Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có đôi lúc trên đường đời tấp nập,

Ta vô tình lặng lẽ bước qua nhau."

13 năm trước...

- Y nhi hôm nay mẹ con mình về nhà bà ngoại chơi nhé! – Hứa Lan Ngọc khoác chiếc áo kiểu công chúa lên người con gái rồi mỉm cười dịu dàng nói.

Cô bé Huân Y 7 tuổi mới nghe thấy vậy hai mắt to tròn, trong suốt liền sáng rỡ lên. Cô bé vui vẻ, tíu tít nắm lấy tay mẹ, kéo áo mẹ đòi đi ngay cho bằng được. Chiếc xe chở hai mẹ con băng qua vùng quê thanh bình rộng lớn. Cô nhóc Huân Y mắt dán chặt vào cửa kính xe, nhìn đâu cũng đầy thích thú và tò mò.

Bà Hứa vuốt tóc con gái rồi nhẹ nhàng nói:

- Y nhi ngoan, tí nữa xuống xe con phải nắm lấy tay mẹ kẻo lạc nghe chưa?

Cô nhóc không quay lại, lơ đễnh gật đầu.

3 tiếng sau...

- Mẹ ơi...mẹ đâu rồi? Hu..hu con không chạy lung tung nữa. Mẹ đến đón Y Y đi, con sợ lắm. Mẹ ơi... - Trong góc một con ngõ nhỏ, một cô bé con mặc bộ váy công chúa ngồi thu lu trong góc, sợ hãi nức nở. Khuôn mặt xinh xắn bây giờ tèm lem nước. Đôi con ngươi to tròn cũng long lanh đầy nước mắt.

Cô bé không nhớ mình đã đến đây như thế nào? Đã lạc mẹ ra sao? Cô chỉ nhớ có một con thỏ con, lông trắng muốt nhìn đáng yêu vô cùng xuất hiện trước mặt mình. Con thỏ ngước đôi mắt to tròn nhìn cô bé, Huân Y cũng ngơ ngác nhìn lại đầy thích thú. Bỗng con thỏ co chân, phốc cái nhảy đi mất. Và cô bé cứ chạy cứ chạy để đuổi theo cho bằng được con thỏ lông trắng đó. Cuối cùng thì đến tận đây. Không thấy mẹ, lại ở một nơi xa lạ nên cô bé cứ thế òa lên khóc.

- Em gái, đừng khóc nữa, có phải em bị lạc mẹ không?

Một giọng con trai truyền đến tai cô bé. Cô ngước khuôn mặt xinh xắn lên nhìn người vừa cất tiếng. Một cậu con trai có vẻ lớn hơn cô, dáng người cao gầy, tay còn ôm một quả bóng, có lẽ vừa đi đá bóng ở gần đó về. Thấy cô bé cứ ngơ ngác nhìn mình, cậu bé cười thích thú để lộ ra cái răng khểnh khiến cho nụ cười đặc biệt dễ mến. Cậu đưa tay xoa đầu cô, rồi hỏi lại:

- Em bị lạc mẹ sao?

Y Y gật đầu. Mắt cứ dán chặt vào người cậu bé. Bỗng một bàn tay đưa ra trước mặt cô bé.

- Đứng lên đi, anh đưa em về gặp mẹ. – Cậu bé lại cười rạng rỡ.

Nhìn nụ cười thân thiết của cậu, cô bé Y Y vô thức đưa tay nắm lấy tay cậu lúc nào không hay. Cô bé cứ líu ríu theo chân cậu. Đôi mắt cứ dán vào bóng lưng cao gầy của cậu bé. Không hỏi mẹ cô trông như thế nào, cô đến từ đâu, tại sao lại lạc đến đây nhưng cậu bé lạ mặt đó đã tìm thấy mẹ cho Huân Y một cách vô cùng thần kỳ, mà đến tận mấy tuần sau đó cô bé vẫn cứ ríu rít kể đi kể lại cho bố mình nghe như một chuyến phưu lưu đầu tiên trong đời.

- Này nhóc, lần sau không được bỏ tay mẹ khi đi đến chỗ đông người nghe chưa? – Cậu bé dặn Huân Y khi hai người sắp chào từ biệt.

- *gật*

- Cũng ít khóc nhè thôi, con gái khóc mít ướt trông xấu lắm. – Cậu bé lại dặn tiếp.

- *gật*.....a. Em không có mít ướt – Huân Y tức giận hét lên với cậu bé.

Cậu nhóc ngơ ra rồi bật cười thích thú. Cậu lẩm bẩm: " Đồ ngốc, mắt vẫn còn ướt kia kìa." Cậu giơ tay xoa đầu Huân Y rồi mỉm cười tạm biệt.

- A...khoan đã em chưa biết tên anh. – Huân Y gọi với theo.

- Mọi người gọi anh là Sói trắng. – Cậu bé lại nhoẻn cười. Hình như anh ấy rất thích cười-Huân Y nghĩ.

- Em là Huân Y.

- Cái gì cơ? Thỏ con á?.... Được, vậy tạm biệt em nhá thỏ con, hẹn gặp lại.

Cô bé ngơ ngác, rõ ràng em nói với anh em là Huân Y mà....

- Tại sao anh lại nghe nhầm thành thỏ con chứ? Đồ ngốc...

- Ừ anh biết anh ngốc lắm, nhưng mà anh cứ thích gọi em như thế cơ... Thỏ con...

- .....

......

- A....a....a. – Huân Y bật dậy khỏi giường, la thất thanh.

- Kêu cái gì mà kêu, chưa nhìn thấy người đẹp như chị đây bao giờ à? – Dao Dao vuốt vuốt mái tóc được chăm chút cẩn thẩn. Cười "ý vị" nhìn Huân Y.

Huân Y bất giác rùng mình, vẻ mặt cảnh giác nhìn người đang ngồi chễm chệ trên giường mình rồi chậm chạp nói:

- Ai bảo chị mới sáng ra đã trang điểm lòe loẹt thì không nói, lại còn dí sát mặt vào mặt em. Ai có thể bình tĩnh chứ.

Cố Vy bước đến vỗ vai Huân Y nhìn cô với vẻ mặt vô cùng đồng cảm, sau đó nhả lời vàng ngọc:

- Aizaaaa... các chị đây cũng đâu muốn phá vỡ mộng đẹp của em. Tại mới sáng ra đã có người mơ mộng đẹp, lại còn nói mơ cái gì mà.... Sói trắng ca ca....

Dao Dao tiếp lời một cách vô cùng nhịp nhàng:

- Thỏ con muội muội.....

Sau đó cả hai cùng ôm bụng lăn ra cười. Cái giọng chảy nước của họ làm cho Tử Yên đang uống nước không khỏi bị sặc. Đầu Huân Y thì đầy hắc tuyến.

Dao Dao lau nước mắt rồi quay sang Huân Y đổi giọng tra hỏi:

- Nào em gái, nói chị nghe, anh đẹp trai nào tốt số chui được vào mộng của em thế?

- Muốn biết? – Huân Y ra vẻ thần bí.

Cố Vy gật đầu lia lịa, ngay cả Tử Yên bình thường ít ngồi buôn chuyện cũng phải quay đầu nghe ngóng.

- Không nói cho mấy người biết. – Nói xong Huân Y miệng huýt sáo, cầm khăn mặt chui tọt vào nhà vệ sinh. Bỏ lại ba người nhìn nhau ngơ ngác.

- Mình nói này, sao tính cách con bé này ngày càng đểu vậy?

- Cố Vy, không phải đều do cậu đào tạo sao. Trách ai chứ. – Dao Dao tiếp lời.

- Sao lại kêu mình, mình chỉ...

- Nếu còn tinh lực ngồi đây cãi nhau thì mình nghĩ các cậu nên thay quần áo đi. Còn 10 phút nữa vào tiết. Tiết của lão sư Thôi đấy. – Tử Yên cắt ngang cuộc tranh cãi.

Trái với giọng điệu bình thản của Tử Yên, hai ngươi còn lại ba chân bốn cẳng lấy đồ rồi chạy vội ra khỏi phòng kí túc.

- Người như cậu mà cũng biết chọc tức họ sao? – Giọng thích thú của Huân Y vang lên sau lưng.

Tử Yên nhoẻn miệng cười không nói. Huân Y lấy đồ rồi cũng kéo Tử Yên ra khỏi phòng.

- Đi ăn sáng thôi. Còn những 45 phút nữa cơ mà. Mình cũng không muốn bị muộn tiết học của lão quái sư này đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro