Tri kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuần Anh tự nhận mình giỏi nhất gây chuyện, người giải quyết lại luôn là tri kỉ của cô, lãng tử Hữu Phong.
Giả như một hôm cô đi qua ngõ nhỏ bên trường, có đám người đang chụm lại bắt một con chó hoang. Nhìn kĩ sẽ nhận ra đây là thú cưng bị bỏ rơi, trông như giống chó Bắc Kinh, hiền lành, nghe lời, cô vốn muốn nuôi con chó mà chưa có thời gian mua, lâu rồi cũng quên luôn, lúc nhớ lại không đi được, tiện cứu chú cún này về bên mình vậy.
Nghĩ xong Thuần Anh gọi cho Hữu Phong, vỏn vẹn nội dung là vị trí con ngõ, tình hình là cô bị bắt nạt rồi cúp máy.
Hữu Phong chạy tới thì thấy một cảnh dở khóc dở cười, rõ ràng bị bắt nạt là con chó, người chạn trước con chó là người 5 phút trước gọi cho anh kêu cứu. Nghe cãi nhau là anh hiểu ngay ra vấn đề. Lương Hạo Nam bên cạnh khiêu khích: "Thiếu nữ đơn thuần cầu cứu cậu đây à! Dễ bị bắt nạt quá ha!!"
Nhìn cô tay chống nạnh, tay cầm cây gậy chắn trước con chó nhỏ anh chỉ biết lắc đầu bó tay. Quay ra bảo Hạo Nam: "Thấy con chó kia không? Tối tôi chi rượu"
Hiểu ý bạn thân, Hạo Nam gật đầu đồng ý, nhưng không hiểu sao, cô bé kia bảo vệ con chó, cứu người xong Hữu Phong lại cho cậu làm mồi là sao?
"Phong, không sợ tri kỉ giận sao?"
"Cho chừa tội gây chuyện! "
"Tri kỉ hay con gái không biết, lên!"
Xong chuyện thì lại phát sinh một màn quen thuộc giữa hồng nhan tri kỉ và bạn thân. Hai người nam thanh nữ tú, lớn đầu tranh nhau một con chó bẩn kinh người.
"Anh Nam, em muốn nuôi nó"
"Anh muốn thịt nó"
"Hai người tự xử, Thuần Anh, tuôi chi tiền thức ăn, Nam, anh em chi rượu"
Cuối cùng hoa công tử Lương Hạo Nam bị mỹ nhân kế của Triệu đại tiểu thư thu phục, giao ra con chó, lại được thêm số QQ của cô em họ xinh đẹp của Thuần Anh. Hạo Nam cười :"Em ngốc lắm, em nghĩ Lương Hạo Nam anh sẽ mang nó về nhà thịt thay vì ra nhà hàng có người phục vụ sao?"
Thuần Anh im lặng, vạch đen quạ đen bay đầy đầu, một bụng tức giận.
Tối đó Hữu Phong lại làm đại sứ hòa bình, chi ra 1000$ đưa họ đi hát hò ăn uống.
Cứ như vậy ngày này tháng khác, chuyện này chuyện khác, thời gian cứ trôi qua, người khóc người cười, một năm đi mất. Hữu Phong lãng tử bên cạnh luôn là Thuần Anh tài mạo song toàn, thuần khiết, hoạt bát, nhìn vào không nghĩ cô giỏi gây chuyện cho ai đó đau đầu. Bên Lương Hạo Nam liên tục đổi người, người hiền lành có cô đơn thuần, có cô đanh đá, có cô lại cá tính hơn bình thường,... Quan trọng là không ai Hạo Nam chịu nổi quá 2 tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuan