Chương 5: 100 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Bị " bà cô " chết tiệt đuổi ra khỏi lớp, càng tốt, tôi càng được tự do. Hầy, giờ kiếm chỗ nào giết thời gian tạm vậy. Tôi đang lưỡng lự không biết nên đi đâu khi tất cả học sinh đang ở trong lớp thế này. Lên sân thượng vậy. 

             " Cô đang định đi đâu vậy? "

              Quá tam ba lần, lần này thì tôi không bị Hứa Thiên Minh dọa giật mình lần nữa. Tôi bình thản quay lại nhìn anh ta đang lơ lửng, hai tay đút túi quần, vẻ mặt có chút không vui.

              " Lên sân thượng. Anh không sợ bị người khác nhìn thấy à? "

                Giọng anh ta tỉnh bơ trả lời. 

               " Không sao đâu. Tôi là Thần Chết mà, tôi có thể không cho bất cứ người nào nhìn thấy mình. Bây giờ chỉ có cô nhìn thấy tôi thôi. "

                " Có chuyện gì anh nói luôn đi."

                " Chúng ta phải tìm chỗ nào kín đáo hơn, nếu không cô sẽ bị hiểu lầm là đang nói chuyện một mình đó. "

                 Tôi không phản đối, đi theo Hứa Thiên Minh lên sân thượng.

                  ***

                 Sân thượng vắng lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng thổi. Hứa Thiên Minh ngồi trên thành lang can, ánh mắt anh có chút mơ hồ.

                " Còn 93 ngày nữa. " Một câu mở đầu không đầu không cuối.

                " Anh có thể nói rõ hơn không? " Tôi đề nghị.

                " Ưm, tôi xin lỗi, tâm trạng của tôi hôm nay không tốt lắm. Cũng tại tên kia hết. " Tên kia mà Hứa Thiên Minh nói là Lăng Vân.

                 " Hắn ta có vẻ thân thiết với anh? "

                 " Hắn ta là bạn thân từ nhỏ của tôi. "

                 " Người mà có thể làm bạn với Thần Chết à? " Tôi ngạc nhiên. Nhưng bộ mặt của Hứa Thiên Minh cho tôi biết là tôi đang hớ. 

                  " Sao không chứ? Với lại, hắn cũng giống cô, hắn là một Pháp sư. "

                    Thiên Minh nhắc tới Pháp Sư lại làm tôi nhớ là tôi chưa hỏi mẹ tôi về điều đó. Giọng nói của Thiên Minh ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

                   " Việc lần trước tôi nhờ, cô sẽ giúp tôi chứ? " 

                     Tôi hơi lưỡng lự, giúp đỡ một người không quen, lại là một Thần Chết, tôi cũng không biết phải làm thế nào. 

                   "Anh có thể cho tôi biết rõ hơn không?Về cái kí ức của hắn ấy, biết đâu tôi sẽ nhớ ra được gì? "

                    " Tôi không rõ lắm. Cái kí ức đó là một kí ức quan trọng nhưng cũng là một kí ức mà Lăng Vân không muốn nhớ lại. "

                    " Quan trọng mà lại không muốn nhớ lại à? " Tôi tò mò. Thiên Minh lắc đầu.

                     " Ừm. Có thể kí ức ấy liên quan tới cô bé đó. "

                     " Cô bé đó...? "

                      Ngập ngừng một lúc nhưng rồi Hứa Thiên Minh vẫn quyết định cho tôi biết:

                      " Tôi không biết cô bé đó. Tôi quen Lăng Vân ngay sau khi cô bé đó mất. Điều này làm cậu ta đau khổ rất nhiều. Cậu ta đã cố gắng lãng quên nó. Tuy vậy nó vẫn là kí ức của cậu ta, bây giờ cậu ta không muốn lấy lại nó nữa. Cậu ta sẽ chết. "

                      " CHẾT...? " Tôi kinh hoàng. Hắn sẽ chết ư?

                      " Đúng vậy, một người khi linh hồn bị tách ra khỏi cơ thể khi còn sống, sau một 100 ngày nếu linh hồn không hoàn lại với cơ thể thì người đó sẽ chết. "

                        Điều Thiên Minh nói làm tôi bỗng thấy hoang mang. Lăng Vân không muốn tìm lại kí ức, vậy chẳng khác nào hắn đang tự tìm đến cái chết. Hắn không muốn sống nữa ư? Tại sao tôi lại thấy lo lắng như vậy? Thiên Minh bảo còn 93 ngày nữa, vậy nếu thời gian hết thì Lăng Vẫn sẽ phải chết? 

                       " Tôi...Tôi sẽ giúp anh trong khả năng của tôi. "

                                                                       ***

                        Đó là quyết định của tôi, tôi sẽ không hối hận. Nhưng điều tôi không ngờ là, quyết định đó lại đưa tôi vào một đống rắc rối khó chịu sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro