Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cuộc sống của tôi từ khi có bảy chàng trai này bắt đầu trở nên tươi sáng hơn. Tôi cười nhiều hơn, nói chuyện cũng nhiều, và số lần đau tim cũng giảm đi đáng kể. Chắc tại tâm tình tốt lên chăng? Mà cũng đã một năm từ khi tôi trở thành Army rồi đấy!
    Hôm nay là ngày 4/12, sinh nhật Jin oppa nè haha!! 😊🍧💗 Chúc mừng sinh nhật Jinie công chúa yêu mào hường yêu đồ ăn nhaaaaaa!!!! Tôi vui vẻ đến trường, vừa đi vừa ngâm nga bài "I love you" của Jin oppa trên điện thoại. Chao ôi hay quá chừng đi! Cơ mà bài này nó buồn quá. Thế là tôi lôi điện thoại ra chuyển bài, đúng lúc băng qua đường. Chẳng biết đi đứng kiểu gì mà bỗng một chiếc xe máy lao đến phía tôi với tốc độ chóng mặt. May mà tôi kịp thời nghe thấy tiếng bấm còi cách một lớp nhạc buồn nên kịp thời tránh được. Thật không thể chịu nổi, hắn ta đã vượt đèn đỏ rồi mà lại còn chửi bới với lại:
_Con bé kia đi đứng kiểu gì thế? Không thấy người ta đang đi trên đường hả???.
    Đúng là không thể chịu nổi mà! Nhưng tôi không thèm chấp cái loại người mặt dày cẩu huyết đó, tiếp tục đến trường...
     Đi được hai bước lên vỉa hè, bỗng lồng ngực trái tôi đau dữ dội. Chắc tại ban nãy tim đập nhanh nên bệnh cũ lại tái phát. Chậm chạp lục lọi trong cặp tìm thuốc, từng cơn đau cứ dội lên như sóng, thực đau! "Tim ơi xin mi đấy, đừng nhói nữa mà!"  Nhưng nó không nghe lời tôi, mắt cứ mờ dần đi, tôi gắng giượng chút sức lực cuối cùng để lôi lọ thuốc trợ tim đã được cất kĩ ở ngăn trong cùng, vặn vẹo mở nắp. Nhưng khi vừa mới đổ thuốc ra tay, ý thức tôi trống rỗng, người nhẹ bẫng, trước mắt cảnh vật nhoè đi. Tay buông thõng xuống...
____
Trên vỉa hè, một cô gái với mái tóc dài, đôi môi anh đào và đôi mắt nhắm nghiền đang nằm sõng soài giữa đám đông, xung quanh vương vãi những viên thuốc trắng. Khung cảnh thật hỗn loạn. Duy chỉ có cô nằm đó. Bình yên...
   ...Chẳng mấy chốc, xe cứu thương đã tới nâng cô gái lên cáng để đưa vào bệnh viện kịp thời..
_____Bệnh viện____
   Bây giờ, khắp người tôi đều là dây nhợ chằng chịt. Nào dây truyền nước biển, dây điện tâm đồ, dây đo huyết áp,... Trong lúc hôn mê, tôi mơ hồ nghe được tiếng ba mẹ cùng bác sĩ nói chuyện về bệnh tình của tôi:
   _Bệnh tình của cô bé đã lâu rồi không tái phát, nên có thể lần tái phát này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hơn đến sức khoẻ cô bé. Hơn nữa trước khi đến đây cô bé cũng chưa kịp uống thuốc nên lại càng nguy kịch.
   _Vậy phải làm sao bây giờ thưa bác sĩ?
   _Chỉ còn duy nhất một cách thôi... Ghép tim.
   _Nhưng bây giờ biết lấy tim ở đâu đây? - Mẹ tôi hốt hoảng hỏi bác sĩ.
   _ Rất khó. Trừ phi có người tử vong vì tai nạn hay bị rơi vào trạng thái hôn mê vĩnh viễn có sự đồng ý của gia đình cho phép hiến tim thì may ra còn có cơ hội, nếu không...
   _Lấy tim của tôi được không bác sĩ? Chỉ cần con gái tôi còn sống, tôi có thể làm bất cứ thứ gì. Tiền nong không thành vấn đề, chỉ cần con gái tôi còn sống. Làm ơn đi bác sĩ, làm ơn...!- Mẹ tôi gần như gào lên trong tuyệt vọng.
   _Không được đâu thưa chị, chỉ có những người chết não mới có thể tiến hành phẫu thuật, chúng tôi không thể tuỳ tiện lấy một mạng người đổi một mạng được. Tôi rất tiếc.- Vị bác sĩ bày ra vẻ mặt ái ngại rồi lách người ra khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho gia đình tôi.
    Không gian dần yên ắng, chỉ còn tiếng thở dài của ba và tiếng nức nở của mẹ. Mọi thứ... kết thúc thật rồi...
__________
    Hai ngày sau, tay tôi bắt đầu có thể cử động chút ít. Mẹ đã vui mừng báo với bác sĩ, và ông ta bảo có thể vài ngày nữa tôi sẽ tỉnh lại, gia đình cần chờ đợi thêm.
   Chờ đợi sao? Vậy thì có ích gì chứ, khi tỉnh lại cũng bị dằn vặt trong đau đớn mà thôi, chi bằng cứ ngủ mãi, không màng thế sự người đời, vậy có khi còn tốt hơn.
   "Sống làm gì khi đằng nào cũng chết..."
   Khoảng một tuần sau, tôi bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại. Mí mắt động đậy, muốn mở ra nhưng vì đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng, cộng thêm ánh nắng từ cửa số chiếu thẳng vào mặt, nên tôi phải nhắm tịt mắt lại. Một lúc sau, cảm giác mình có thể tiếp nhận nguồn sáng này, tôi lại một lần nữa thử nâng mí mắt mình lên. Vừa mới mở hé được một chút, nắng bỗng rọi thắng vào mắt khiến tôi chói vô cùng, phải gắng gượng giơ cánh tay yếu ớt lên che nguốn sáng mạnh mẽ này. Từ từ quay quanh căn phòng, toàn bộ đều là một màu trắng toát lạnh lẽo làm tôi không khỏi rùng mình. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, thật khó chịu. Từ nhỏ đã luôn phải vào bệnh viện nên tôi cũng quen với cái mùi này rồi, chỉ là lâu rồi chưa có ngửi thấy nữa nên rất không thoải mái.
   _Gin, con tỉnh rồi sao? Ôi con gái bé bỏng đáng thương của tôi.- Mẹ gọi tên tôi trong tiếng nấc. Chắc hẳn mẹ đã lo lắng nhiều lắm.
  _Mẹ à, con không sao đâu, mẹ đừng lo.- Tôi với tay lau nước mắt mẹ, ôm chầm lấy bà, thì thầm:
  _ Con yêu mẹ!
  _Mẹ cũng yêu con, rất nhiều!- Mẹ nghẹn ngào- Để mẹ gọi bác sĩ vào kiểm tra cho con.
   Bác sĩ bước vào, kiểm tra nhịp tim và huyết áp của tôi.
  _ Cô bé bây giờ vẫn chưa có gì đáng ngại. Chỉ là... Tình trạng này có thể không kéo dài được lâu nữa đâu. - Vị bác sĩ thở dài.
   Mẹ tôi nức nở, gắt gao nắm lấy tay tôi. Hôm nay ba đi làm nên không biết sự tình như thế nào. Trong hoàn cảnh đó, bỗng dưng tôi cảm thấy thật bình tĩnh, tâm hồn thanh thản như chưa bao giờ được như vậy. Chờ đến khi bác sĩ và y tá ra ngoài, tôi nói với mẹ:
  _ Mẹ có thể mang đến cho con một thứ không?
  _ Bất kì thứ gì con muốn.
  _Cuốn album Hwa Yang Yeon Hwa Young Forever con để ở đầu giường ấy, và cả điện thoại của con nữa.
  _ Được rồi, vài ngày nữa  mẹ về nhà lấy đồ sẽ mang cho con.
  _Bây giờ con muốn yên tĩnh một mình, mẹ ra ngoài một lát được không?
  _ Ừm, mẹ sẽ đi hóng gió một lát. Con nghỉ ngơi đi, có gì thì gọi ngay cho mẹ.
     Mẹ đã ra ngoài rồi. Mình tôi trong phòng bệnh. Trống vắng... Nhưng tĩnh lặng. Và tôi thích cái tĩnh lặng lúc về đêm thế này. Thành phố đã lên đèn, từng bóng đèn vàng vọt chiếu cái ánh sáng cô đơn lên thành phố, nhiều như sao sa. Giống như tôi vậy, cũng rất lạc lõng...
  _______
      À há!!!!! 1292 từ rồi!!! Ha ha, lần đầu Gin viết được nhìu thế đấy *vỗ tay* *mặt phởn*. Thấy cái sao mào cam xynh xynh đó không? *chỉ chỉ* Bấm vô đó ủng hộ tuôi nha! Bái bai. À mà trong 3 chương đầu gì đấy á, là hong có nhìu về Bán Thân Sớm đâu nha, nhưng cố chờ đi, bắt đầu từ chương 4 là tràn ngập. Chiều mát!
  ________\\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro