Chương 8: Chiếc túi thơm của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   " Chúng là những âm hồn mang âm khí nặng, chúng thường là những linh hồn độc ác hoặc là những oan hồn mang một mối thù hay oán hận sâu sắc mà không thể siêu thoát. Chúng đi lang thang trên dương giới, chúng rất nguy hiểm, những ai bị chúng ám đều có thể sẽ mất mạng, những chúng không thể chạm tới những người bình thường, những người mà có gia đình hoặc là người bảo hộ. Nên chúng chỉ tìm đến những người vô gia cư hoặc ăn mày để ám. Nhưng tại sao chúng lại tấn công cậu nhỉ? "

                    Nhã Thy nói một hồi, sau đó kết thúc bằng một câu hỏi cho tôi. Nhưng nhỏ hỏi thế cũng bằng thừa, đến nhỏ còn không biết thì làm sao tôi biết được. 

                    Bỗng, nhỏ chợt lùi xa khỏi tôi, vẻ mặt nhăn nhó.

                    " Sao thế? "

                    " Cậu...sao bỗng dưng tớ cảm thấy cậu...có một luồng khí rất lạ từ người cậu. "

                     " Hể???? Đừng bảo tớ bị ám rồi nhé! "

                     " Không phải, tớ chưa từng thấy khí nào lạ như thế này. Vậy mà bây giờ tớ mới để ý. Có thể... "

                      " Có thể lũ âm hồn kia bị thu hút bới sức mạnh từ luồng khí của cô nên chúng mới tấn công cô. "

                       Một giọng nói khác chen ngang khi Nhã Thy đang nói. Hai chúng tôi đồng loạt quay lại phía sau, nơi phát ra tiếng nói:

                        " Hứa Thiên Minh. "

                        Nhã Thy tỏ ra không ngạc nhiên lắm khi thấy Hứa Thiên Minh đang lơ lửng trong không khí. 

                          " Vậy ra anh là Hứa Thiên Minh, tên Thần Chết vô dụng đã đem rắc rối lại cho Hiên Hiên, không phải thời gian có hạn sao? Anh không lo cho tên linh hồn kia mà chạy đến đây làm gì? "

                          Nhã Thy là một người khá hòa đồng, nhưng nhỏ rất ghét ai chen ngang lời nhỏ ( trừ người thân ) và Hứa Thiên Minh đã lọt danh sách.

                           Vừa xuất hiện đã bị mắng, Hứa Thiên Minh tỏ vẻ ngây thơ vô...số tội, nói: 

                          " Tôi cảm nhận được khí từ bọn âm hồn nên qua xem thôi. Có gì mà cô giận dữ vậy. "

                          " Hừ, bọn Thần Chết mấy người đúng là chẳng có gì tốt đẹp cả. "

                           Vừa gặp đã cãi nhau, đây có được gọi là oan gia không nhỉ? Tôi đành phải lên tiếng ngăn cản hai con người này:

                           " Thôi, chúng ta về nhà rồi nói chuyện đi được không? "

                           Hứa Thiên Minh tươi cười...bay đi trước. Nhã Thy đen sầm mặt theo sau cùng tôi. Hai cái con người này...

                            Trong quán chỉ có một vài khách quen nên chúng tôi có thể thoải mái nói chuyện. ( Chỉ có tôi và Nhã Thy nhìn thấy Hứa Thiên Minh )

                             " Ừm, vậy cô có đánh mất thứ gì không? "

                             " Sao anh lại hỏi Hiên Hiên như vậy? " Nhã Thy chặn ngang họng Hứa Thiên Minh, giọng khó chịu.

                              " Thì tôi đang giúp mà! " 

                              ( Vẻ mặt đẹp trai ngây thơ )Nhưng rất tiếc không có tác dụng với Nhã Thy. Tôi chợt nhớ lại mình có làm rơi túi sách trong cửa hàng tạp hóa.

                                " Cậu có đánh mất thứ gì à? "

                                Tôi vội kiểm tra lại túi sách...

                                 " Ừm, tớ làm mất cái túi thơm của mẹ cho rồi. "

                                 " Tôi biết ngay mà! "

                                  Hứa Thiên Minh reo lên như vớ được vàng ( sắc mặt Nhã Thy tối sầm lại nhưng anh chàng không để ý ).

                                   " Anh đang vô hình đấy. "

                                   " Hì hì, xin lỗi..." 

                                   " Anh biết được gì? " Tôi tò mò hỏi Hứa Thiên Minh.

                                   " Chiếc túi thơm ấy của mẹ cô có đựng Thánh Thảo, một lại cỏ giúp ẩn khí của Pháp sư, nói cách khác là kìm nén năng lực của người giữ nó lại. Khi đến đây cùng với Lăng Vân lần trước, tôi có thấy phía sau căn nhà kho trồng rất nhiều Thánh Thảo, chắc là của mẹ cô rồi. Cũng nhờ đó mà kể cả khi mẹ cô không có nhà, lũ âm hồn hay yêu ma không thể bén mảng đến cô. "

                                    Mẹ thường dặn tôi phải mang chiếc túi thơm ấy bên mình, tôi cứ thắc mắc mãi vì sao hóa ra là do vậy sao? 

                                      " Nhưng tôi không ngờ khí của cô lại mạnh như vậy, một Pháp sư dù có bị kìm nén cũng không thể đạt được như vậy đâu. "

                                     Hứa Thiên Minh nói vẻ suy tư nhưng bị Nhã Thy gạt ngay đi:

                                     " Đấy không phải chuyện của một tên Thần Chết như anh. Vậy cậu còn cái túi thơm nào nữa không? Nếu không khi cậu ra ngoài rất dễ lạ bị tấn công lần nữa. "

                                  Nhã Thy nhìn tôi lo lắng, tôi mỉm cười trấn an nhỏ:

                                    " Không sao đâu, mẹ làm sẵn nhiều lắm. "     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro