💢Hiểu lầm- và tình bạn kết thúc💢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Thiên Vy, mình có chuyện muốn nói với cậu, cậu phải trả lời thật lòng nhé"
-" Có chuyện gì vậy Lan? Sao hôm nay lại có vẻ nghiêm túc vậy, có chuyện gì cậu cứ nói đi"
"Cậu thấy Nam thế nào?"
-"Thế nào là thế nào?"
"Thì cậu có thích Nam không? Cậu và cậu ấy có hôn ước mà, sau này cậu sẽ lấy cậu ấy, vậy cậu nghĩ sao? Cậu có muốn lấy cậu ấy không?
- " Nam á.. Cậu ta không có gì nổi bật cả, với lại mình cũng không thích cậu ta, cậu ta rất phiền phức, mình sẽ nghĩ cách để hủy bỏ hôn ước đó,"
Nghe Vy Vy nói vậy,bất chợt Ngọc Lan thấy rất vui,cô đang tủm tỉm cười.. nhìn biểu hiện lạ của Ngọc Lan, Thiên Vy chợt trêu ghẹo:
-" Ây yo , sao cậu quan tâm cậu ta vậy ? Cậu thích Nam đúng không? Thích thì nói đi ngại ngùng gì, hay mình kêu ba mình tác hợp cho hai người nhé.haha "
"Làm gì có. Cậu lại chọc mình, không chơi với cậu nữa nó" .
Nghe Thiên Vy nói Ngọc Lan đỏ mặt vội chạy vào lớp.Mải chạy mà không nhìn đường Ngọc Lan bỗng đâm phải một thân hình to lớn rắn chắc suýt ngã.
"Ui da ,cậu không........" Câu nói chưa kịp thốt hết thì đã bị cô nuốt lại khi mà cô bỗng thấy gương mặt quen thuộc mà cô ngày nhớ đêm mong trước mặt mình .
" Cậu không sao chứ" . Nam đỡ Lan ân cần hỏi
" À...... mình... mình không sao. Cảm ơn cậu."
"Ừ không sao thì tốt rồi.mau vào lớp đi".
"À...... ừ....". Ngọc Lan lại đỏ mặt vội chạy vào chỗ.
Thiên Vy trở về thấy Ngọc Lan cứ ngồi ôm mặt đỏ chắc vì ngại thì chỉ cười rồi về chỗ ngồi. Thấy Thiên Vy đến Hoàng Nam cười tươi chào.
" Cậu đến rồi sao Thiên Vy"
-"Ừ.có chuyện gì sao."
"À không có gì"
Thiên Vy không nói gì quay đi chỗ khác, tiết học cứ thế trôi qua. Đối với Thiên Vy là một giờ học mệt mỏi và chán nản nhưng đối với Hoàng Nam và Ngọc Lan lại là một giờ học thật thú vị và hạnh phúc. Suốt tiết học đó Ngọc Lan cứ thỉnh thoảng lại mỉm cười thầm khi nghĩ lại lúc cô đâm phải Nam rồi còn được cậu đỡ nữa, đó là lần đầu tiên cô được sát cậu như vậy rồi cứ thế mặt cô lại đỏ lên ( tác dụng phụ của mê trai ).
Còn Hoàng Nam thì cũng rất vui khi cả giờ học được ngắm nhìn vợ tương lai say sưa học . Đôi lúc Thiên Vy quay sang thì cậu lại giật mình mà quay đi chỗ khác rồi cười nhẹ nghĩ thầm :" cô ấy thật sự rất đẹp , gương mặt ấy thật đẹp ,dễ thương, thật sự chỉ muốn được nhéo một cái vào má thôi" Hoàng Nam nghĩ.
*

**************************
Cứ như vậy thấm thoắt đã 5 tháng trôi qua. Ngọc Lan thì càng ngày càng để ý Duy Nam nhưng anh lại không mấy để tâm đến cô,anh chỉ coi cô là một người bạn vì trong tâm trí anh chỉ có duy nhất một người đó chính là một vợ tương lai của anh. Và đến ngày hôm nay.....
14 tháng 2
"Vy , giúp Lan một chuyện được không"
-" Có chuyện gì thế ?"
"Lan ..Lan .. muốn...."
-" Trời ạ có gì nói thẳng đi ấp úng hoài"
"À thì .......Lan muốn ..... muốn tỏ tình với Nam. Vy giúp Lan gửi thư cho Nam được không.Lan ngại lắm.Vy giúp Lan nhé."
-"Không được , Vy không thích nói chuyện với cậu ta.Lan tự túc đi"
" Đi mà. Vy giúp Lan đi . Chẳng phải Vy muốn tác hợp cho Lan sao.... giúp Lan đi Lan năn nỉ đó."
Ngọc Lan bắt đầu nài nỉ Thiên Vy khiến cô không thể không đồng ý giúp
-"rồi rồi ok .ok .vy giúp là được chứ gì.. hừm hừm nhưng thù lao tính sao đây "
" Nếu Vy giúp Lan , Lan sẽ mời Vy uống trà sữa cả tuần luôn"
-" Thật nhé. Hứa nhé . Vậy được rồi Vy sẽ giúp"
"Moa moa . Yêu Vy nhất"
-"Thôi bớt bớt giùm tôi , sến quá rồi"
"Hì hì"
Sáng hôm đó vừa tới lớp , Thiên Vy đến bên chỗ Nam ngồi rồi đập lá thư và hộp quà xuống trước mặt cậu
- "Của cậu"
Rồi quay lưng bước ra ngoài. Còn Hoàng Nam thì vui vẻ , nhanh chóng mở lá thư ra xem. Đập vào mắt cậu là dòng chữ nắn nót xinh đẹp: " Nam à, đây là lần đầu tiên tớ viết thư cho bạn khác giới. Cậu có biết rằng ngay từ lần đầu gặp cậu tim tớ đã rộn ràng và nghĩ cậu chính là một nửa mà tớ tìm bấy lâu nay. Hôm nay là lễ tình nhân , tớ muốn lấy hết can đảm để thổ lộ với cậu. Tớ muốn nói tớ rất thích cậu . Cậu làm người yêu tớ nhé " .Hoàng Nam vui sướng nở nụ cười rạng rỡ chạy theo khi chưa nhìn tên người viết vì cậu nghĩ đây là món quà Thiên Vy tặng cho cậu.
"Thiên Vy chờ tớ với ." Hoàng Nam chạy theo Thiên Vy , kéo tay cô lại, rồi ôm chặt cô vào lòng khẽ nói:" mình cũng rất thích cậu. Thích cậu từ lần đầu chúng ta gặp. Vậy nên giờ cậu chính thức là bạn gái mình". Và không kịp để cô nói gì cậu đã dồn cô vào gốc cây phượng to lớn , cúi xuống mạnh bạo hôn lên đôi môi nhỏ nhắn căng mọng của cô khiến cô đứng hình bất động không kịp phản kháng, cậu cứ hôn cho đến lúc cô dường như không còn sức thở nữa mới lưu luyến rời khỏi đôi môi căng mọng ấy và bỗng "CHÁT" Thiên Vy giáng cho HòangNam một bạt tai thật mạnh
-" Đồ khốn, cậu làm trò gì vậy, sao cậu dám.... dám .... dám cướp đi nụ hôn đầu của tôi, cậu có biết tôi phải gìn giữ nó bao nhiêu năm qua không., tên biến thái xấu xa"
Nghe Thiên Vy nói đó là nụ hô đầu hẳn lên. Cậu chọc ghẹo
" Có sao đâu, cậu là bạn gái cũng là vợ tương lai của tớ nên tớ hôn cậu là đúng chứ đâu có sao, cậu còn là người tỏ tình với tớ mà "
-"Tỏ tình ư ??? Tôi tỏ tình với cậu bao giờ, cậu bị điên à???"
"Thì là lá thư và hộp socola lúc nãy đó. Mình đã đọc lá thư đó rồi . Cậu không cần ngại đâu."
-" Cậu bị ảo tưởng à, đó là quà Ngọc Lan đưa nhờ tôi gửi cho cậu nghe chưa? . Tôi không thích cậu nên đừng có ảo tưởng. Còn nữa chuyện lúc nãy tôi sẽ xem như chưa bao giờ xảy ra. Nên từ giờ tốt nhất cậu hãy tránh xa tôi ra. Đồ biến thái"
Nói rồi Thiên Vy bỏ về lớp mặc cho Duy Nam đứng đó nhưng cô đâu ngờ rằng việc cô vừa bị Hoàng Nam hôn đã vô tình bị Ngọc Lan nhìn thấy và rất giận . Thấy Thiên Vy lên lớp , Ngọc Lan không nói gì mà chỉ kéo cô lên sân thượng trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro