học thì hắn đổi nội dung, à không chỉ là cắt bớt chữ thôi: " Bé Ny chưa về sao?". Hắn nổi tiếng với giọng hát trầm ấm, với khả năng chơi ghitar tốt vô cùng nhưng không mấy ai thích hắn bởi vì cái vẻ ngoài của hắn. Hắn luôn mặc áo thun trắng hay đen, bên ngoài thêm cái áo khoác màu kem và chiếc quần jeans đã sờn. Cả những dịp lễ quan trọng nhưng hắn vẫn mặc như vậy và chở thêm còn ghitar sau lưng. Không giống anh Trí, lúc nào cũng chiếc áo sơ mi đen hay trắng, nhìn rất đẹp.

Hắn nheo mắt nhìn Ny, rồi cầm cái giỏ Ny để trên xe treo lên xe mình. Hắn gọi cho ai đó, rồi tắt máy xe. 5 phút sau, một bác trai đã lớn tuổi lon ton chạy từ đầu cầu tới. Bác cười hiền từ hỏi Ny

- Xe con gái hết điện à? Nhà bác ở gần đây, còn để xe lại đây mai qua lấy.

Chưa kịp nói gì, ông bác ấy đã dắt ton ton xe của Ny đi. Ny hơi bất ngờ toan chạy theo thì hắn ta lên tiếng

- Bé Ny đừng lo, đấy là bác tôi. Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho xe của bé Ny nhé!

Cô nhìn hắn, lòng suy nghĩ có nên tin hắn được không vì chẳng tiếp xúc nhiều.

- Bé Ny lên xe đi, tôi chở bé Ny về!

- Nhà anh Đạt hình như đâu cùng đường với Ny đâu nhỉ ? Thôi Ny bắt grab về không làm phiền anh Đạt đâu!

- Nhà tôi kế nhà bé Ny đấy!

- Hả???

Cô hơi ngớ người. Hắn kế nhà cô hồi nào?

- Ý Ny là nhà Ny chuyển nhà rồi, không cùng đường với anh Đạt đâu

- Ý tôi là tôi biết bé Ny chuyển nhà rồi, tôi sống kế bên căn hộ nhà bé Ny.

Cô hơi ngẩn người? Sao cô không biết nhỉ? Đang suy nghĩ thì hắn đội cái nón bảo hiểm màu hồng lên đầu cô

- Bé Ny đội nón đi, tôi chở bé Ny về!

Thế là trên con đường đại lộ rộng thênh ấy, có một chiếc xe dream đã cũ, có một người im lặng tập trung lái xe, có người ngồi ngẩn ra suy nghĩ sao mình không biết, sao mình lại chịu cho hắn ta chở?

* Nghe thêm nhạc để cùng hoà vào nhân vật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam