Chương 6: Bản nhạc trong hành lang vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   Sau cuộc nói chuyện với Hứa Thiên Minh, trong lòng tôi rối như tơ vò. Bao nhiêu suy nghĩ hỗn độn cứ chồng chéo lên nhau. 2 tiết học tiếp theo tôi chẳng cho vào đầu được một chữ nào. Nhã Thy ngồi bên cạnh khều khều tay tôi, nói khẽ:

                  " Này, Hiên Hiên, cô gọi cậu trả lời câu hỏi kìa. "

                     Lúc này tôi mới giật mình đứng lên, lúng túng trả lời theo dòng chữ trong Sgk mà Nhã Thy chỉ. Thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống. Nhỏ lắm chuyện lại chất vấn tôi. 

                  " Hiên Hiên, cậu có chuyện gì giấu tớ phải không? Khai mau! "

                      Tách, một giọt mồ hôi khẽ lăn trên trán tôi. Trước ánh mắt gườm gườm của Nhã Thy, tôi chẳng biết phải làm thế nào tiếp theo. Nhỏ này có biệt tài nhận ra lời nói dối ngay lập tức. Tôi có nên nói cho nhỏ biết hay không? Nếu như nhỏ ghét tôi thì sao? 

                        Sau một hồi đấu tranh tư tưởng trong ánh mắt như muốn giết người vì phải đợi của Nhã Thy. Cuối cùng tôi vẫn quyết định nói cho nhỏ biết tất cả mọi việc. Tôi đã từng hứa sẽ không giấu nhỏ bất cứ điều gì. Tôi tin tình bạn của chúng tôi.

                        Không như suy nghĩ của tôi, sau khi tôi kết thúc câu chuyện kì lạ, nhỏ đáp lại tôi bằng một tràng hét liên thanh. Làm cả căng tin ồn ào nhốn nháo cũng phải quay lại nhìn chúng tôi. Nhỏ bịt miệng ngồi xuống, nhìn tôi như thể từ nãy đến giờ tôi đang nói đùa. Tôi chưa kịp nói thì nhỏ đã chen ngang bằng một câu hỏi ngớ ngẩn:

                       " Đấy là sự thật à? " 

                         Lại một lần nữa tôi chưa kịp trả lời thì nhỏ lại ngắt lời tôi:

                        " Tạ ơn Chúa, người đối xử thật tốt với con. "

                         Lần này thì tôi tròn mắt ngạc nhiên, điều này thì có gì mà may chứ? Hiểu được suy nghĩ trong đầu tôi, Nhã Thy thôi cảm ơn Chúa, quay sang tôi mỉm cười và nói một cách bình thản:

                          " Mình cũng là một Pháp sư. "

                            A...Loạn rồi, loạn rồi, điều này còn làm tôi sốc hơn khi biết mình là Pháp sư. Tôi làm bạn với nhỏ bao nhiêu lâu mà cũng không hề biết nhỏ... Khó nói quá! Nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt tội lỗi.

                         " Mình không nói cho cậu biết cũng vì mình sợ cậu ghét mình thôi. Mình nghi ngờ cậu là pháp sư từ lâu rồi. Giữa những pháp sư luôn có một mối quan hệ với nhau mà. Nhưng mình chẳng cảm nhận được ở cậu một chút năng lực nào cả, nên mình cứ suy nghĩ mãi. Cho đến khi mình nghe được giọng nói kì lạ ở trong căn nhà kho mà mình biết là cậu cũng nghe được nên mình lại bắt đầu nghi ngờ. Không ngờ mình lại đoán đúng. "

                          Nhã Thy dừng lại lấy hơi, còn tôi khóc thầm trong lòng, cảm giác như mình bị bỏ rơi:

                          " Đừng giận mà! Không phải bây giờ chúng ta càng giống nhau hơn sao? "

                          Thế mà nhỏ cũng nói được! Có biết tôi phải lo lắng thế nào không hả? 

                          " Reenggggg" 

                          Tiếng chuông vào lớp vang lên. Tôi và Nhã Thy dọn dẹp đồ để lên lớp. Tiết sau hình như là tiết Âm nhạc thì phải. Tôi và Nhã Thy nhìn nhau khóc không ra nước mắt. Phòng học âm nhạc ở tít trên tầng 4 trong khu nhà Năng Khiếu. Với hai đứa lười vận động như chúng tôi thì tiết Âm nhạc và Thể dục chẳng dễ chịu chút nào. 

                         Những học sinh khác cũng bắt đầu vào tiết. Để đến phòng học Âm nhạc thì phải đi qua một hành lang vắng, toàn những phòng học để trống. Vừa bước vào trong hành lang, tôi bỗng nghe thấy tiếng nhạc êm dịu vang bên tai. Là tiếng đàn piano. 

                        " Hay quá! " Tôi khẽ thốt lên.

                        " Gì vậy, Hiên Hiên? " Nhã Thy nhìn tôi thắc mắc. 

                        " Cậu không nghe thấy gì à? Tiếng nhạc ấy! "

                        " Không, mình chẳng nghe thấy gì cả. Cậu có nghe nhầm không? "

                        " Không đâu! " Tôi phủ định. Nhưng Nhã Thy đã nhanh tay kéo tôi đi.

                        " Để sau tìm hiểu đi. Ở đây có nhiều phòng tập piano lắm. Chúng ta nhanh lên không muộn bây giờ. "

                         Tuy tôi còn thắc mắc nhưng cũng đi theo nhỏ, nhưng tôi có cảm giác như bản nhạc này tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro