💢💢cuộc gặp gỡ tình cờ💢💢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap1
Đó là một buổi chiều mùa thu trong lành và thoáng mát. Trên con đường nhỏ nơi thành phố xa hoa và lộng lẫy là hình ảnh hai cô gái đẹp thả hồn trong gió. Ánh nắng hạ yếu ớt còn vương vấn len lỏi trên hàng cây xanh.
- " Thời tiết hôm nay thật dễ chịu phải không Thiên Vy " Ngọc Lan vừa nói vừa hít một hơi thật sâu để cảm nhận sự trong lành của không khí.
Thiên Vy không noisgif chỉ tiếp tục bước đi. Bỗng đầu cô nảy ra một ý định, bèn tiến về phía Ngọc Lan.
- " Ngọc Lan lại đây mình cho cậu xem cái này. "
- " Cái gì vậy! " Ngọc Lan hí hửng chạy lại chỗ Thiên Vy, nhưng vừa chạy đến thì
- " Á... nhột Quá Thiên Vy... cậu làm gì vậy... nhột quá "
-" Lêu lêu.. bất ngờ không...quà mình tặng cậu ha ha. " Thiên Vy cù nôn Ngọc Lan sau đó còn làm điệu bộ chọc tức cô.
- " Cậu giỏi lắm, dám trêu mình, có giỏi thì đứng lại xem mình xử cậu thế nào. "
- " lêu lêu... mình ở đây, có giỏi thì đến đây bắt mình đi. " Thiên Vy vần thiếp tục trêu ghẹo sau đó bỏ chạy.
- " Được lắm, cậu ngon thì đưng để mình bắt được cậu nhé, đứng lại cho mình." Ngọc Lan đuổi theo sau, cứ như vậy hai cô gái mải mê đuổi bắt vui vẻ đến mức Ngọc Lan bước xuống lề đường bao giờ không hay. Bỗng một chiếc xe lao tới khiến cô không kịp né, tưởng rằng mình sẽ bị tông và có thể xẽ chết.Nhưng không cảm thấy đau gì cả mà còn cảm thấy có cái gì đó rất rắn chắc, rất to lớn. Mở mắt ra Ngọc Anh đứng hình khi nhìn rõ thứ rắn chắc ấy - đó là một thân hình cao lớn đặc biệt là gương mặt rất ư là điển trai, đôi mắt to, chiếc mũi cao, mái tóc ánh vàng toát lên vẻ cao ngạo khác thường.
- " Không sao chứ? " chàng trai cất tiếng hỏi khi thấy Ngọc lan bất động không nói gì.
- " Này cậu... cậu không sao chứ" vẫn không thấy trả lời, chàng trai tiếp tụchỏi và lay người cô gái trước mặt
- " Này, Ngọc Lan cậu không sao chứ, nói gì đi chứ, đừng làm mình sợ" Thiên Vy thấy Ngọc Lan đứng ngây ra đó thì cốc mạnh vào đầu cô. lúc này dường như Ngọc Lan mới bình thường trở lại.
-" à....à......mình không sao, cám ơn cậu nhé!"
-" Không sao là tốt rồi" chàng trai nói.
- " Cảm ơn cậu nhiề lắm. Mình là Ngọc Lan còn đây là Thiên Vy bạn thân củ mình, bọn mình học ở trường A&D. Còn cậu? Cậu tên là gì? Nhà ở đâu, học trường nào ......?" Ngọc Lan cứ như thế thao thao bất tuyệt hỏi, Thiên Vy thấy vậy cội ngắt lời cô
-" Sao ậu hỏi lắm thế, hỏi vậy sao người ta trả lời! "
- " Chào, mình tên là Hoàng Nam học sinh trường D&G" Hoàng Nam trả lời.
-"Để cảm ơn cậu cứu mình lúc nãy, mình có thể mời cậu đi uống nước được không? Chúng ta có thể làm bạn không?" Ngọc Lan đề nghị
- " Thiên Vy cậu cũng đi chung chứ?" Hoàng Nam hỏi
- " À..............ừ........hai cậu đi đi, dù gì thì cũng cảm ơn cậu đã cứu Lan" Vy nói
- " Cậu nói cái gì mà hai cậu đi chứ, Vy còn coi Lan là bạn không vậy, dù gì cũng vậy, đi chung đi." Ngọc Lan nói
-" Nhưng...nhưng......."
- " Không nhưng nhị gì hết chúng ta đi thôi." không để Thiên Vy nói hết câu, Ngọc Lan đã kéo thiên Vy và Hoàng Nam đi
- " Hoàng Nam nè, nhà cậu ở đâu thế?"
- " Mình ở khu A , thành phố X"
- " Ba cậu làm gì vậy Nam"
_" Ưm... ba mình là chủ tịch tập đoàn Nam Phong"
- "Woa... đó không phải là tập đoàn sản xuất ô tô lớn nhất châu Á sao? Vậy cậu là đại thiếu gia sao.........ngững mộ quá"
- "à...ừ"
- " À,mà cậu giàu như vậy, cậu cũng đẹp trai như thế, chắc là đã có chủ rồi nhỉ?
- " Hừm.....hử......mình vẫn chưa có, vẫn chưa tìm được người phù hợp. Mà thật sự hai cậu cũng rất xinh đẹp chắc là có rất nhiều người theo duổi nhỉ, phải chăng cũng là hoa có chủ rồi? "
- " Dạ không ạ, cậu nói quá rồi. Thiên Vy là con gái chú Thiên-chủ tịc tập đoàn Hoàng Thiên, người theo đuổi cậu ấy thì rất nhiều nhưng không có ai lọt vào tầm mắt của cậu ấy. Còn mình thì cũng chưa tìm được người phù hợp, nên bọn mình đều FA"
Suốt thời gian ngồi uống caffe. Thiên Vy không nói một câu gì, chỉ nhâm nhi cốc trà sữa, chỉ có hai người kia nói chuyện
Sau khi trở về nhà thì trong đuầ Ngọc Lan chỉ toàn là hình ảnh của Hoàng Nam, từ chiếc mũi, nụ cười đến giọng nói, đặc biệt là hình ảnh nằm gọn trong lồng ngược cậu cứu cô. Nghĩ đến đó bất giác Ngọc Lan đỏ mặt rồi cười, cứ như vậy mà cả đêm cô không thể nào ngủ được.Còn Thiên Vy cũng không mấy ấn tượng về cậu bạn kia, nên khi về đến nhà sau khi tắm xong đã nằm ềnh ra giườngđahs một giấc ngủ ngon lành đến sáng hôm sau.
************
Chap2
Vào phòng tắm thay đồng phục đi học, Thiên Vy nhanh chóng chỉnh tề rồi bước xuống phòng ăn sáng cùng ba mẹ. Ăn xong cô cô lễ phép chào họ rồi xách chiếc ba lô ra xe để đi học vì hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới.
Chiếc xe BMV đen bóng, sang trọng dừng lại trước cổng trường. Mở cửa xe một cô gái xinh đẹp như thiên thần với nụ cười tươi tỏa nắng bước xuống như hớp hồn các nam sinh của trường. Phải đó chính là Thiên Vy, gương mặt thanh tú, chiếc mũi cao, đôi môi đr hồng tự nhiên, đôi giày búp bê cùng phối với bộ đồng phục của trường làm Thiên Vy càng nổi bật. Tiếng đólà những tiếng phanh xe của chiếc xe renroven trắng thanh lịch, cũng là một cô gái xinh đẹp không kém gì Thiên Vy bước xống. Tuy nhiên điều nổi bật nhất là đôi mắt quần đen của người ất ngủ trên khuôn mặt khi vừa được chủ của nó tháo chiếc kính râm ra
- " Hi, ngọc LAn......Oái mặt bà làm sao thế này?....sao thâm quầng vậy ?" Thiên vy thấy Ngọc Lan đến liền vẫy tay chào hỏi, nhưng khi nhìn đến đôi mắt của Ngọc Lan thì cô giật mình mà thốt lên
- " Hì,mình không sao, chỉ là đêm qua ngủ ít xíu thôi. Cậu không cần lo đâu." Ngịc Lan nói
-"Ngủ ít ư, tại sao vậy, chả phải cậu nói mình là chuyên gia ngủ sớn sao???..hừm....Có chuyện gì mà khiến cho Ngọc Lan nhà chúng ta suy nghĩ cả đêm mất ngủ nhỉ." Thiên Vy nghi hoặc trêu trọc
- " hì, không có gì, chúng ta vào lớp thôi , nhanh lên không sẽ muộn giờ." Ngọc lan lảng đi kéo Thiên Vy vào lớp
Cả lớp giờ đang sôi nổi nói chuyện vì họ đa xa vào lớp vafmimr cười.
- " chào các em, các em vẫn khỏe chứ, kì nghỉ hè có vui không?"
- "Dạ vui lắm ạ" cả lớp đông thanh
- " Vậy thì tốt rồi, trước khi bắt đầu bài học chúng ta cùng chào đòn một học sinh mới của lớp nào"
- "học sinh mới là nam hay nữ......" học sinh dưới lớp xôn xao về học sinh mới
- " Nào cả lớp trật tự nào, Hoàng Nam em mau vào lớp giới thiệu đi"
-"Hoàng Nam..........? Không lẽ là cậu ấy" Ngọc Lan quay sang nói với Thiên Vy
- " hừm.., không biết nữa, đoán xem" Thiên Vy nói
Cánh cửa mở ra , một chàn trai cao lớn bước vào
- " Ôi, đẹp trai quá....." lũ con gái hét ầm lên khi thấy chàng trai ấy. Chiếc mũi cao, mái tóc vàng ánh kim cùng nụ cười tỏa nắng ấm áp
- " Là cậu ấy kìa, hì hì Hoàng Nam chuyển về trường mình thật kìa Thiên Vy" Ngọc Lan vui mừng khi nhìn thấy Hoàng NAm
- " Xin chào các bạn. Mình là Hoàng NAm học sinh mới của lớp mong các bạn giúp đỡ" chàng trai cất tiếng giới thiệu sau đó cười nhẹ khiến lũ con gái càng thêm ngơ ngẩn
- " Được rồi, lớp trật tự nào , Hoàng Nam em tự tìm chỗ ngồi nhé"
- " Vâng ạ"
- " ngồi đây nè bạn mới, ngồi đây nè....." lũ con gái đẩy cả bạn nam ngồi bên cạnh xuống đất, rối rít mời cậu
Hoàng Nam đi đến chỗ gần Ngọc LAn và Thiên Vy
- " Chào chúng ta lại gặp rồi, mình ngồi đây được chứ?"
- " Được chứ, cậu ngòi đi." Ngọc LAn cười tít mắt
- " Mà công nhận chúng ta có duyên thậtđấy, không ngờ được gặp lại cậu, lại còn chung lớp nữa , thích thật đấy"
- " Thích gì ạ ?" Hoàng nam khó hiểu
-"À ...à ....không có gì" Ngọc Lan cười tươi
- " Được rồi, màn chào hỏi kết thúc, giờ thì lấy sách vở ra học bài đi" Thiên Vy nói.
Hai người kia nghe vậy liền quay trở lại chỗ ngồi bắt đầu tiết học
~ Lớp trưởng uy vũ a~~ ^ᵕ^
Giờ học trôi qua đối với Thiên Vy thật nhẹ nhàng nhưng cô đâu hay người ngồi bên cạnh mình cả tiết hôm nay không có nổi một chữ lọt đầu vì ngĩ về chuyện hôm trước còn người con trai phía sau vì ngắm mình nên kiến thức đã bay đi xa nơi đâu. Tiếng chuông báo hiệu kết thúc lớp học vang lên . Cô giáo vừa bước ra khỏi lớp thì lũ học sinh đã xúm xuống chỗ Thiên Vy, Ngọc Lan và Hoàng Nam.
- " Hoàng Nam nhà cậu ở đâu vậy, có người yêu chưa,............?" hàng loạt nhưng câu hỏi tuôn ra.
- " Xuống căn tin chứ" nhìn cảnh tượng hỗn loạn Thiên Vy hướng hai người kia đề ra đề xuất.
-" Được" Ngọc Lan và Hoàng Nam đồn thanh, sau đó Ngọc Lan hướng hai người nắm tay kéo đi, đi đến đâu nữ sinh cũng hò hét chờ một lúc vệ sĩ dọn đương họ mới xuống được căn tin, họ thở phào nhẹ nhõm.
- " Lần sau ra ngoài phiền cậu đeo khẩu trang vô, đừng để chuyện như này tiếp diễn nữa, thật phiền phức." Thiên Vy thoáng tức giận than thở.
- " Dạ... rõ" Hoàng nam cười vui vẻ nhận lệnh
- " Hai cậu ăn gì mình đi lấy" Ngọc Lan lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
- " Cơm chiên gà>" Hoàng Nam và thiên Vy đông thanh
- " Ủa cậu cũng thích cơm chiên gà sao Nam" Ngọc Lan nói
- " Vâng. hì hì"
- " ồ ! Vậy nước uống thì sao?"
- " Pessi" lại một lần nữa hai người họ đồng thanh
- " trời ! Lai đến nữa sao, sao hai cậu gọi đồ giống nhau vậy chứ." Ngọc lan ngạc nhiên khi thấy sở thích của hoàng nam giông Thiên Vy.
- " Hì, trùng hợp thật." Hoàng Nam cười
- " Ừ không ngờ cậu có sở thích giống mình" Thiên Vy cũng có phần ngạc nhiên nói.
_- " vậy hay để mình đi lấy cho" Hoàn Nam đề nghị.
- " Thôi, không cần đâu , cậu với Thiên Vy cứ ngồi đó đi, tại chế độ ăn của mình có cái riêng, vẫn là nên để mình đi lấy thì hơn" Ngọc Lan từ chối.
Ngọc Lan đi lấy đò ăn còn Thiên Vy thì đeo phone nghe nhạc. Hoàng Nam không nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn người con gái đối diện mình, cậu nói thầm trong lòng mình " Thiên Vy, cậu rất đẹp, mình chuyển về đây là vì cậu đó cậu biết không, mình đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi, phải làm sao bây giờ nhỉ ?" Nghĩ đến đây bất giác Nam đưa tay nên vuốt tóc Vy nhưng Thiên Vy không biết . Khung cảnh ấy thật ngọt ngào thật lãng mạn nhưng phía xa lại là sự căm phẫn, Ngọc Lan đã nhìn thấy cảnh mà cô ước mơ nhưng đáng tiếc người con gái ấy không phải là cô. Nhưng rồi sau đó cô lại cười bê hộp thức ăn lại chỗ hai người kia như chưa có chuyện gì xảy ra.
- " Thức ăn đến đây, của hai cậu." Ngọc Lan vui vẻ đặt ba suất thức ăn xuống bàn nói.
- " Hì hì, cảm ơn nhé Ngọc Lan" Thiên Vy nói.
- " Cảm ơn cậu" Hoàng Nam nói
- " không có gì, chúng ta là bạn mà không phải sao." Ngọc Lan trả lời rồi nhìn sang Hoàng Nam.
- " Ừ ăn thôi"
*************
Chap 3
Tối hôm trước khi Hoàng Nam chuyển trường
-"Tiểu Minh, giúp tôi tìn thông tin về con gái chủ tịch tập đoàn Hoàng Thiên, càng sớm càng tốt." Tiếng của người thanh niên trẻ nói qua điện thoại đầy vui vẻ.
-"Dạ, thưa cậu chủ." Người thư kí ở đầu dây bên kia nhận lệnh
30' sau,tiếng điện thoại vang lên
-" Dạ , báo cáo cậu chủ, tôi đã thu thập đầy đủ thông tin về cô ấy, tôi đã gửi qua email cho cậu rồi."
-" Tốt lắm, không có chuyện gì nữa, cậu nghỉ sớm đi"
-" Dạ"
Cúp điện thoại, mở máy tính lên đọc phần tư liệu, bất chợt trên môi chàng trai hiệ nụ cười thấp thoáng, một nụ cười mãn nguyện. "Thì ra cậu tài năng như vậy,sở thích ăn uống cũng khá phong phú đấy, nếu cậu thích như vậy,được mình cũng sẽ thích những thứ mà cậu thích."
" Cốc...cốc...cốc"
-" Ba, con vào được chứ!"
-" Được, con vào đi"
-"Ba, con có việc muốn nhờ ba giúp"
-"Có chuyện gì, con nói đi,giúp được thì ta sẽ giúp"
-"Con muốn chuyển về trường A&D ngay ngày mai được không?"
-"Chuyển trường...con không đùa chứ??? Sao lại muốn chuyển trường gấp vậy" người đàn ông có vẻ ngác nhiên trước câu nói của con trai mình.
-"Dạ,không có gì, tại vì con dâu tương lai của ba đang học ở trường đó, con về đó để không ai cướp mất vợ con chứ"
-"Vợ con, sao ta chưa bao giờ nghe con nhắc đến hay dẫn về nhà vậy" Người đàn ông càng ngạc nhiên khi nghe cậu con trai nói
-" Thì là vì hôm nay con mới gặp cô ấy lần đầu tiên mà"
-" Ha..ha..ha, ta không nghe lầm chứ,con nói con thích một cô gái mà hôm nay mới gặp lần đầu, mà con muốn chuyển trường vì cô ấy sao? Haiz...con gái nhà aimaf có thể khiến con trai tâ thay đổi như vậy nhỉ! Ha...ha...ha" Người đàn ông trung niên cười lớn, nhìn đứa con trai đầy thích thú.
-" Có gì đâu , cũng như Tiêu Nại thích Bối Na Na từ cái nhìn đầu tieenmaf ba, không biết thế nào, nhưng từ giây phút đầu khi con thấy cô ấy khá thú vị và có lẽ cũng là người đầu tiên khiến con để ý tới,một cảm giác rất lạ ba ạ. Còn đây là thông tin về cô ấy, ba xem đi" Vuawfnois chàng trai vừa đưa một tập tài liệu cho ba mình.Cầm tập tài liệu trên tay, người đàn ông bất chợt nhìn vào điểm nhấn "Nguyễn Ngọc Thiên Vy_con gái chủ tịch tập đoàn Hoàng Thiên" thì chợt nói:
-"Được rồi, con về phòng chẩn bị đồ ngày mai tới trương mới học"
-"Dạ vâng, mà sao ba thay đổi nhanh vậy, hình như còn rất vui nữa,"
-"Không có gì, con mau về phòng đi, ta có chút việc cần giải quyết"
-"Dạ"
Chàng trai trở lại phòng, nhìn tấm ảnh rồi cười, sau khi chuẩn bị đồ đạc xong, cầm tấm ảnh rồi nhanh chóng đi vào giấc nhủ.Trong khi đó tại phòng ba cậu:
-"A lô. Chào ông bạn già, lâu rồi không liên lạc, vẫn khỏe chứ
-"Tôi nghĩ khả năng tôi với ông thành thông gia thật cao lắm đấy, hẹn ước hai mươi năm trước của tôi với ông có thể thực hiện được rồi ông bạn già ạ. Hôm nay hai đứa nó đã gặp nhau rồi, con trai tôi còn muốn chuyển trường về chỗ con gái ông học đấy ha...ha"
-"Thôi đươc rồi, vây chúng ta cứ để cho tụi nhỏ tự nhiên đi, để chúng nó tự mình tìm hiểu nhau vậy"
-"Ok, bye bye"
Cúp máy, người đàn ông vui vẻ xử lí một đống hồ sơ rồi quay trở về phòng ngủ
                 **********
Chap3
Nắng mùa thu nhẹ nhàng thời tiết se lạnh cho người ta cảm giác khoan khoái dễ chịu U nhìn ngôi trường thật yên bình và tươi đẹp . Nhưng khung cảnh ấy nhanh chóng bị phá vỡ khi trên hành lang là một cô gái đang cắt tốc đuổi theo một cậu bạn.
-" cậu ta đúng là xui xẻo lại đụng phải bà la sát của trường thật tội nghiệp "
Nhìn cảnh tượng trước mắt mọi người chỉ biết đứng gọn vàng cho họp với nhau lúc đầu tặc lưỡi thương cho cậu bạn kia.
- " Cao Minh Sơn  cậu đứng lại cho tôi. Cậu còn chạy để tôi bắt được là cậu chết chắc đó"
Cô gái vừa đuổi vừa tức tốc la hét tren cậu bạn phía trước
-" Tuyết Linh tỷ tỷ em sai rồi chị tha cho em đi Đừng đuổi nữa em đâu có cố ý đã cầu vào đầu chị  đâu ,chị tha cho em đi rồi chị muốn em làm gì cũng được."
Cậu bạn kia vừa chạy vừa van xin.
-" Thật không? "
-" Dạ thật em nào dám lừa chị đâu chị tha cho em đi .Em hứa sẽ làm mọi điều chị muốn "
-" được tôi sẽ không đánh cậu nữa mau quay lại đây nào"
-" Chị hứa rồi nhé"
-"Ừ, yên tâm quay lại đây tôi sẽ không đánh cậu nữa"
Chàng trai đã thấm mệt không còn hơi để chạy nữa bèn quay lại.
-" em quay lại rồi Tuyết Linh tỷ tỷ chị phải hứa là không được đánh em nữa nhé"
-" Tôi hứa lễ tình cậu  lần đầu phạm lỗi lại có ý ăn năn nên tôi sẽ không đánh cậu nhưng tội chết có thể tha nhưng tội sống khó thể miễn Vì vậy từ hôm nay ai mỗi ngày cậu đều phải mua đồ ăn sáng cho tôi  kèm nước uống uống uống hơn nữa cậu còn phải làm bài tập về nhà và sách cặp gặp trực nhật giúp tôi trong vòng một tháng nếu cậu làm tốt sẽ có thưởng ảnh nếu không tốt thì cậu cứ liệu hồn"
Tuyết Linh cười gian xảo sau đó ném ba lô cho cậu bạn kia.
-" nhưng ........ nhưng"
-" nhưng gì Cậu không bằng lòng với hình phạt này sao"
Cậu bạn kia định nói gì đó nhưng ánh mắt giết người sắc lạnh của Tuyết Linh đã dọa cậu ta nuốt hết những lời muốn nói vào bụng
-" dạ....... Dạ.... không.... không...... em Không dám ý kiến ạ"
-"Tốt"
Tuyết Linh nói xong thì quay lưng hiên ngang bước đi.
+" Thôi thì cứ làm theo lời cô ta vậy Ai mượn mình đụng phải cô ta chứ Trời ơi con thật xui xẻo mà" cậu bạn kia nghĩ như vậy nên nhanh chóng thực hiện hình phạt nhẹ nhàng nhất của bà la sát trường dành cho mình.
Vừa vui vẻ trở lại lớp học bổng Tuyết Linh thấy Thùy Dung đang ôm mặt khóc chạy vào lớp mọi người xúm lại hỏi thăm Tuyết Linh cũng liền lên tiếng hỏi:
-" Thùy Dung cậu sao thế, kẻ nào bắt nạt cậu à ?Nói đi mình giúp cậu tính sổ với hắn"
-"Hức ....hức . Chính chính là mấy đứa con gái trường V.A đó Hôm nay lúc mình đạp xe qua trường đó đó đó có không may đụng phải Huỳnh Nhã An ,nghe đâu cô ta là chị đại của trường đó ,mình đã xin lỗi rồi nhưng cô ta không nghe còn gọi thêm người đánh mình lại Còn lấy cả chiếc vòng có mà mẹ mình tặng nữa hức...hức"
Thùy Dung vừa khóc vừa kể cho Tuyết Linh và các bạn nghe
-" cái gì chứ dám ỷ đông hiếp yếu ư thật là quá đáng mà ,yên tâm đi học về mình sẽ giúp cậu đòi lại công bằng đừng khóc nữa." Tuyết Linh vừa bóp tay răng rắc vừa trấn an cô bạn kia.
-" nhưng......nhưng..... Cô ta là con gái út của nhà họ Huỳnh, ba cô ta cũng chính là chủ tịch Huỳnh là cấp trên của ba mình .....mình sợ ...." Thùy Dung ấp úng
-" sao phải sợ chứ chúng ta đâu thể nào để cô ta chỉ thế mà ngang ngược như vậy được nếu họ dám làm gì ba cậu thì mình  sẽ không để yên cho họ đâu ,mau nín đi".
Tuyết Linh bực bội đập tay xuống bàn nói khiến mọi người có cảm giác run sợ, đây là lần đầu tiên họ thấy cô giận như thế ,ánh mắt cô như con quái vật muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Giờ học trôi đi nhanh chóng,tiếng chuông vang lên cũng là lúc sát khí trên người Tuyết Linh ùn ùn phát ra , cô nhanh chân bước đến nơi chiếc mô tô bản giới hạn thời thượng của mình rồi phóng đi.
-" Huỳnh Nhã An Cô mau ra đây cho tôi"
tiếng Tuyết Linh vang vọng giữa sân trường V .A
-" chị An con nhỏ đó là ai mà dám gọi thẳng tên gì vậy có cần bọn em ra dạy dỗ nó một chút không chị ?"
Một cô gái ưỡn ẹo trong đám người chỉ tay về phía Tuyết Linh lên tiếng.
-" không cần ,chúng ta ra xem sao, xem cô ta là ai mà hùng hồn vậy"
Cô gái đứng đầu lên tiếng rồi dần bước về phía giữa sân trường nơi Tuyết Linh đang đứng ,nhóm người kia cũng nhanh chóng đi sau.
-"  Cô là ai tìm tôi có việc gì".  Huỳnh Nhã An lên tiếng
-"Cô là Huỳnh Nhã An" Tuyết Linh quay lại
-" phải đây chính là chị nhã An là  thiên kim nhà Huỳnh gia đó .Mày là đứa nào hả? Sao dám gọi tên của chị ấy như vậy mà chán sống rồi sao?"
Cô gái ưỡn ẹo  lúc nãy nhanh nhảu nói.
-" tôi đến tìm Huỳnh Nhã An chứ không phải tìm cái người ưỡn ẹo  miệng còn hơi sữa như cô nên không phận sự làm phiền câm miệng lại" Tuyết Linh khinh bỉ nói với cô gái phía trước.
-" Mày nói ai ưỡn ẹo hả ,Nói miệng ai còn hơi sữa Mày muốn chết à. chị An chị phải đòi lại công bằng cho em" cô gái kia tức giận định dơ tay đánh Tuyết Linh nhưng bỗng dừng lại khi nghe thấy người con gái đứng đầu lên tiếng.
-"Dừng tay"
-"Nhưng......nhưng....  Chị An nó nói em như vậy "
-"Tao nói mày dám cái sao"
- "dạ .......dạ......em không dám"
Nhìn ánh mắt của Huỳnh Nhã An, cô bạn kia tuy tức nhưng cũng đành lùi về sau.
Huỳnh Nhã An lên tiếng
-" được rồi, nói đi ,Cô là ai, tìm tôi có việc gì?"
-" coi như cô còn biết điều, tôi cũng không dài dòng nữa mau trả lại chiếc vòng mà sáng nay cô đã lấy của bạn tôi ngay"
-" Vòng.......à ý cô là cái vòng của con nhỏ quê mùa dám đụng tôi sao" vừa nói Huỳnh Nhã An vừa đưa ra một chiếc  vòng ngọc thạch lắc lư
-"Phải, chính là nó, mau trả lại cho tôi.nếu không đừng trách tôi  Tôi khuyên cô đừng thách thức sự nhẫn lại của tôi Nếu không cô sẽ phải hối hận đó"
-" cô nghĩ mình là ai mà dám đe dọa tôi đã vậy đừng hòng tôi trả ,cô thì có thể làm được gì tôi chứ muốn tôi trả chiếc vòng điều này đơn giản nhưng tôi có một điều kiện"
-"Nói"
--" thấy cô có vẻ hùng hồn dám một mình đến đây tìm tôi chắc hẳn cô biết võ ,vậy có dám thi võ với tôi không Nếu có thắng tôi sẽ trả vòng cho bạn cô còn nếu cô thua thì cô sẽ trở thành đàn em của tôi mỗi ngày phải mua đồ ăn và nước uống cho tôi"
-"tưởng gì,  Nếu cô muốn có thể cho tất cả bọn họ lên cùng một lượt "
Tuyết Linh nghe vậy nhếch mép cười khinh bỉ nhìn những người phía trước.
-" cũng tự tin ghê gớm vậy tôi sẽ không khách khí"
nói sau Huỳnh Nhã An vẫy tay ra hiệu cho tầm chục người phía sau lên theo lệnh bọn họ đồng loạt xông lên nhưng trong tích tắc tất cả đều đã nằm lổm ngổm  trên mặt đất.
-" Đúng là một lũ ăn hại có mỗi một đứa con gái mà cũng không xử lý được Thật là mất mặt quá mà ,mau tất cả các người xông hết lên đi xử lý gọn gàng  cho tôi"
Huỳnh Nhã An cũng khá ngạc nhiên khi nhìn cách thức Tuyết Linh đánh thật sự quá nhanh quá chính xác.
Tuyết Linh lại tiếp tục nhếch mép cười khinh bỉ.
-" Tôi đã nói rồi nên cả một lượt đi cho đỡ tốn thời gian mà tôi cũng quên nói cho các người biết 5 tuổi Tôi đã đạt đây Đen Karate 6 tuổi đã đạt huy chương vàng quốc tế Taekwondo hơn nữa Hiện tại tôi đang làm huấn luyện viên bậc cao của 7 trường võ thuật châu á Vậy nên các người không phải là đối thủ của tôi đâu Nên tôi khuyên cô tốt nhất nên trả lại vòng cho tôi đừng để họ bị thương một cách vô ích"
mọi người kia nghe vậy bèn nhanh chóng lùi lại về phía sau không dám Tiến thêm một bước thấy tất cả lùi về Huỳnh Nhã An tức giận quát
-" Đúng là một lũ vô dụng mà nhát  như thỏ đế đông như vậy mà có một con nhỏ cũng không xử được thật tức chết Ta mà"
-" Tiểu An có chuyện gì vậy Ai làm cho em giận đến vậy  "
Một giọng nam nam lạnh lùng vang lên từ phía sau khiến Huỳnh Nhã An giật mình quay lại
-" A anh hai , anh đến thật đúng lúc, mau giúp e xử lí con nhỏ kia đi.anh xem cả một lũ đông như vậy mà có mỗi một con nhóc con cũng không xử lý được. Thật là mất mặt mà.anh mau giúp em xử lý cô ta đi."
vừa nói Huỳnh Nhã An vừa chỉ tay về phía của Tuyết Linh
-" Đúng là vô dụng thật có một đứa con gái cũng không xử được. Thôi để anh ra xem sao"
Cứ như vậy Huỳnh Anh Tuấn bước lên  nhưng sau đó cũng khá ngạc nhiên khi nhìn cô bé nhỏ nhắn phía trước, nhìn dáng người nhỏ bé  gương  mặt thanh tú trông lại có nét cá tính đặc biệt thu hút sự chú ý của đối phương.
-" Nè  nhóc ,con gái con đứa không ở nhà lo mà chăm sóc sắc đẹp chạy đến đây chuyện làm gì ,một thân một mình lại còn là nữ nhi đánh làm sao được chứ ,anh khuyên nhóc nhanh chóng về nhà đi"
Huỳnh Anh Tuấn cười khiêu khích
-" anh nói Ai là nhóc, nữ nhi Đâu nhất thiết phải ở nhà thêu thùa may vá Tôi không phải loại con gái chân yếu tay mềm nên bớt nói nhảm đi, thứ hai tôi không hề gây chuyện tôi đến đây chỉ muốn lại lại đồ thứ Ba anh nói tôi không đánh được hay sao. anh hỏi bọn họ xem. Nếu muốn anh có thể thử tôi không ngại tiếp anh đâu"
vừa nói Tuyết Linh vừa chỉ tay về phía những người hồi nãy bị cô đánh cho không kịp trở tay mà cười.
-" ha ha Nhưng anh đây rất rộng lượng không đánh với phụ nữ."
-" Haha không đánh với phụ nữ có mà là con rùa rụt cổ thư sinh õng ẹo thì có ở đó mà nói nhảm"
-" em dám nói tôi là thư sinh õng ẹo sao, tôi đây thẳng 100% nhé , nếu muốn  tôi sẽ cho em xem tôi õng ẹo  như thế nào nhé"
nói xong Huỳnh Anh Tuấn tiến sát đến phía Tuyết Linh
"- Anh muốn làm gì"
-" lên giường tôi sẽ cho em thấy tôi õng ẹo  ra sao."Huỳnh Anh Tuấn ghé sát tai Tuyết Linh nói nhỏ cười gian.
-" Đồ biến thái tránh xa tôi ra tôi không có hứng thú với loại õng ẹo   như anh đâu"
nói xong Tuyết Linh vừa kịp tặng cho anh Tuấn một cước vào chỗ đó rồi nhanh chóng lùi lại một bước.
-"  Cô dám đá cậu nhỏ của tôi ư. Nó mà bị làm sao là cô phải chịu trách nhiệm cả đời đấy" Huỳnh  Anh Tuấn đau nhưng vẫn cố trêu chọc Tuyết Linh.
-" chịu chịu cái đầu anh ấy còn không mau kêu Huỳnh Nhã An trả lại đồ cho tôi nếu không tôi sẽ không khách khí nữa đâu. Tôi không đảm bảo là tôi sẽ tiếp tục giữ được bình tĩnh như bây giờ đâu"
-" không thích có khả năng thì đến đây mà lấy tiểu an em mau đáp đồ của cô ta cho anh"
Huỳnh Nhã An nghe lời ném chiếc vòng cho anh Tuấn.
-" tướng Thứ gì quan trọng thì ra chỉ là một chiếc vòng được tới  đây nếu em thắng tôi sẽ trả lại cho em còn nếu thua em sẽ là của tôi dám không" Huỳnh Anh Tuấn cầm chiếc vòng cười khiêu khích
nhanh như chớp Tuyết Linh đến đánh anh Tuấn không tiếc tay một phần vì muốn lấy lại chiếc vòng trong tay anh ta còn một phần là vì sự kiên nhẫn của cô đã hoàn toàn biến mất. anh Tuấn cũng không ngờ võ công của cô lại giỏi như vậy nếu không cẩn thận anh có thể  bị cô đánh gục. cứ như vậy hai người ngang tài ngang sức  đánh mãi chưa dừng. Bỗng có tiếng nói cất lên " A..... đẹp trai quá" câu nói bất ngờ khiến anh Tuấn lơ là còn Tuyết Linh thì tận dụng cơ hội một cước đâm thẳng vào mắt anh Tuấn khiến cậu ngã xuống đất.
-" tôi thắng rồi"
Tuyết Linh đắc chí cúi xuống lấy chiếc vòng rồi quay đi nhưng vẫn không quên để lại một câu
" đồ đàn bà haha"
-" Khoan đã tôi có điều muốn nói" Huỳnh Anh Tuấn cố gọi với ,Tuyết Linh dừng lại
-"Nói đi"
-"Cô tên gì Nhà ở đâu Tôi muốn biết để sau này còn báo thù chứ"
-" Hoàng Tuyết Linh con gái chủ tịch tập đoàn Bạch Long lớp K A2 trường A&D ,cần đánh lại tôi sẵn sàng tiếp" nói rồi Tuyết Linh quay lưng bước đi.

Quay người bước đến cổng trường nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của lũ bạn Tuyết Linh cười thích chí
-" Bảo Yên người lúc nãy nói là cậu sao"
-" Ừ hì hì cậu ta đẹp trai thật mà"
-" Đồ mê trai" cả lũ đồng thanh
-" He he bản năng rồi"
-" Nhưng dẫu sao cũng cảm ơn nhờ câu nói đó mà mình mới hạ gục được tên biến thái đàn bà đó"
-"Biến thái.....đàn bà....." có phần ngạc nhiên.
-"  Ừ đại biến thái đại đàn bà, mà quên mất sao các cậu lại đến đây"
-" lúc tới lớp mình tìm cậu nhưng không thấy đâu Hỏi ra mới biết cậu đến đây tụi mình lo cậu gặp chuyện nên kéo đến đây xem sao ai ngờ lúc đến thấy cậu và tên kia đang đánh nhau rồi bệnh mê trai của Bảo Yên lại tái phát.   .....haizzzz"
Thiên Vy nói
-" hứ....tái phát có sao đâu cậu không nghe thấy Tuyết Linh nói là nhờ mình mà cậu ấy mới thắng à, tái phát đúng thời gian đúng địa điểm mà" Bảo Yên phụng phịu
-" được rồi được rồi công của cậu cả dù gì mình cũng đang vui chúng ta đi ăn nào mình bao" Tuyết Linh vui vẻ nói
-"Ha ha ....Ok luôn" cả bọn  đồng thanh rồi họ trở về trường trả lại vòng cho Thùy Dung và cùng nhau đi ăn uống vui vẻ.
chiều hôm đó sau khi về nhà anh Tuấn như người mất hồn trong đầu lúc nào cũng chỉ có hình ảnh của cô bé kia một người con gái xinh xắn nhưng lại mạnh mẽ và cá tính người con gái đầu tiên dám đánh đập mắng cậu là đồ đàn bà cô ấy thật thú vị. Bước vào nhà thấy bóng dáng một người đàn ông trung tuổi đang ngồi nhâm nhi tách cà phê trên ghế sofa Anh Tuấn lễ phép chào hỏi
-"  Con chào ba"
-" Ừ con về rồi hả"
-"dạ"
-" ấy mà mặt con làm sao vậy Tại sao lại thâm tím thế kia kẻ nào to gan dám đánh con trai của Huỳnh Anh Nhật ta vậy ta sẽ cho người xử lý hắn"
-" Không cần đâu Ba con không sao Con bị con dâu tương lai của ba đánh ấy mà"
-"con dâu??  ta tưởng con không có hứng thú với nữ nhi ,17 năm nay không thấy con dẫn ai về,vậy Mà giờ kêu là con dâu đánh"
Người đàn ông có vẻ khá ngạc nhiên khi nghe con trai nhắc đến đứa con dâu tương lai của mình
-" Vâng lúc trước thì không Bây giờ thì có rồi ba, ba không mong có con dâu à"
-" mong ....mong chứ .Vậy cao danh quý tánh của con dâu ba là gì,, đó  là tiểu thư nhà nào thế,con bé chắc hẳn rất mạnh mẽ nên mới có thể đánh con ra nông nỗi này nhỉ"
-" Dạ là Hoàng Tuyết Linh con gái của chủ tịch tập đoàn Bạch Long Con muốn chuyển về trường vợ con để tiện giữ gìn và chăm sóc vợ con nhé.ba giúp con xử lý hồ sơ chuyển trường được không ạ"
-" con gái của Tập đoàn Bạch Long sao được vậy con mau về chuẩn bị đi ngày mai chuyển trường luôn chăm sóc tốt cho con dâu của ba nhé"
-"dạ ba"
ông nhật vui vẻ   nghe con trai nói rồi đi lên phòng phòng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro