Nhật Quang Sơn Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt một suy nghĩ nảy lên trong đầu, anh hỏi cô:"Em nghĩ sao nếu Hậu Nghệ bắn Kim Ô là 10 mà không phải 9?"
"Anh vẫn không thôi băn khoăn sao?"
"Tôi đưa em đến một nơi"
Một thông báo, không phải lời mời. Thuần Anh nghĩ bụng người này thật bá đạo, không đáng yêu như ngày xưa.
Chợt Hữu Phong ga mạnh xe tăng tốc bất ngờ, Thuần Anh giật mình ôm chặt anh. Mỉm cười hài lòng anh tiếp tục duy trì. Cách tán gái này Lương Hạo Nam - bạn thân anh dùng nhiều, anh tỏ ra coi thường, thật không ngờ hôm nay Nguyễn Hữu Phong anh lại phải sử sử dụng.
"Chậm thôi"
Anh mặc kệ, chậm lại thì làm gì có người ôm anh chặt như giờ chứ.
Lâu lâu sau xe dừng bên vách núi, nhìn xuống chính là Vạn Lý trường thành.
"Khi Vy Tiểu Bảo bỏ đi, 'Tiểu Huyền Tử ' cũng ở đây nhìn xuống, nhìn trường thành, nhìn giang sơn cho tới khi mặt trời đổi sắc xuống núi"
"Sao anh biết?"
"Anh tìm mất 1 tháng mới ra!"
Thật là nếu anh muốn với gia thế của mình tìm đạo diễn hỏi là được rồi, nhưng anh muốn tự tìm.
"Anh biết không, chỉ khi anh đứng trên cao anh mới có quyền phán xét mọi chuyện bên dưới, mới có thể không cần ai. Giống như bây giờ, anh ở đây nhìn xuống bên dưới, như Khang Hi nhìn cả giang sơn.
Mặt trời đẹp nhất khi nó chiếu sáng cả giang sơn, tia sáng vươn ra chạm vào rừng vào núi, chói lóa, lung linh."
"Là em thấy thế phải không?"
"Cảm nhận cá nhân thôi mà"
"Tôi thích nhìn mặt trời rạng, nhật quang sơn hà"
"Anh chuẩn bị kháng chiến sao?"
Cả hai lại cười, cười to, cười vang
Hai người ngồi dựa vào xe, cùng hướng về phía mặt trời, cùng chờ mặt trời xuống núi, chuẩn bị cho ngày mới  sau màn đêm. Bức tranh tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuan