Chương 7: Ngày thứ 7 xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       Thứ 7, tôi mở quán như thường lệ, Nhã Thy xung phong làm quản lí cho tôi, với câu phương châm cửa miệng của nhỏ: " Hai người thì vẫn hơn một. "

                        Tôi nhắc nhỏ trông quán rồi ra ngoài mua ít đồ. Nhìn một danh sách dài dằng dặc những thứ cần phải mua mà tôi thấy ngán. Xem nào, gần đây hình như có một cửa hàng tạp hóa mới mở thì phải.

                        " I'm a big big gilr in a big big world. It' s not a big big thing if you leave me..." Nhạc chuông điện thoại của tôi vang lên. Là mẹ, tôi đã gọi cho mẹ bao nhiêu lần mà không được, vậy mà đến bây giờ mẹ mới gọi lại cho tôi.

                          " Hi con gái yêu, con ổn chứ? "

                          " Dạ. Con ổn. Mẹ có chuyện con..."

                           " Để sau nói nha! 3 ngày nữa mẹ về rồi mẹ con mình tâm sự. Iu con!!!! " Mẹ chưa để tôi kịp hỏi đã ngắt máy. Được rồi, mấy ngày nữa mẹ về là mẹ không yên với con đâu.

                            Thiệt là...

                             Cửa tiệm tạp hóa mới mở chật ních người, tôi phải cố gắng lắm mới chen vào được. Bỗng một người đi ngang qua va phải tôi làm cho túi sách của tôi rơi xuống, đồ đạc bên trong rơi hết ra ngoài, tôi vội ngồi xuống nhặt lại, may mà chưa mất cái gì.

                             Lần sau nhất định tôi sẽ không đến cái cửa hàng tạp hóa này nữa. Mua được đồ thì cũng mệt hết cả người. Haizzzz...

                            Khi gần về đến quán thì tôi mới phát hiện ra mình còn chưa mua thêm nước ngọt cho Nhã Thy, nhỏ nhất định sẽ cằn nhằn cho xem. Khi tôi đang định quay lại mua thì bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh toát tỏa ra từ phía sau của mình. Những bóng đen không rõ hình dạng từ một góc khuất từ từ tiến lại chỗ tôi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những thứ này cả. Chúng phát ra những tiếng khò khè nghe rất chói tai. Ánh sáng xung quanh tự dưng nhạt nhòa đi.

                            Tôi hoảng sợ lùi lại thì những bóng đen ngày càng tiến lại gần chỗ tôi hơn. Một bóng đen gần chỗ tôi nhất, giơ cánh tay nhơ nhớp của hắn ra...

                          " Xẹt " Một tia sáng xanh lóe lên, tôi nhắm tịt mắt lại. Tiếng thét chói tai vang lên. Tôi hé mắt nhìn, những bóng đen đang biến mất, trời cũng sáng dần lên, một lúc sau trở lại như bình thường. Lúc này tôi mới hoàn hồn. 

                          " Cô làm gì vậy hả? Có biết bọn chúng nguy hiểm như thế nào không? " Giọng nói đầy tức giận vang lên bên tai tôi. Lăng Vân? Sao hắn lại ở đây?

                           Thấy tôi không chú ý, Lăng Vân càng tức giận hơn.

                           " Tại sao cô lại dính líu tới lũ đó hả? "

                           " Anh hỏi thế thì tôi biết trả lời thế nào hả? Tôi không biết bọn chúng là cái gì cả, đây là lần đầu tiên tôi thấy chúng. Anh lấy tư cách gì mà mắng tôi như vậy hả? "

                            Tôi tức giận tuôn một tràng làm Lăng Vân ứ họng không nói được gì nữa. Nhưng ánh mắt hắn cho tôi biết hình như hắn đang giận. Đúng là một con người kì lạ, à không một hồn ma kì lạ mới đúng.

                            " Mà sao anh lại ở đây? Với lại còn..."

                              Tôi nói lấp lửng, hắn thừa thông minh để hiểu mà.

                             " Hẳn là Hứa Thiên Minh đã nói cho cô biết tôi là một Pháp sư rồi. Tên Thần chết lắm chuyện đó. "

                              " Hiên Hiên..." Có tiếng Nhã Thy đang gọi tôi, tôi thấy nhỏ đang chạy đến đây.

                              " Tôi đi đây. " Vừa nói xong Lăng Vân liền biến mất. Vừa lúc ấy Nhã Thy chạy đến chỗ tôi đang đứng.

                              " Có chuyện gì đã xảy ra với cậu? Mình cảm nhận thấy một luồng khí lạ ở đây. Cậu có bị sao không? "

                             Nhìn nhỏ lo lắng còn hơn cả mẹ tôi vậy. 

                               " Mình bị một thứ gì đó đen đen, nhơm nhớp tấn công. "

                               " Haaaaaaaa... Cậu nói cái gì? "

                             Tôi phải bịt ta lại trước giọng hét " dịu dàng " của Nhã Thy.

                                " Mình không sao đâu, may mà Lăng Vân đến kịp lúc cái tên mà lần trước mình kể cho cậu đấy, mà cái đó là gì vậy? Sao cả cậu và Lăng Vân đều có vẻ tức giận vậy? "

                                " Cậu không biết đó là cái gì à? "

                                  Tôi lắc đầu, Nhã Thy đành thở dài giải thích cho tôi. Cũng phải tôi làm sao biết được những thứ kì quái đó là gì chứ. Đến việc mình là một Pháp sư tôi cũng mới biết mà!

                                    

                                 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro