Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Y nhi, cuối tuần này con có về không? – Đầu dây bên kia mẫu thân đại nhân hình như đặc biệt cao hứng.

- Cuối tuần ạ? Con chưa rõ lắm. Nhà có việc gì sao mẹ?

- Cũng không có gì, chả là cuối tuần gì Tần con từ Bắc Kinh đến chơi. Con có nhớ gì ấy chứ? Cái dì hay gửi quà cho con ấy. Con trai dì ấy... -

- Mẹ à.......... – Cô hét ầm vào ống nghe.

- Cái con bé này, mẹ mày chưa có điếc đâu nhé. – Hứa Lan Ngọc kéo xa ống nghe, dụi dụi cái tai bị con gái làm cho đau nhức.

Bên này cũng chẳng khá khẩm hơn, Huân Y đầu đầy hắc tuyến, vẻ mặt bất lực nhìn ống nghe. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng mẹ cô muốn cô đi xem mặt. Người ngoài nghe có thể không hiểu, nghĩ rằng mẹ vì quan tâm cô. Nhưng sao mẹ có thể không nhớ cô mới là sinh viên năm nhất chứ. Là năm nhất đó >_<

Huân Y là sinh viên năm nhất đại học A , khoa luật, chuyên ngành luật thương mại quốc tế. Trường cô là một trong những trường có tiếng ở Bắc Kinh với nhiều học sinh giỏi nhất cả nước. Đại học A chia ra làm 6 khoa với nhiều chuyên ngành khác nhau. Mỗi khoa đều có rất nhiều học sinh ưu tú, không chỉ về học vấn mà còn về ngoại hình. Đại học A có lưu truyền một câu nói trong giới học sinh như thế này: trai đẹp khoa Luật, gái xinh khoa nghệ thuật. Vậy nên, con trai khoa luật và con gái khoa nghệ thuật luôn là những người được săn đón nhiều nhất. Bạn có thể không biết giáo viên dạy môn triết học nhàm chán nhưng không thể không biết đến anh A-người được cho là đại thần bên khoa luật, hay cô B-nữ thần của khoa nghệ thuật. Đơn giản vì những thông tin về họ luôn là tin tức thường trực trên diễn đàn trường.

Tuy là một người bàng quan với thế sự, "không hiểu sự đời"-như lời nhận xét của mấy cô bạn cùng phòng nhưng chỉ qua một tháng "huấn luyện" , hàng ngày nghe mấy cô bạn cùng phòng bàn luận phổ cập kiến thức, Huân Y cũng coi như miễn cưỡng được cho qua.

- Này, hôm nay trên diễn đàn đưa tin đồn Mộ Thừa Quân đang được rùa vàng bao nuôi đó – Cố Vy nằm trên giường vừa nhai snack vừa nói.

- Không phải lần trước cũng đưa rồi sao? – Dao Dao tiếp lời.

Tử Yên nằm soài ra mặt bàn, ngáp ngủ nói: - Mình thấy, mấy cái người đưa tin cũng thật rảnh đi, Mộ Thừa Quân làm gì thì kệ cô ta chứ. Đâu có ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà họ mà suốt ngày phải đưa tin. Tốn thời gian.

- Cậu thấy đúng chứ Huân Y? – Tử Yên quay sang đẩy đẩy người Huân Y.

- Ư..hử.. – Huân Y trở mình, bật ra vài tiếng vô định rồi lại tiếp tục đi gặp Chu Công.

Dao Dao nhìn "cái thứ" đang chiếm giường của Tử Yên với ánh mắt bất lực rồi nói:

- Con bé này không phải hôm qua lại cày game đến sáng chứ?

- ....

- ....


Ba người nhìn nhau rồi im lặng, bất lực quay về ai làm việc của người nấy. Bỏ lại bạn học Huân Y tiếp tục chìm sâu vào mộng đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro