Chương 4: Kí ức đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     " Chẳng là..."

                     " Là gì thì anh nói luôn đi. " Tôi bực mình bởi cái kiểu giật cục của Hứa Thiên Minh. 

                      " Khi tôi cố gắng giúp tên này trở lại với cơ thể của hắn thì...một sự cố đã xảy ra làm hắn mất đi một phần kí ức. Mà nếu thiếu đi kí ức thì hắn không thể quay trở lại với cơ thể của mình. Tức là phần linh hồn phải được nguyên vẹn thì mới có thể nhập lại với thân xác. "

                      " Vậy thì có liên quan gì tới tôi? "

                      " Vấn đề là phần kí ức bị mất của tên này, theo như một chỉ dẫn tin cậy thì có liên quan tới cô. "

                       " Tôi???? " Tôi lấy tay chỉ vào mặt mình, nhìn Hứa Thiên Minh đầy hoài nghi. Liếc sang tên Lăng Vân đang tự kỉ ở bên kia, nãy giờ chả thèm nói nửa lời:

                        " Tại sao kí ức của hắn thì liên quan gì tới tôi? Anh có nhầm lẫn gì không? "

                        " Tôi cũng không thể nói rõ về chuyện này. Kí ức ấy rất lu mờ nhưng không hoàn toàn bị xóa bỏ. Nói cho chính xác nhất thì nó tồn tại nhưng tên này lại không hề biết đến. "

                         " Vậy sao anh biết kí ức ấy của hắn liên quan đến tôi trong khi hắn không hề biết? "

                         " Vì..."

                         " Hứa Thiên Minh..." 

                         Lăng Vân ngắt lời Hứa Thiên Minh. Nét mặt bỗng nhiên lạnh băng:

                          " Đủ rồi. Tôi không cần tới sự giúp đỡ của cô ta. Kí ức của tôi, tôi sẽ tự tìm lại. Nếu cái kí ức ấy tìm lại được mà khiến tôi phải đau khổ thì thà cứ để nó mất đi còn hơn. "

                            " Không được. Cậu không có nhiều thời gian đâu. Nếu chậm trễ thì...cậu sẽ..."

                             Hứa Thiên Minh chưa kịp nói hết câu thì Lăng Vân đã biến mất. 

                             " Tôi sẽ gặp cô sau. "

                             Để lại một câu cụt ngủn, Hứa Thiên Minh cũng biến mất theo Lăng Vân. Tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc này. Mọi thứ rối lên như một đống bòng bong. Nhưng nhất định tôi sẽ làm rõ chuyện này.

                                                                   ***

                                Thấm thoát đã 3 ngày trôi qua kể từ khi hai con người kì lạ xuất hiện trong phòng tôi. Có rất nhiều chuyện tôi muốn làm rõ mà không biết phải làm thế nào.

                               " Hiên Hiên, cậu là gì vậy? Vào lớp rồi kìa. "

                                 Có tiếng Nhã Thy gọi tôi. Phải rồi, tôi phải lên lớp, tiết đầu tiên là tiết Lịch Sử của " Bà cô lắm mồm"- đó là biệt danh mà lớp tôi đặt cho thầy giáo dạy Sử, ông này nổi danh vì khó tính và tật xét nét học trò đến phát ngán. 

                                 " Cả lớp, nghiêm. "

                                  " Được rồi, các anh chị ngồi đi. "

                                   Khẽ khàng nâng cặp kính mắt, " Bà cô " đưa mắt nhìn lớp một lượt, đứa nào đứa nấy im khe. Nheo mắt như hài lòng " Bà cô " giở sổ ra gọi bài. Tên những đứa tội nghiệp được xướng danh. Thời gian ơi, sao trôi chậm vậy? -.-

                                   Chiếc kim đồng hồ khẽ nhích. Thời gian cứ lững thững trôi mà lòng chúng tôi nóng như lửa đốt. Tiếng giảng bài của " Bà cô " lải nhải bên tai nghe như tiếng tụng kinh, có tác dụng ru ngủ tuyệt vời. Khi tâm hồn tôi đang treo ngược cành cây thì một tiếng nói vang lên làm tôi giật nảy mình.

                                    " Trịnh Hiên..."

                                    " Á...anh..." Tôi nhìn Hứa Thiên Minh đang lơ lửng ngoài cửa sổ tầng...3, dù đã biết trước nhưng cũng không khỏi kinh hoàng. Chưa kịp định thần lại thì:

                                     " Trịnh Hiên, ra khỏi lớp cho tôi. "

                                      Mặt " bà cô " đầy sát khí. Tôi đành lủi thủi đi ra ngoài, chỗ cửa sổ, tên Hứa Thiên Minh cũng biến mất.

                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro